Ngày hôm sau, Nhàn Hy trở lại quán bar để làm việc như thường lệ. Ông chủ Lý tiếp cận cô và nói, “Hôm qua Huyền Giới đã tới tìm cô đấy.” Nhàn Hy chỉ gật đầu một cách lặng lẽ, bày tỏ rằng cô đã biết. Ông chủ Lý không hỏi thêm gì nữa, cả hai cùng tiếp tục công việc của mình.
Nhàn Hy thay đồng phục và bắt đầu công việc hằng ngày. Không lâu sau, Huyền Giới lại xuất hiện. Lần này, Nhàn Hy không để ý tới anh, tiếp tục phục vụ các vị khách khác. Tuy nhiên, khi ông Bảo đến, cô nhanh chóng tiến đến chào đón ông với thái độ vui vẻ, dẫn ông ngồi vào một góc khuất của quán và tự tay pha rượu cho ông, hai người trò chuyện vui vẻ.
Huyền Giới, thấy điều này, đứng dậy với ly rượu trong tay và tiến về phía họ. Anh chào hỏi ông Bảo, sau đó không quên hỏi Nhàn Hy, “Hôm qua nghe nói cô không khỏe, đã ổn hơn chưa mà hôm nay đã đi làm rồi?”
Ông Bảo tỏ ra ngạc nhiên khi biết người đang nói chuyện với ông là Huyền Giới, và còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết cậu ta quen biết với Nhàn Hy. Ông quay sang Nhàn Hy và hỏi, “Cô cũng quen biết với cậu ta à?”
Nhàn Hy cười ngượng và đáp, “Chút chút thôi ạ.”
Nghe cô trả lời, Huyền Giới nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Nhàn Hy và nói, “Chúng tôi đã quen biết nhau từ trước.”
Ông Bảo cầm ly rượu lên và nói, “Tốt, tốt. Nếu đã là người quen thì còn ngại gì nữa?” Ông Bảo cụng ly với Huyền Giới.
Sau khi Huyền Giới uống xong ly rượu, Nhàn Hy quay sang nói nhỏ với anh, “Anh lại muốn giở trò gì nữa đây? Chẳng phải lần trước tôi đã từ chối lời mời của anh rồi sao?”
Huyền Giới cười khẩy và đáp, “Lần này tôi không đến để mời cô làm việc gì cả, Hy Lyn. Tôi chỉ muốn xem cô đã ổn chưa thôi.”
Nhàn Hy nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, không tin rằng Huyền Giới lại có thể đến đây chỉ để hỏi thăm sức khỏe cô. “Vậy à? Thật khó tin khi nghe một người như anh lại quan tâm đến người khác đến vậy,” cô đáp, giọng điệu lộ rõ sự hoài nghi.
Huyền Giới không thể che giấu nụ cười mỉa mai trên môi. “Có lẽ cô sẽ không tin, nhưng không phải lúc nào tôi cũng lạnh lùng và tàn nhẫn như cô nghĩ đâu.”
Cuộc trò chuyện bị ông Bảo gián đoạn khi ông hỏi, “Hai cô cậu đang nói chuyện gì thế? Cho tôi nghe với.”
Nhàn Hy đỏ mặt và đáp, “Dạ không có gì đâu ạ” rồi cô xin phép đi tiếp tục công việc, để lại Huyền Giới và ông Bảo ngồi lại.
Khi cô rời đi, ông Bảo, hiểu rõ ý đồ của Huyền Giới, để ly rượu xuống và hỏi, “Cậu có chuyện gì?”
Huyền Giới cũng biết ông Bảo sắp nói gì, anh bỏ ly rượu xuống, bắt chéo chân và nói, “Tôi nghe nói ông vừa mới giao một đơn hàng trót lọt sang Thái Lan nhờ sự giúp đỡ của K.”
Ông Bảo nghe xong và nói, “Tin tức lan nhanh đấy. Nhưng cậu cũng biết, K không phải là người dễ dàng nhận đơn hàng từ bất cứ ai, nên xin lỗi, chuyện này tôi không thể giúp được cậu.”
Nghe ông Bảo nói xong, Huyền Giới không nói gì, chỉ im lặng đứng dậy và ra về, để lại ông Bảo ngồi suy tư.
Sau khi Huyền Giới rời đi, Nhàn Hy vội vã tiến lại bàn và hỏi ông Bảo, “Anh ta đã nói gì với ông vậy ạ? Có thể cho tôi biết được không?”
Ông Bảo chỉ mỉm cười và trấn an, “Không có gì đâu, chỉ là lời chào hỏi thông thường thôi. Cô đừng lo lắng, cậu ta không nói xấu gì về cô đâu.”
Nhàn Hy vẫn cảm thấy bất an, “Tôi và anh ta không thân thiết gì, chỉ nói vài ba câu thôi ạ.”
Ông Bảo nhìn cô với vẻ hiểu biết, “Ừ, tốt nhất là đừng quá thân với cậu ta. Cậu ta không giống như cô nghĩ đâu.” Sau đó ông đứng dậy, vỗ vai Nhàn Hy, “Tôi có việc phải về trước.”
Nhàn Hy tiễn ông Bảo ra về, suy ngẫm về lời khuyên của ông và cả cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông. Cô biết mình phải cẩn thận hơn trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là với Huyền Giới, người có thể ẩn chứa nhiều điều bất ngờ và khó lường.