Đây là lần đầu tiên hắn thất bại trong giao dịch, cảm giác bất lực và thất vọng lan tỏa trong tâm trí của Huyền Giới. Sự áp đặt từ phía bên đối tác và áp lực từ băng đảng khiến hắn phải đối mặt với những quyết định khó khăn.
Lúc này, A Tiêu đi đến gõ cửa phòng của hắn. Nhìn thấy A Tiêu xuất hiện, Huyền Giới cảm thấy một luồng hy vọng nhỏ nhen tỏa ra từ trong lòng. “Đúng lúc,” hắn nói với A Tiêu, “Có tin tức gì mới không?”
A Tiêu trả lời: “Chúng ta đã tìm ra kẻ đã phản bội và tố giác với cảnh sát. Đó là một kẻ tham nhũng bên trong băng đảng, đã bán thông tin cho đối tác cạnh tranh.”
Nghe thông tin này, hắn tức giận tay hình nắm đấm, đập lên trên bàn: “Mẹ nó, dám làm trò đó sau lưng tao”
“ Đã bắt hắn rồi, chỉ chờ lệnh của” A Tiêu nói
“ Đi đến đó!” Huyền Giới cắt lời
Nghe lệnh A Tiêu gật đầu, liền khởi động xe đi đến căn cứ của băng đảng của Huyền Giới. Trong căn cứ, không khí trở nên căng thẳng, mọi người không hiểu vì sao hôm nay Huyền Giới lại đích thân đến đây.
Huyền Giới chậm rãi đi chậm vào bên trong, ánh mắt của hắn lạnh lùng như lưỡi dao, thể hiện sự không khoan nhượng và quyết đoán không gì có thể lay chuyển được.
Gương mặt của hắn không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào của sự cảm thông hay sự nhân từ. Thay vào đó, nó phản chiếu sự lạnh lùng và vô tình, như một viên đá không cảm xúc.
Bước đi của hắn cứng nhắc và chắc chắn, nhưng mỗi bước di chuyển đều đậm chất uy quyền và sự đe dọa. Ánh đèn chiếu sáng từ bên trên, tạo ra một bóng lớn của hắn, khiến mọi người trong căn phòng phải cảm thấy run sợ và kính sợ.
Tiếng bước chân của hắn vang vọng trên sàn nhà, như tiếng quyền lực vang lên trong vùng vô cùng xa xôi của thế giới ngầm. Bất kỳ ai bước vào tầm với của hắn đều phải nhận ra sức mạnh và tàn ác của hắn, và không dám chạm vào ranh giới mà hắn đã đặt ra.
Khi ông trùm đối diện với kẻ phản bội, bản thân hắn trở nên như một bức tượng đồng lạnh lùng, không chuyển động và không biểu cảm. Nhưng trong sự yên lặng đó, có một sức mạnh không thể phủ nhận, làm cho kẻ phản bội phải run sợ và đau đớn trước ánh mắt không thể xuyên thấu được của hắn.
Nhưng Huyền Giới không vội vạch trần kẻ phản bội, hắn bỏ điếu thuốc đang ngậm ra, thở một hơi: “ Ai”
Huyền Giới nói như một lời tiên tri lạnh lùng, âm thanh của hắn xâm nhập sâu vào không gian, làm rung động cả căn phòng. Mọi ánh mắt đều quay về hắn, nhưng không ai dám đáp lại.
Trong sự im lặng, không khí căng thẳng đắm chìm cả căn phòng. Huyền Giới đứng đó như một vị thần của sự trừng phạt, ánh mắt lạnh lùng như kim cương, khắc sâu vào tâm trí mỗi người hiện diện.
Không ai dám nói một lời. Sự im lặng chỉ được phá vỡ bởi tiếng đập của trái tim loạn nhịp của mỗi người trong phòng.
Huyền Giới không chờ đợi, bước đi về phía kẻ phản bội với vẻ đe dọa toát lên từ cả bản thân hắn. Ánh mắt lạnh lùng của hắn xuyên thấu qua cơ thể của kẻ phản bội, đưa ra một thông điệp rõ ràng: phản bội lại bang đảng thì hậu quả như thế nào chắc các người đầu rõ.
“Nói,” Huyền Giới yêu cầu, giọng nói như tiếng sấm cắt xén qua không gian, “Ai?”
Kẻ phản bội nhìn thẳng vào ánh mắt của Huyền Giới, nhưng không thể chống đỡ được sức mạnh của sự đe dọa từ hắn. Trong sự hoảng sợ và đau đớn, kẻ phản bội không thể nào giấu diếm sự thật nữa.
“Tôi… tôi là,” hắn thì thà, giọng nói run rẩy.
Một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua căn phòng, làm cho mọi người trong đó cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tuỷ. Huyền Giới nhìn chằm chằm vào kẻ phản bội, ánh mắt của hắn không phản ánh bất kỳ sự thương hại nào.
Với một sự chuyển động nhanh chóng, Huyền Giới rút ra khẩu súng từ túi quần và chỉa thẳng vào đầu kẻ phản bội. Ánh sáng từ ngọn đèn trần phản chiếu lên mặt của hắn, tạo ra một hình tượng đầy đe dọa và độc ác.
“Mày biết hậu quả của việc phản bội tao là gì không hả?” Huyền Giới gào lên, giọng nói không chứa chút khoan nhượng nào.
Mỗi từ ngữ từ Huyền Giới như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tâm trí mỗi người hiện diện, làm cho họ phải cảm nhận được sự đe dọa không lời từ vị thần độc ác này.
Kẻ phản bội nhìn thẳng vào mắt lạnh lùng của Huyền Giới, cảm nhận sự khắc nghiệt và độc đoán từ người đứng trước mình. Mỗi từ ngữ từ Huyền Giới như một đòn đánh tan mọi hi vọng, làm rung động tâm hồn và sức mạnh của kẻ phản bội.
“Anh Giới em xin lỗi! Em sẽ không bao giờ tái phạm nữa, em sẽ chịu phạt nhưng đừng… đừng “hắn thì thầm, giọng nói run rẩy
Huyền Giới không quan tâm đến những lời biện hộ của kẻ phản bội. Ánh mắt của ông trùm không chứa chút đồng cảm nào, chỉ toát lên sự tàn nhẫn và quyết đoán.
“Những kẻ phản bội không xứng đáng được sống,” Huyền Giới nói, giọng nói lạnh lùng và không thương xót, “Và chính mày đã chọn con đường của mình.”
Mỗi từ ngữ từ Huyền Giới như một câu hỏi đối với tương lai của kẻ phản bội. Trong sự im lặng, sự hiện diện của hắn trở nên áp đặt và đáng sợ hơn bao giờ hết.
Huyền Giới không nói thêm một từ nào. Hắn chỉ cầm khẩu súng, sẵn sàng bóp cò một cách lạnh lùng và không do dự.
“Chào ” Huyền Giới tuyên bố, giọng nói không cảm xúc, “Mày không xứng đáng sống trong thế giới này nữa.”
Và với một cử động duyên dáng nhưng chứa đựng sự chết chóc, Huyền Giới nhấn nòng súng và bắn, đưa kẻ phản bội vào cõi chết.
Trái tim của Huyền Giới không cảm xúc nhưng đầy hận thù và sự báo thù. Đối với những kẻ phản bội, sự trừng phạt không phải là một sự lựa chọn, mà là một quyết định không thể thay đổi.