Tử Sâm đi cùng Brian Josephson vào phòng riêng.
Anh tự nhiên ngồi xuống bàn uống nước ở trong phòng.
– Đã thật lâu rồi không gặp cậu. Lần này thật sự cậu đã lập công lớn đối với Bộ của chúng ta. Các lãnh đạo cấp cao đánh giá cậu rất tốt. Có lẽ sẽ chức này của tôi cậu cũng sẽ sắp leo lên ngồi rồi.
Tử Sâm vẫn không gần cũng không xa với ông. Anh biết rõ Brian Josephson là người luôn đi vào vấn đề chính. Nên anh cũng chả thấy gì là lạ khi nghe ông nói vậy.
– Tôi không có ý định sẽ làm việc này mãi.
Brian Josephson nghe vậy thì bất ngờ. Ông không nghĩ một người yêu chính nghĩa như cậu lại có một ngày nói như vậy.
– Tôi nghĩ cậu sẽ vươn cao hơn nữa. Có thể cho tôi biết lí do không?
– Chỉ là thích nghỉ ngơi lâu dài thôi.
– Cậu bé ngày nào còn đứng trước mặt tôi nói mình thật sự muốn thực thi công lý. Còn nói sẽ thay mẹ mình hoàn thành nốt những nhiệm vụ dang dở. Vậy mà giờ lại nói sẽ không làm nữa. Tôi không muốn nói nhiều nữa, có phải cậu đã phải lòng cô con gái của hắn ta?
Brian Josephson còn vừa cười xong đã nghiêm mặt lại hỏi Tử Sâm. Anh vẫn bình tĩnh nâng mí mắt lên nhìn ông.
– Ngài nghĩ sao?
– Coi như là tôi đang nghi ngờ thái quá. Nhưng khuyên cậu đừng có làm điều gì dại dột. Sẽ không hề tốt cho cậu.
– Ngài thấy tôi có thể đối đầu trực tiếp với ông ta thì còn gì khiến tôi sợ nữa sao?
– Tôi đã hứa với mẹ cậu rồi, vậy nên sẽ phải chăm sóc tốt cho cậu. Sau lần này cậu cũng sẽ được thăng chức. Nghỉ ngơi một thời gian cũng được, nhưng đừng có vui quá mà mất khôn.
– Có vẻ ngài đã lo lắng thái quá rồi. Không còn việc gì nữa thì tôi xin phép về trước đây.
– Cô gái đó, dù cậu có bao che thế nào thì họ cũng sẽ tìm cách để cô ta phải chịu tội giống ba mình thôi. Cả gia đình của hắn ta, chắc chắn sẽ không thể để yên được.
Tử Sâm nghe vậy thì siết chặt tay nắm lại. Đường gân tay nổi lên rõ ràng nhưng anh vẫn phải giữ bình tĩnh.
– Cô ta không có liên quan đến chuyện này, thậm chí mẹ cô ta lại càng không. Trung thành, quả cảm, liêm chính là những gì tôi đã được học. Chúng ta cần bắt người làm sai chứ không phải thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
– Đôi khi cậu nên coi như có mắt như mù thì sẽ tốt hơn đấy. Chúng ta sẽ không thể biết được Chính phủ nghĩ gì về mấy tên tội phạm đó. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là bắt giữ những người như họ nói, làm công ăn lương. Chỉ cần biết vậy thôi.
– Tôi thì nghĩ khác đấy. Thật sai lầm khi mẹ tôi vẫn nghĩ làm công việc này để có thể đưa chính nghĩa lên cao hơn. Không còn gì nữa thì tôi về trước đây.
Tử Sâm nói xong liền rời đi. Còn vừa mới đi xuống sảnh của trụ sở thì Thẩm Quyên Ly đã đứng ở đó chờ anh. Cô thấy anh đi ra liền chạy nhanh đến trước mặt để chắn không cho anh đi.
– Tôi có chuyện muốn nói với anh.
– Có gì để sau ngày mai thì nói.
– Chuyện này cần phải nói bây giờ.
– Tôi không có thời gian vào những chuyện nhảm nhí.
– Anh không nên bao che cho cô ta. Điều này còn ảnh hưởng đến cả chức vụ của anh. Cô ta cũng không đáng để anh lên tiếng bao che…
– Xong chưa?
Tử Sâm khong muốn nghe ai nhắc đến Mộng Khiết một chút nào. Hơn nữa còn là kích bác thêm chứ chả phải nói lời tốt đẹp gì.
Thẩm Quyên Ly vẫn chặn Tử Sâm lại để nói tiếp.
– Có phải…có phải anh nảy sinh tình cảm không đáng có với cô ta?
– Thế nào là không đáng? Tôi phải có tình cảm với cô thì mới là đáng à?
– Tôi…ý tôi là cậu không nên có tình cảm với cô ta. Sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của anh.
– Ảnh hưởng hay không thì liên quan gì đến cô. Thẩm Quyên Ly, lấy tư cách là cấp trên, tôi đề nghị cô đừng có xen vào chuyện của tôi.
Nói xong Tử Sâm liền đi thẳng xuống dưới hầm lấy xe để đi về. Thẩm Quyên Ly đứng đấy không biết nói gì. Một lúc sau cô siết chặt tay lại, ấm ức nhưng không thể nói ra. Tử Sâm mà cô biết trước đây không có như vậy. Dù anh có lạnh lùng với mọi người nhưng anh sẽ không lấy chức vụ của mình ra để đe dọa cấp dưới như ngày hôm nay. Cũng chỉ vì cái kế hoạch của Brian Josephson. Làm Tử Sâm phải tỏ ra thân thiết với con nhỏ đó. Bây giờ thì hay rồi, anh lại mê muội cô ta.
Tử Sâm lái xe về khách sạn cũ. Anh thở dài nằm ngửa đầu lên trần nhà. Nếu ngày mai Mộng Khiết biết được anh đã lợi dụng cô để đạt được mục đích thì không biết cô sẽ nghĩ thế nào về anh. Hơn hết nếu cô biết anh lại sẽ là người bắt ba cô vào tù, có khi là xử tử thì không biết cô sẽ nghĩ sao. Nhưng nếu không làm vậy anh và cũng như tất cả mọi người sẽ không thể đưa chuyện này ra Pháp luật. Thậm chí có khi đến hết đời sẽ không ai dám động đến ba của cô. Như vậy thì làm gì có công bằng và công lý ở xã hội này nữa chứ.
Khi mới thực hiện nhiệm vụ anh đã không nghĩ mình sẽ yêu Mộng Khiết. Càng không nghĩ đến tình cảnh như bây giờ. Nhưng dù cô có hận anh thì anh vẫn sẽ làm như vậy.