The Loyal Pin (Pinpak - Trâm Cài Tóc Hoàng Gia)

Chương 14: Thăm dò



“Cảm xúc của ta, không chỉ dừng lại ở đó…”

Giọng nói dịu dàng, dễ nghe kia quanh quẩn bên tai tiểu thư Pilantita, giống như làn gió thổi qua khe núi.

Tay của nàng vẫn bị công chúa Anin nắm chặt, áp vào ngực cô.

Lí trí nói nàng phải nhanh chóng rút tay khỏi cái nắm tay của công chúa Aninlaphat, nhưng trái tim lại khao khát cảm xúc dịu dàng kia, khao khát hơi ấm truyền đến từ lồng ngực của người trước mặt.

Cơ thể của nàng dường như ngày càng có khuynh hướng thuận theo trái tim của nàng, chứ không còn thuận theo lí trí nữa.

Cho nên, giờ phút này, bàn tay mảnh khảnh của tiểu thư Pin vẫn được đối phương dịu dàng nắm lấy.

“Bao nhiêu?”

Tiểu thư Pin tiến lại gần công chúa, gần đến mức dường như có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Nàng hỏi một cách nghiêm túc, dùng đôi mắt màu nâu của mình nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của công chúa.

“Hửm…”

“Người nói người rất nhớ ta… “rất” là bao nhiêu?”

Giọng nói thốt lên, xung quanh đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Công chúa Aninlaphat nuốt nước bọt, sau đó nhẹ nhàng nói.

“Quá “rất” luôn, “rất” đến mức ta thậm chí không biết nên hình dung như thế nào…”

“…”

“Ta chỉ biết là… Mỗi đêm, mỗi ngày chờ đợi khun Pin gửi thư cho ta đều như kéo dài dằng dặc, lại vô cùng dày vò, khiến cho ta cảm thấy trống rỗng. Mỗi lần nhận được bức thư mới của khun Pin, cho dù chỉ có vài câu hoặc nội dung đơn giản, cũng khiến cho ta cảm thấy mãn nguyện, trong lòng lại tràn trề hạnh phúc và hi vọng. Sau đó, ta lại âm thầm bắt đầu chậm rãi đếm ngược, đếm thời gian, chờ đợi bức thư tiếp theo. Cứ một vòng luẩn quẩn như vậy trong suốt năm năm qua.

“…”

“Ta chỉ biết là… lòng ta quá tham lam, không thể nào chỉ thông qua những con chữ trong lá thư của khun Pin để an ủi nỗi nhớ nhung của ta dành cho nàng. Ta muốn gặp nàng, muốn nghe giọng nàng, muốn biết dáng vẻ lúc trưởng thành của khun Pin. Nhưng ta lại chẳng làm được gì cả, chỉ có thể dùng trí tưởng tượng của mình, miêu tả dáng vẻ của khun Pin mỗi đêm trước khi an giấc.”

“…”

“Ta chỉ biết là… Ta vô cùng khổ sở và chán chường. Bởi vì mỗi thời khắc quan trọng trong cuộc đời của khun Pin, ta đều không có cơ hội được tham dự. Cho dù là ngày nàng làm lễ tốt nghiệp trung học, hay là ngày biết tin trúng tuyển Học viện Nghệ thuật, khun Pin mừng như phát điên, hoặc là vào sinh nhật năm ngoái của nàng, bạn bè ở trường đại học tụ tập ở nhà ăn, tổ chức sinh nhật cho nàng. Ta chưa từng có cơ hội được tham dự bất cứ khoảnh khắc quan trọng nào của khun Pin.”

“Anin… đừng chán nản mà.”

Cho dù tiểu thư Pilantita biết nàng không thể nào xoa dịu tất cả nỗi đau buồn của công chúa Anin, nhưng nàng vẫn không kiềm lòng được mà muốn an ủi cô.

“Thật ra, lúc nào Anin cũng ở bên cạnh Pin hết.”

“…”

“Giống như việc Anin thường hay nói chuyện trong thư với ta vậy.”

Bất tri bất giác, tiểu thư Pin giơ tay xoa lên khóe mắt của công chúa Aninlaphat, tựa như muốn xua tan nỗi lo lắng bất an trong đôi mắt đen láy kia.

“Pin không có lúc nào là không nhớ đến Anin…”

“Vậy, có lẽ khun Pin hiểu ta hơn bất cứ ai nhỉ…”

Lần này, công chúa Aninlaphat chủ động đến gần tiểu thư Pin. Cô giữ chặt hai tay nàng trước ngực mình, thâm tình nhìn sâu vào đáy mắt của người trước mặt.

“Ta tự hỏi bản thân. Nếu như ta nhất định phải luôn nhớ đến một người…:

“…”

“Cho dù là lúc tỉnh táo… hay là trong giấc mơ.”

“…”

“Vậy đây vẫn chỉ gọi là nỗi nhớ hay sao?”

Sau khi dịu dàng nói xong câu đó… công chúa Aninlaphat nhẹ nhàng ôm lấy tiểu thư Pin, tràn đầy dịu dàng kéo cơ thể yếu ớt kia vào lòng của mình, như e sợ tiểu thư Pin sẽ sụp đổ ngay trước mắt mình. Một xúc cảm ấm áp không thể kháng cự từ cơ thể rót vào trái tim của tiểu thư Pin. Nàng không đẩy cô ra, chỉ thuận theo vùi mặt vào cái ôm ấm áp đó, nàng cứ lẳng lặng như vậy… kéo dài thật lâu. Nàng ngửi thấy hương thơm ngọt ngào mê người trên thân thể của công chúa Aninlaphat. Mùi hương kia dường như có hiệu quả kì diệu.

Có lúc, nó khiến nhịp tim của nàng như dừng lại…

Có lúc, nó khiến nhịp tim nàng tăng tốc.

Nhưng thứ thật sự khiến cho tiểu thư Pin mất đi lí trí, lại là lúc bên tai nàng vang lên tiếng nói khe khẽ.

“Đối với ta mà nói…”

“…”

“Vượt qua cả nỗi nhớ… đó chính là khao khát.”

“…”

Nghe thấy công chúa Aninlaphat nói ra câu này, cho dù nàng không muốn, nhưng tiểu thư Pin vẫn theo phản xạ có điều kiện, lập tức đẩy cô ra.

Câu nói này đã đâm vào lòng nàng. Nhiều năm trôi qua như vậy, nàng vẫn luôn tự hỏi vấn đề tương tự công chúa Aninlaphat. Ngay thời khắc này, tiểu thư Pilantita đã có được đáp án.

Cảm giác trước kia của nàng không chỉ là nhớ nhung…

Mà là khao khát.

“Anin… Pin…”

“Khun Pin, nàng không cần nói gì cả. Ta không cần câu trả lời của khun Pin. Ta chỉ đang trả lời câu hỏi của khun Pin, cảm giác vượt qua cả nỗi nhớ là gì…”

Gương mặt như tranh vẽ của công chúa bỗng nhiên phủ lên một tầng u ám. Chuyện này khiến cho khun Pin vô thức né tránh ánh mắt.

Cho dù trên mặt của công chúa lộ ra nụ cười xán lạn, nhưng tiểu thư Pin vẫn còn áy náy vì lúc nãy thoát ra khỏi cái ôm đầy khao khát đó, vẫn còn quanh quẩn rất lâu, không xua tan được.

“Đến đây xem quà tặng cho khun Pin nè…” Công chúa Aninlaphat đổi đề, giơ tay lấy một chai nước hoa từ trong vali ra, đưa cho khun Pin.

“Ta thích mùi hương này, không biết nàng có thích không…”

Có một câu mà công chúa Aninlaphat không nói ra, chính là: “Vì ta chưa từng ngửi thấy hương nước hoa nào thơm hơn mùi hương cơ thể của khun Pin.” Cô chỉ thầm nghĩ, không muốn nhìn thấy biểu cảm hoang mang như vừa nãy của công chúa Pilantita.

“Pin sẽ dùng thử.”

Tiểu thư Pilantita cũng thầm nói: “Người ngửi được hương nước hoa này ở đâu mà lại thích như vậy chứ?”

“Món quà còn lại là vở vẽ của khun Pin.”

“Vở vẽ của Pin sao?” Tiểu thư Pin nhận lấy một tập phác thảo tinh xảo từ tay của công chúa Aninlaphat, khó hiểu nhìn cô một chút.

“Bở vẽ này chính là đại diênn cho câu trả lời rõ ràng hơn về thứ vượt qua cả nỗi nhớ của ta.”

Trong mắt của công chúa Anin lóe lên ánh sáng u buồn, nhưng khóe miệng lại mỉm cười. Lúc cười, đôi má của cô lại lộ ra lúm đồng tiền.

“Ta nhớ khun Pin, vô cùng vô cùng nhớ mong, nhớ đến mức mỗi tối trước khi ngủ, ta đều muốn vẽ ra dáng vẻ của khun Pin trong trí tưởng tượng của ta.”

“…”

Tiểu thư Pilantita lật tập phác thảo, nhìn lướt những bức phác họa tinh tế, bằng viết chì từ trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng, trong ánh mắt của nàng đầy sự hoang mang.

Vở vẽ này được lấp kín bằng những bức phác họa của nàng.

Là đủ loại dáng vẻ lúc nàng còn nhỏ.

Trong tập tranh này chỉ có mỗi phác họa của nàng, không có người nào khác, thậm chị cũng chẳng có bản thân công chúa Anin.

“Tại sao nàng lại nhíu mày? Nàng không thích à?”

“Thích chứ… Pin chỉ là…”

Khi cô nhìn về phía khun Pin, khun Pin đang cúi đầu, che khuất tầm mắt, công chúa Aninlaphat lập tức dùng giọng nói dịu dàng, dễ nghe an ủi cô gái trước mặt.

“Vở vẽ đầy rồi, cho nên ta phải trao trả nó lại cho chủ nhân của nó thôi. Khun Pin đừng nghĩ nhiều.”

– ——–

Xem ra, nhiệm vụ quan trọng chăm sóc cho công chúa Aninlaphat mà cô Pad giao cho tiểu thư Pin nói tới nói lui cũng chỉ là chuẩn bị bữa ăn sáng và bữa ăn khuya cho công chúa thôi. Còn bữa trưa và bữa tối, công chúa sẽ đích thân về Chánh Cung dùng cơm chung với cha mẹ.

Ngoài ra, hoàng hậu Alisa còn dựa theo phong tục lễ nghi truyền thống, sắp xếp cho cô con gái của bà ấy cùng đi chào hỏi các vị trưởng bối. Bởi vì công chúa Anin vừa từ nước ngoài trở về, hơn nữa sẽ còn ở đây rất lâu.

Cho dù lời nói của công chúa Aninlaphat khiến cho lòng người không yên, khiến cho tối qua tiểu thư Pin gần như không thể nào chìm vào giấc ngủ, nhưng sáng hôm nay, tiểu thư Pin vẫn rời giường sớm, chuẩn bị một bữa sáng tinh tế cho công chúa Aninlaphat.

Nhưng khun Pin vất vả cố gắng vẫn không thu hoạch được thành quả mong muốn…

“Người ăn quá ít. Anin không vui à?”

Tiểu thư Pin nhìn thoáng qua bữa sáng trên bàn, gồm có bánh mì nướng, thịt xông khói, trứng ốp lết, lạp xưởng bò, cà chua và nấm nướng. Còn có sốt cà chua đậu nướng mà nàng cất công đến cung điện Haradi của hoàng tử Anon, mời Mae Chuen – đầu bếp của vương tử chuẩn bị.

Khun Pin tin chắc Mae Chuen rành về món Âu hơn bất cứ ai. Bởi vì nhị hoàng tử thích món Âu hơn là những món thiên về vị cay của Thái. Cho nên, khi nhìn thấy công chúa Anin chỉ ăn chưa đến một nửa bữa sáng phong phú được chuẩn bị, khun Pin đang ăn sáng với cô không khỏi có chút lo nghĩ.

“Hay là, vẫn kém hơn những món ăn mà Anin từng được nếm thử ở bên ngoài?”

Nhìn công chúa đã đặt nĩa xuống, sau đó uống nước chanh, khun Pin hỏi. Ánh mắt to tròn của nàng hiện đầy vẻ lo lắng.

“Hương vị cũng tạm được, nhưng mà khun Pin à, ta thật sư hơi ngán mấy món Âu rồi.”

Công chúa Anin chỉ trả lời đơn giản như vậy, sau đó cầm khăn ăn lên, nhẹ nhàng lau khóe miệng, rồi chậm rãi lật sách.

Mấy ngày nay, tiểu thư Pin cảm nhận rõ ràng hơn bất cứ ai… Công chúa Anin ở tuổi hai mươi, mỗi một động tác đều toát lên sự ưu nhã, xinh đẹp, nhất là khi trên gương mặt của cô từ đầu đến cuối luôn mang theo nụ cười thản nhiên…

Tiểu thư Pin không thể không thừa nhận, nàng có thể ngồi đó từ sáng đến tối để nhìn ngắm công chúa Aninlaphat.

“Vậy Anin muốn ăn món gì? Pin sẽ chuẩn bị cho Người.”

“Ta muốn ăn cháo xà bần*, rắc thật nhiều tỏi phi và rau thơm.”

Lúc công chúa Aninlaphat gọi món ăn, ánh mắt sáng trưng, trông như đang rất đói. Điều này khiến cho tiểu thư Pin xém chút nữa đã chạy vọt vào phòng bếp là cháo cho cô. Thứ duy nhất ngăn cản cơn xúc động của nàng, chính là nàng nhất định phải như những gì cô của nàng đã dạy, duy trì hành vi và cử chỉ của một thục nữ.

“Vậy khun Pin sẽ kêu P’Koi chuẩn bị cháo cho Anin.”

“Để mai đi, hôm nay trễ rồi. Ta có hẹn với mẹ.”

“Anin, Người muốn ăn cháo thịt heo, thịt gà, thịt cá hay là cháo thịt tôm?”

“Tôm đi.”

“Ăn khuya thì sao? Anin muốn ăn món gì? Pin sẽ đi chuẩn bị sẵn sàng.”

Đôi mắt nâu to tròn như mắt nai con của tiểu thư Pin nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của công chúa Anin, chờ đợi câu trả lời của cô…”

“Bánh gối Paeng Sib**.”

“Muốn chưng hay chiên?” Lần này, tiểu thư Pin không muốn mắc sai lầm nữa. Đối với nàng mà nói, mặc dù quá trình chuẩn bị đồ ăn có chút cực khổ, nhưng cũng rất hạnh phúc. Nhưng công chúa Anin mới ăn được một nửa đã dừng lại rồi, khiến nàng có cảm giác khó chịu như bản thân là một người mẹ có con không chịu bú sữa vậy.

“Chưng đi.”

Nghe thấy câu này, tiểu thư Pin lập tức đi chuẩn bị. Công chúa Aninlaphat vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của nàng cho đến khi mất hút, rồi lại quay đầu, dùng giọng nói đầy yêu thương nói chuyện với Prik đang ngồi ở một bên.

“Prik, đến đây ngồi ăn đi. Khun Pin đi rồi. Em muốn ăn món gì?”

“Được không ạ?” Prik hỏi công chúa, ngẩng đầu nhìn về hướng bóng lưng khun Pin biến mất, gương mặt sợ hãi.

Rất kì lạ, so với cấp độ địa vị của công chúa Aninlaphat, Prik trái lại vẫn kính sợ tiểu thư Pin hơn một chút.

“Đương nhiên là được rồi. Nếu như Prik không ngại chúng ta đã ăn một chút rồi.” Công chúa Aninlaphat cười nói.

“Vậy em không khách sáo nữa nhé.”

“Khun Prik, xin mời.” Công chúa Aninlaphat vẫy tay, mời Prik ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Sau đó đẩy một chiếc đĩa lớn đến trước mặt vị khách quý kia, còn chu đáo đổi một bộ dao nĩa mới cho cô ấy.

“Nếu như không đủ thì vẫn còn nhiều lắm.” Công chúa Aninlaphat khẽ nói. Nhưng Prik đã nhìn ra ý đồ của cô.

“Người muốn biết chuyện gì nè?” Cô ấy tò mò hỏi, đồng thời dùng nĩa ghim một miếng lạp xưởng nấu chín rời, cắn một miếng lớn.

“Prik thật sự quá thông minh.” Công chúa Aninlaphat cười giả lả.

“Người ta cũng thông minh như công chúa Anin đó nha.” Prik tự hào trả lời.

“Vậy mau nói cho ta biết, mấy con kiến đỏ núp dưới quả xoài kia là ai vậy? Họ như thế nào?”

Sau khi nghe chủ nhân hỏi, Prik dùng nĩa ghim miếng trứng tráng mà công chúa Aninlaphat chưa từng đụng đến chút nào, khiến cho lòng đỏ trứng chảy trên đĩa. Cô ấy nhíu mày, giống như đang sắp đánh trận với ai đó.

“Nhiều lắm nha. Ví dụ như anh bạn thân Thanit, người vừa nhìn một cái là biết đã chìm sâu vào biển tình rồi. Hoặc là anh trai của bạn tốt của tiểu thư – cậu Gawin. Anh ta luôn đưa đón khun Pin, nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa dám đi bái kiến công chúa Pad.”

“Vậy à…” Lông mày thanh tú của công chúa Anin hơi nhíu lại, có chút không vui.

“Còn có rất nhiều người bạn học không biết tên nữa. Prik biết được là vì hôm đó lúc em ngồi trên ghế gỗ Hoa Kỳ đọc sách, đã nghe trộm được hai người bạn tốt của tiểu thư là Sunne và Chada nói chuyện á.”

“Khun Pin so hot.”

Công chúa Aninlaphat tự nhủ.

” ‘so hot’? Công chúa muốn hỏi thịt này có ngon không á hả?” Prik dùng muỗng múc một chút sốt cà chua đậu nướng, nhai nhồm nhoàng, sau đó hỏi.

“Đúng vậy, Prik rất thông minh. Ta tốn rất nhiều thời gian để nghĩ xem tiếng Thái nói như thế nào mà vẫn không nghĩ ra được, thật khó chịu.”

“Hì hì, liên quan đến việc thông minh, em không thể phủ nhận, chuyện này không sai.”

“Nhưng Prik vẫn bỏ sót một cái tên rồi.” Đôi ngươi đen láy, sắc bén của cô híp lại: “Người được xem là tình địch số một ấy.”

“À… ý Người là khun Kue à?” Prik cúi đầu, dùng miếng bánh mì lau sạch sẽ nước sốt trên đĩa, sau đó bỏ vào miệng, giống như bắt chước thói quen của người phương Tây.

“Người công chúa nói đến là vương thân Kue Akiat? Thân tín của hoàng tử Anon, con trai của hoàng thân Kobkiat, bạn tốt của công chúa Padmika nhỉ?” Prik nở nụ cười, khóe miệng lúc này của cô ấy dính đầy lòng đỏ trứng.

“Ừ, chính là anh ta, anh ta chính là người khiến cho ta mất ngủ mấy ngày liền.”

Lúc này, sau khi công chúa Aninlaphat biết được Kue Akiat xuất sắc đến mức nào, cô càng thêm phiền lòng.

“Khun Kue xem trọng huyết thống, am hiểu lòng người. Ngài ấy luôn có thể tìm được lí do để đến gần khun Pin. Bối cảnh gia đình cao quý, vẻ ngoài anh tuấn, dáng người rắn rỏi, ăn nói nhã nhặn, lịch sự, đôi mắt đào hoa, nói chuyện sáng suốt.”

Prik nói một hơi. Lúc này cô ấy đã âm thầm quét sạch sành sanh đồ ăn trong đĩa.

“Prik đứng về phe ai?” Vẻ mặt của công chúa Anin bỗng trở nên lạnh lùng trong chớp mắt, như một tảng băng.

Xinh đẹp, nhưng lạnh lùng, khó có thể chạm đến…

“Đương nhiên là Người rồi, thưa công chúa.” Prik cúi đầu, gấp đến mức trán cô ấy đập vào bàn ăn: “Cộp!” Phát ra một tiếng vang thật lớn! Cô ấy không thể không giơ tay xoa xoa cái trán.

“Vậy hãy trả lời ngay cho ta. Khun Kue và ta, địa vị của ai cao hơn?”

“Về điều này chắc chắn là công chúa cao hơn rồi.”

“Vậy khun Kue cao quý hơn ta à?”

“Tất nhiên không phải rồi.”

“Câu hỏi tiếp theo, khun Kue và ta, ai đẹp hơn?”

“Tất nhiên là công chúa Anin rồi. Từ khi Prik ra đời cho đến nay, chưa bao giờ nhìn thấy ai xinh đẹp hơn công chúa Anin cả. Lúc Người còn nhỏ, mọi người đều nói Người quá xinh xắn. Bây giờ công chúa lại càng đẹp hơn trước. Sao khun Kue có thể sánh bằng Người được?”

“Thật sao?” Công chúa Aninlaphat híp đôi mắt sắc bén, nhìn Prik.

“Thật hơn chữ thật luôn á.”

“Vậy thì đừng khen vẻ ngoài của khun Kue nữa…” Công chúa Aninlaphat nhếch miệng cười, chỉ có Prik mới hiểu được ý nghĩa đằng sau nụ cười của công chúa.

“Tuân lệnh.”

“Chỉ có những người này thôi à? Còn ai khác nữa không?”

“Không có ạ. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, khun Pin không thèm để mắt đến ai hết.” Prik cười nói, trong ánh mắt đầy sự tự tin.

“Vậy là tốt rồi.”

Công chúa kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Cho dù chuyện Prik nói khiến cho cô nổi giận, nhưng cô cũng phải nắm được toàn bộ tin tức. Bởi vì nếu như cô biết quá muộn, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều, khó mà khống chế.

“Prik có ột chuyện quan trọng muốn hỏi Người.”

“Em nói đi.” Lông mày của công chúa lại nhíu chặt, chuẩn bị đón câu hỏi nghiêm túc của người hầu thân cận.

“Lúc nãy công chúa nói nếu như không đủ, thì vẫn còn rất nhiều á.”

“…”

“Vậy em đi đâu để lấy thêm cơm ạ?”

– ——‘z

Ánh đèn trong sảnh chính của cung điện Matsumiya có màu vàng nhạt ấm áp. Công chúa Aninlaphat đang ngồi một mình trên chiếc ghế sô pha màu xám trước ban công. Tiểu thư Pin bưng một đĩa điểm tâm đến.

Trên đĩa bày mười chiếc bánh gối Paeng Sib, vừa nhìn đã biết được sự dụng tâm của đầu bếp. Bên cạnh là vài quả ớt tươi và rau xà lách ăn kèm, càng nhìn càng khiến cho người ta thèm ăn.

Công chúa Aninlaphat giơ tay, ra hiệu tiểu thư Pin ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. Ở giữa có một chiếc bàn trà. Tiểu thư Pin không tự chủ mà nhìn về phía công chúa đang mặc Âu phục thoải mái. Bây giờ, cô mặc một chiếc áo sơ mi không bâu, màu lam nhạt, tay áo xắn đến khuỷu tay, nửa dưới mặc chiếc quần ngắn màu bơ, trông càng thêm trắng trẻo động lòng người. Cộng thêm việc cô đang ngồi xếp bằng thoải mái, tiểu thư Pin không hề chuẩn bị trước, hoàn toàn bị phong cảnh mỹ lệ trước mắt làm cho ngây ngất.

“Trông mấy cái Paeng Sib này thật ngon lành, là do khun Pin tự làm à?”

“Sao Anin biết là do Pin làm?” Tiểu thư Pin chậm rãi thở phào một hơi, sau đó hỏi. Nhưng đôi mắt của nàng vẫn nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, bờ môi mím chặt gần như bật máu.

“Gói đẹp như vậy, chỉ có thể là cô Padmika và khun Pin thôi.” Công chúa Anin vừa cười vừa nói. Ánh mắt của cô lóe sáng. Dù là những ánh sao sáng giữa đêm không trăng thì giờ phút này cũng phải lưu mờ, ảm đạm đi trong mắt của tiểu thư Pin.

“Anin luôn khen thái quá.” Tiểu thư Pin nói, nhưng vẫn không khống chế được nụ cười. Những việc nàng làm mà dễ dàng bị người khác xem nhẹ thì luôn nhận được sự khen ngợi của công chúa Aninlaphat.

“Ta nói thật đó, thật hơn chữ thật luôn. Chẳng lẽ khun Pin sẽ nói món điểm tâm này không phải là do nàng làm?” Trên gương mặt của công chúa Anin lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu, khiến cho tiểu thư Pin không thể nào kháng cự được. Nàng không trả lời, nàng biết nếu trả lời sẽ chỉ bị thiệt thôi.

“Có lẽ là do P’Koi làm, cũng có thể là người hầu gái nào đó làm. Nhưng cho dù là ai làm thì tối nay Anin nhất định phải ăn hết món điểm tâm này. Nếu không thì Pin sẽ không vui.”

Đôi mắt nâu to tròn của tiểu thư Pin khẩn cầu một cách chân thành. Dường như công chúa Aninlaphat đã cảm nhận được sự đau lòng và lạc lõng của tiểu thư Pin khi bữa sáng bị xem nhẹ.

Công chúa Anin có biết không. Sau câu trả lời đơn giản của cô, là công tác chuẩn bị thanh thế to lớn từ xế chiều cho đến tối muộn?

Thanh thế to lớn đến mức tiểu thư Pin nhất định phải đích thân đi chợ chọn mua nguyên liệu nấu nướng. Nàng thậm chí còn không tin tưởng vào tay nghề của P’Koi, người đầu bếp gần như đã dùng cả đời để dạy nàng nấu ăn… Mỗi một bước, tiểu thư Pin đều muốn tự mình hoàn thành.

Từ khâu chuẩn bị bột mì, cho đến xào nhân bánh. Nguyên liệu nấu ăn đa dạng, trình tự phức tạp. Tiểu thư Pin không hề làm một cách tùy tiện, mà đã lấy tất cả kiến thức và kinh nghiệm dùng nhiều năm luyện tập từ nhỏ đến lớn mới có được, tất cả trút hết vào món điểm tâm này.

“Khun Pin làm ăn rất ngon, rất hợp với khẩu vị của ta…”

Cho dù rất mệt mỏi, nhưng lúc nghe thấy câu nói này của công chúa Aninlaphat, tiểu thư Pin gần như thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Nếu như Anin thích thì hãy ăn nhiều một chút.”

Tiểu thư Pin nở nụ cười xán lạn, trông vô cùng ngọt ngào. Điều này khiến cho công chúa Anin không tự chủ cũng mỉm cười theo.

“Được.” Công chúa Aninlaphat nói, sau đó cúi đầu, tiếp tục chăm chú đọc sách. Cho đến khi gương mặt của tiểu thư Pin bắt đầu như đưa đám.

“Kêu Người ăn, nhưng trông Anin có vẻ không muốn ăn cho lắm.”

Tiểu thư Pin vô thức nhếch môi.

“Nàng muốn ta ăn, vậy thì khun Pin đút ta ăn đi. Tay ta bận rồi, phải lật sách, không rảnh lấy điểm tâm.” Công chúa Aninlaphat cười rạng rỡ.

“Hứ… Người thật sự quá tôn quý rồi, Anin.” Tiểu thư Pin nghe thấy công chúa trả lời như vậy, trong mắt dâng lên sự tức giận, nhìn về phía cô.

“Ta không phải tôn quý.” Công chúa nói. Cô cúi đầu, xem nhân vật trong sách, giống như chẳng có thứ gì hấp dẫn hơn chuyện này. “Ta chỉ là quá tập trung đọc sách thôi.”

“Pin đã dành thời gian từ chiều đến tối để làm món điểm tâm này. Nếu như Anin không ăn, Pin thật sự sẽ tức giận đó.” Giọng nói của khun Pin bắt đầu run rẩy. Nàng ý thức được bản thân đã bại trước thái độ bình tĩnh của công chúa Aninlaphat.

“Là khun Pin làm à? Không phải P’Koi nữa sao?”

Đây là lần đầu tiên tiểu thư Pin cảm thấy nụ cười mê người của công chúa Aninlaphat khiến cho người ta có chút chán ghét, làm nàng không thể không nói ra những lời như tuyên bố đầu hàng.

“Nếu như Pin đút, thì Người có chịu ăn không?”

“Ừa, sẽ ăn.” Công chúa Aninlaphat vừa nói vừa lộ ra nụ cười rạng rỡ.

“Vậy Pin sẽ đút người.” Vẻ mặt lúc này của tiểu thư Pin trông vô cùng bối rối.

“A—-“

Bây giờ, công chúa Aninlaphat đang há to miệng, chờ đợi Paeng Sib. Biểu cảm đầy mong đợi kia, khiến cho tiểu thư Pin có chút muốn nhéo vào tay cô, khiến cô đau đến mức phải nhe răng trợn mắt.

Nhưng mặc dù muốn chiến thắng, tiểu thư Pin vẫn đút món điểm tâm mình tự làm cho công chúa Anin.

“Paeng Sib này ngọt ghê…”

Giống như không cảm nhận được sự đau khổ và sầu não của người khác, công chúa Aninlaphat nửa đùa nửa thật nói. Điều này khiến cho tiểu thư Pin có chút ảo não quay đầu sang chỗ khác.

Tình huống cứ tiếp tục như vậy.

Công chúa Aninlaphat không chịu để quyển sách xuống, chỉ chậm rãi nhai nuốt món điểm tâm. Mỗi lần trong miệng trống rỗng thì một giây sau sẽ lại bị Paeng Sib lấp đầy. Dù sao thì cô chủ của quán điểm tâm kia cũng chỉ muốn cho công chúa ăn no món điểm tâm nàng làm thì đã vui lòng rồi.

“Khun Pin, nàng đang nhìn cái gì vậy?” Công chúa Aninlaphat nhìn thấy mỗi lần tiểu thư Pin đút Paeng Sib cho cô ăn xong thì sẽ lập tức xoay mặt sang chỗ khác, thế là đột nhiên hỏi: “Sao mặt của nàng lại đỏ như vậy chứ?”

“…”

Tiểu thư Pin nghe thấy câu hỏi này, giật nảy mình. Nàng vốn định sẽ né tránh vấn đề này trước khi món Paeng Sib được ăn hết.

“Pin… À…”

“Nếu như khun Pin không nói, vậy thì ta sẽ không ăn hai miếng Paeng Sib còn lại.” Công chúa mỉm cười. Trong lòng cô hiểu rất rõ nhược điểm lúc này của tiểu thư Pin.

“Cổ áo của Anin…”

“…” Công chúa Anin khó hiểu, nhướng mày.

“Hở hang quá…” Tiểu thư Pin lúc này chỉ muốn trách bản thân sao lại nói ra.

“Là vậy sao?” Công chúa Aninlaphat cười đắc chí.

“Ừa.” Tiểu thư Pin nói, rồi cúi đầu.

Công chúa Anin thấy thế, lộ ra nụ cười xán lạn.

Sau đó, cô lại giơ tay cởi thêm một nút, lộ ra khe rãnh xinh đẹp. Kích thích mãnh liệt này khiến nàng không thể thở nổi.

“Anin! Pin nói cổ áo hở hang quá mà, sao Người lại cởi thêm một nút nữa rồi?”

Nhịp tim của tiểu thư Pin đập liên hồi, trên mặt ửng đỏ. Nhưng tiểu thư Pin vẫn không kiềm lòng được mà liếc nhìn khe rãnh nhẵn bóng, tinh tế, khiến cho người ta phải mơ màng kia.

“Thật sự hở hang lắm à?” Công chúa Anin mỉm cười, cúi đầu liếc nhìn quyển sách.

“Lúc nãy khi ta chỉ cởi một nút, còn cảm thấy hơi kín đáo á.”

– ——–

*Món cháo được nấu từ rất nhiều loại nguyên liệu.

**Món ăn truyền thống của Thái, có hình dạng như một chiếc bánh gối hoặc sủi cảo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.