Thế Thân Hôm Nay Cũng Mệt Rồi

Chương 29: Đã nhân từ rồi (2)



Chu Khiết Quỳnh nghe xong cũng giật mình, cô ta không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe. Cô gái mù lòa kia không phải chỉ là con gái nuôi của An gia thôi sao? Tại sao lại biến thành con của hai người đáng sợ này rồi?

– Là cô ta thuê hai người đúng không? Nói đi, cô ta thuê các người bao nhiêu, bổn tiểu thư ra giá gấp đôi!

– Khiết Quỳnh! Im lặng!

Chu Thành Nhân thật lòng rất thương đứa em gái này, cũng hi vọng rằng cô ta sẽ có thể sống một cuộc đời bình thường đầy an yên, nhưng cậu ta thật sự không hiểu vì lý do gì mà Chu Khiết Quỳnh lại say đắm Lôi Gia Hào như thế.

Lúc Chu Khiết Quỳnh thấy anh trai đang lo lắng cho mình liền nhìn cậu ta, lại nói lớn:

– Anh hai, cô ta chỉ là một con mù được nhận nuôi thôi, nếu không phải may mắn gả được cho Gia Hào thì cô ta cũng không từ chim sẻ biến thành phượng hoàng được. Anh hai, anh đừng sợ, cô ta chỉ là…

*CHÁT*

Còn chưa đợi Chu Khiết Quỳnh nói hết thì Kiều Ái Hân đã bước đến và đánh thẳng vào mặt của cô ta, hiển nhiên là không khí xung quanh cũng rơi vào một khoảng lặng, hai mắt của Kiều Ái Hân đã đỏ ngầu đầy hung ác, bóp cổ của Chu Khiết Quỳnh, nghiến răng nghiến lợi, nói:

– Tôi nói cho cô biết, nếu để tôi nghe cô sỉ nhục Hinh Nhi nhà tôi thêm lần nào nữa thì tôi sẽ bẻ gãy cổ cô đấy!

Đến đây Chu Thành Nhân đã sợ rồi, cậu ta còn ngay lập tức dập đầu xin lỗi Kiều Ái Hân, liền nói:

– An phu nhân xin nương tay, Khiết Quỳnh chỉ là không kiểm soát được bản thân thôi. Tôi có thể chứng minh, tinh thần của con bé không ổn định, phu nhân… Phu nhân, cầu xin ngài, đừng làm hại Quỳnh Quỳnh.

Mặc dù là mạng nhỏ của cô ta được Chu Thành Nhân cầu xin cho, nhưng Chu Khiết Quỳnh tựa như không hề biết sợ. Nghĩ đến đây thì cuối cùng Kiều Ái Hân cũng hiểu tại sao cô ta lại lớn gan như vậy rồi, hóa ra là ỷ vào bản thân có bệnh, cộng thêm việc được anh trai bao bọc, nên Chu Khiết Quỳnh nghĩ rằng mọi chuyện cô ta làm đều không đáng sợ nữa.

Dù bây giờ cô ta có giết người thì cũng chỉ có thể phạt nhẹ, vì lý do tinh thần của cô ta không ổn định.

Tốt! Rất tốt! Kiều Ái Hân rất thích cô ta!

Nhìn nụ cười quỷ dị của Kiều Ái Hân đã làm cho Chu Khiết Quỳnh sợ hãi đến co rúm, lúc này bà ấy liền nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô ta, nói:

– Nếu như muốn tôi tha mạng cho cô ta cũng được thôi. Nhưng tôi muốn đưa cô ta về Atula một tuần, sau một tuần tôi sẽ trả về nguyên vẹn… Chu Thành Nhân, đây là nhân nhượng cuối cùng của tôi rồi.

– An phu nhân, chuyện đó…

– Cậu yên tâm, tôi sẽ không giết cô ta đâu, tôi chỉ muốn “chơi” với cô ta vài ngày thôi mà. Lẽ nào cậu từ chối?

Vốn dĩ Chu Thành Nhân rất muốn từ chối, vì ai cũng biết rằng nếu rơi vào tay của Atula hội thì kết cục không tàn phế cũng sẽ phát điên thôi. Nhưng dù sao thì đó cũng là cách cuối cùng để Chu Khiết Quỳnh giữ được một mạng, nên Chu Thành Nhân mắt nhắm mắt mở mà đồng ý.

Lúc này Kiều Ái Hân cũng chỉ phẩy tay, Âu Hàn nhanh chóng kéo Chu Khiết Quỳnh lên rồi toàn bộ người đều rút hết.

Đến khi Kiều Ái Hân và An Quân Triệt rời đi thì Chu Thành Nhân mới nói:

– A Tứ, gọi cho Nhị thiếu Lôi thị!

– Nhưng liệu cậu ta có giúp chúng ta không? Dù sao thì chuyện của tiểu thư và Đại thiếu gia Lôi thị cũng ầm ĩ như vậy.

– Không cần biết có cứu hay không, bây giờ chỉ cần là người cứu được Quỳnh Quỳnh thì tôi đều gọi. Tôi chỉ còn lại một đứa em gái này, tôi không thể để nó xảy ra chuyện được!

[…]

Chu Khiết Quỳnh sau khi bị đưa về An gia thì đã bị ném vào tầng hầm, hiển nhiên là cô ta không phải được đối đãi như khách quý rồi, mà phải nói rằng được đối đãi y hệt như khách VIP.

Trên đời này làm sao có ai được chính tay chủ nhân của Atula hay phu nhân của Atula đưa vào hầm ngục đâu chứ, Chu Khiết Quỳnh là người đầu tiên đó.

Nhưng dáng vẻ của Chu Khiết Quỳnh vẫn còn ngông nghênh lắm, cô ta vẫn nhìn Kiều Ái Hân bằng cặp mắt thách thức, nói:

– Bà đã hứa không giết tôi, vậy bà đưa tôi đến đây có ý nghĩa gì đâu bà già? Tốt nhất là nên thả tôi ra, biết đâu tôi sẽ tha cho con gái bà một mạng.

Kiều Ái Hân chỉ cười, sau đó lại nói:

– Tôi chỉ hứa không giết cô, chứ tôi đâu có hứa sẽ không đánh cô đến gần chết?

– Bà có ý gì? Chẳng phải bà hứa với anh tôi sẽ thả tôi về nguyên vẹn sao?

Đột nhiên Kiều Ái Hân lại cười, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt của cô ta, nói:

– Cô có biết trên đời này có một loại hình phạt, gọi là hình phạt giọt nước không?

– Bà muốn làm gì?

– Đùa thôi, tôi không lãng phí nước với loại người như cô đâu.

Dừng một chút, bà ấy lại nói:

– Đừng sợ, sẽ không sao đâu mà, ngoan!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.