Hai người đã ở chung với nhau được hai ngày. Cùng lắm sự gần gũi giữ hai người cũng chỉ là những cái ôm hay là véo má, cũng không có gì là quá đáng.
Sáng ra, Tử Sâm thì đang tắm còn Mộng Khiết thì lại đang xem TV. Đột nhiên điện thoại anh vang lên. Cô đứng dậy đi ra bàn làm việc của anh xem.
Là ông ngoại?
Có lẽ là ông của Tử Sâm gọi.
Mộng Khiết nhìn vào phòng tắm vẫn đang đóng cửa nên cô bật lên nghe.
– Alo ạ.
– Tiểu Sâm, đấy sao?
– Không phải ạ, cháu là Mộng Khiết bạn gái của anh ấy.
– Bạn gái?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc không nói gì, Mộng Khiết còn nghĩ là đã tắt nên mở điện thoại ra thì thấy vẫn đang gọi. Cô lại úp điện thoại vào tai nói.
– Có việc gì sao ạ? Anh ấy đang tắm nhưng mà sắp ra rồi ạ.
– Cháu…thật sự là bạn gái của Tiểu Sâm?
– Vâng ạ, anh ấy không có nói với ai hết ạ?
– À, không có gì đâu. Nếu Tiểu Sâm tắm xong thì cháu nói với nó hộ ta là bà thằng bé bệnh nặng muốn gặp nó nhé.
– Sao cơ ạ? Cháu bảo ngay ạ.
Mộng Khiết nghe vậy liền nhanh chóng chạy đến phòng tắm gõ cửa. Tử Sâm còn chưa tắm xong mà cô thúc giục.
– Sâm à, ông anh vừa gọi.
Nghe vậy Tử Sâm liền thay đổi ánh mắt. Tắt bỏ vòi nước lau người mặc quần áo liền đi ra. Đập vào mắt anh là ánh mắt sốt sắng của Mộng Khiết.
– Bà anh, ông anh vừa nói bà anh trở bệnh nặng muốn gặp anh đó. Anh mau đến đó đi.
– Không vội.
– Sao lại không vội chứ, anh nhanh lên đi gặp bà đi chứ.
Mộng Khiết đẩy Tử Sâm vào phòng để thay quần áo nhưng anh vẫn bình thản mà đi.
– Có ai như anh không hả? Đi nhanh chân lên chứ.
– Bà của tôi hay bà của em vậy?
– Của ai thì liên quan gì chứ. Nhỡ bà bệnh nặng hơn thì sao, anh nhanh đi đến gặp bà đi.
– Em ra kia ngồi đi, tôi khác đi.
Tử Sâm giữ đầu cô xoay về hướng sofa rồi đi vào trong phòng. Mộng Khiết suy nghĩ một lúc cũng vào phòng mình đóng cửa. Vừa mới đi ra thì đã thấy Mộng Khiết thay đồ đứng ở cửa còn mỉm cười nhìn anh.
– Sao đây?
– Em muốn đi cùng.
– Không được.
– Em muốn đi.
– Đã nói là không được.
– Em muốn đi.
– Tôi…Em ra ngoài xe đợi tôi trước đi.
Tử Sâm vẫn chả thể thắng nổi cô trong mấy lần tranh chấp bằng cách nói chuyện. Mộng Khiết vui vẻ đi ra xe ngồi trước.
Một lúc sau Tử Sâm cũng lên xe để đi. Hai người cũng rời khỏi thành phố.
Ở nông thôn có rất nhiều người đang làm đồng ruộng. Mộng Khiết không hiểu gì liền quay lại hỏi anh.
– Họ đang làm gì thế anh?
– Làm ruộng, có muốn thử không?
– Nhưng nắng lắm, để mùa đông làm không được sao?
– Mùa đông em có dậy được để làm không?
– Thôi vậy, hì.
Chưa gì Tử Sâm đã đưa cô đến một ngôi nhà cổ kính làm tốt cả bằng gỗ và gạch từ thời xưa. Mộng Khiết ngơ ngẩn nhìn ngôi nhà rồi lại nhìn Tử Sâm.
– Tôi không có nói nhà mình giàu có.
– Em đâu có nói gì đâu, thấy thiết kế ngôi nhà này khá đẹp mà.
– Vào đi.
Mộng Khiết vẫn vui vẻ gật đầu đi vào trong. Một ông lão khoảng chừng gần 70 tuổi đi ra. Ông khá gầy nhưng cao. Vừa thấy Tử Sâm ông liền nở nụ cười đi đến gần.
– Cháu chào ông.
– À, là cô bé nghe điện của Tiểu Sâm đó sao?
– Vâng ạ.
– Chà, xinh quá đi mất. Con nhà ai mà vừa xinh còn đáng yêu.
– Cháu cám ơn.
Mộng Khiết được khen thì còn cười nhiều hơn nữa.
– Bà thế nào rồi ông?
– À, bà ấy đỡ rồi. Haizz chả hiểu sao vừa nãy kêu mệt mà giờ lại hết rồi.
– Ông bà từ lần sau đừng có đùa cháu như vậy.
– Ôi chao, Tiểu Sâm của bà về rồi sao. Lâu quá rồi không gặp, bà nhớ cháu lăm đó.
Bà lão cũng đi ra còn ôm lấy Tử Sâm cười nói. Mộng Khiết cảm thấy họ cũng rất giống ông bà của mình. Rất yêu thường cháu.
– Cháu chào bà.
– A, đây chắc là bạn gái của Tiểu Sâm sao. Xinh quá.
– Hì, bà với ông khen cháu nhiều quá cháu ngại đó ạ.
– Còn khéo miệng nữa.
– Bà có nấu cơm rồi, hai đứa ăn với ông bà nhé?
– Vâng ạ.
Tử Sâm còn đang định từ chối thì Mộng Khiết đã gật đầu đồng ý. Hai ông bà cũng cảm thấy cô gái này rất tự nhiên còn không có ác cảm với người già hay như điều kiện sống của hai người. Họ nhìn thôi cũng biết cô là con nhà quyền quý nhưng lại rất giản dị không hề có kiểu coi thường những người tầm trung.
– Tiểu Sâm, tí nữa cháu vào nói chuyện riêng với ông nhé?
– Vâng.
Ăn xong Mộng Khiết còn giúp Tử Sâm dọn đồ nhưng để cho anh rửa vì cô sợ rửa trước mặt ông bà của anh mà để rơi vỡ thì mấy mặt lắm.
– Khiết Khiết, qua đây bà hỏi vài chuyện.
– Dạ, bà có chuyện gì sao ạ?
– Tiểu Sâm nhà bà lạnh nhạt như vậy mà sao cháu vẫn thích vậy?
– Không có đâu bà, anh ấy rất đáng yêu.
– Thằng bé kể từ lúc mẹ nó mất là nó đã ít nói chuyện hơn hẳn.
– Mẹ anh ấy…qua đời rồi ạ?
– Ừ, là một tai nạn.
– Anh ấy chưa từng nói với cháu về việc này.
Mộng Khiết còn bất ngờ vì điều này. Cô hôm nay đi cùng anh cũng vì muốn biết thêm về gia đình của anh. Ai ngờ đâu hôm nay còn biết được một chuyện buồn của anh nữa.
– Sao…sao cô lại qua đời ạ?
– Con bé là đứa lì lợm nhất trong số mấy đứa con của bà. Lúc con bé nói muốn đăng ký làm cảnh sát thì bà đã hoàn toàn phản đối. Nhưng vì sự cố chấp của con bé nên bà vẫn đồng ý. Bà biết con bé thích sự bình đẳng, chính nghĩa. Chỉ vì một lần cơ ngỡ gặp….
– Bà.
Mộng Khiết và Hải Lý đang nói chuyện thì Tử Sâm đi ra. Sắc mặt anh rất kém. Đi đến gần kéo tay Mộng Khiết đứng dậy, cô còn ngây ra không hiểu chuyện gì.
– Cũng muộn rồi, cháu đưa cô ấy về trước đây. Ông bà cũng nhớ chăm sóc bản thân tốt vào.
– Tiểu Sâm à, bà…
– Cháu đã nói đừng nhắc lại chuyện cũ rồi.
Cả ba người nghe Tử Sâm gằn giọng lên còn cảm thấy hơi sợ. Mộng Khiết nhíu mày đánh nhẹ vào tay anh.
– Anh đang có thái độ gì đấy?
– Không còn việc gì nữa cháu về đây.
– A, từ đã. Ông, bà để khi khác cháu lại đến thăm ông bà nhé.
Mộng Khiết bị Tử Sâm kéo đi nên chỉ có thể nói với lấy. Trương Bình đi đến vỗ vai vợ mình.
– Sao bà bất cẩn thế nhỡ đâu con bé nghe được chuyện đó thì bỏ thằng bé thì sao.
– Ừ, tôi là bất cẩn quá rồi.
…
Trên đường đi về Tử Sâm vẫn im lặng không nói gì. Mộng Khiết khó chịu khoanh tay nhìn ra ngoài cửa kính. Một lúc sau thì quay lại nhìn anh.
– Anh nói vậy với bà của mình sao?
-…
– Trương Tử Sâm!
– Em muốn tôi nói cái gì?
– Cách ăn nói của anh đối với ông bà của mình.
– Em thì biết cái gì.
– Em chính là không biết đấy. Vậy nên bây giờ em muốn nghe xem anh kể về gia đình của mình.
-…
– Nói đi, im lặng cái gì chứ.
– Mẹ bị bắn chết, không có ba. Ông bà nội từ chối nhận cháu.
-…
Mộng Khiết nghe xong cũng chả biết nói gì. Là do cô đang đòi hỏi quá nhiều từ anh hay sao? Có lẽ từ lần sau không nên động chạm quá nhiều đến gia đình của anh.