Hiển Hi nghiên đầu nhướn mày, cô không hiểu cô bạn này đang nói cái gì? Hay là vì cô nghe nhầm?
“Ai nghỉ cơ? Tớ vẫn đi học đều đặn mà.”
Mọi người trong lớp kinh ngạc nhìn Hiển Hi không rời mắt.
Cô nàng có cảm tưởng như mình là người ngoài hành tinh, một sinh vật lạ đang bị mọi người săm soi tò mò.
Nữ lớp trưởng lên tiếng an ủi, giọng có hơi run run.
“Hiển.. Hiển Hi, cậu có ổn không? Tớ biết cậu buồn nhưng đừng có dọa bọn tớ như thế.”
Cả lớp xì xào bàn tán, bỗng họ chuyển ánh mắt về phía cửa lớp. Ngạc nhiên vì thấy Hải Hoa đã đứng đấy từ bao giờ, ánh mắt sắt bén căm phẫn như muốn xiên chết người. Hướng thẳng về phía Hiển Hi, ánh mắt khiến ai nhìn thấy cũng phải lạnh người rùng mình.
Hiển Hi nhìn thấy Hải Hoa đến ánh mắt sáng lên, cô muốn vẫy tay chào nhưng chợt nhận ra cô ấy đang tiến lại mình với một tốc độ dứt khoát và ánh nhìn sắt lạnh.
Hải Hoa lướt qua những bạn học đang thản thốt nhìn cô, càng lúc càng tiến đến gần, càng đến gần Hiển Hi càng nhận ra có điều gì đấy không ổn.
“Rầm!”
Hiển Hi đột ngột bất ngờ bị Hải Hoa đẩy mạnh bạo, cô không kịp phòng bị đã loạng choạng ngã về phía sau.
Hiển Hi kinh ngạc dùng đôi mắt không thể tin được ngước lên nhìn gương mặt đen như mây mù của Hải Hoa.
“Khốn kiếp!”
Tiếng hét kèm theo đấy là sự phẫn nộ bi thương đến xé lòng.
“Hiển Hi! Tôi hận cậu! Cậu đã hủy hoại cuộc đời tôi! Sao cậu không đi chết luôn đi.”
Hiển Hi sẽ không bao giờ quên những câu nói đầy hận thù ấy của Hải Hoa, chính vì câu ám ảnh này nên mười năm sau, cô tìm đến Hải Hoa, muốn làm rõ tại sao lúc ấy cô lại nói với mình những lời như thế?
Hiển Hi sửng sốt chết lặng trước lời mắng chửi cay nghiệt bất ngờ của cô bạn thân.
Hải Hoa trút phẫn bộ rồi cứ thế vụt chạy ra ngoài.
Sau khi Hải Hoa đi, các bạn mở to mắt nhìn nhau, xì xào bàn tán với nhau điều gì đấy, họ nhìn Hiển Hi bằng đôi mắt rất kỳ lạ mà Hiển Hi không cách nào hiểu được.
Tất cả mọi chuyện đều quá đỗi kỳ quặc, cô cảm thấy điều này không chân thật, mông lung như một giấc mộng nhứt nhói vậy.
||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||
Hiển Hi đứng dậy, cô nhìn mọi người trong lớp, ai cũng lảng tránh ánh mắt của cô. Cổ họng đắng nghét.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Hiển Hi lảo đảo chạy đuổi theo Hải Hoa, vừa nãy trông cô ấy vô cùng tức giận, cô không biết mình đã làm gì sai? Cô hoàn toàn không biết?
Hiển Hi chạy ra ngoài đuổi theo Hải Hoa. Khi cô chạy đến sân trường, vô ý va phải một cậu bé mập mạp khiến cậu ta thất thế ngã chỏng vó ra phía sau, cậu ta đau quá nhắm tít mắt lại.
“Ui da!”
“Xin.. xin lỗi cậu.”
Nhóc mập hống hách tức tối nặng nhọc đứng dậy, bên cạnh nhóc mập là hai cậu bé da hơi ngâm.
“Trước giờ tao toàn tông người khác, làm gì có chuyện người khác tông tao xong xin lỗi sẽ được tha thứ.”
Hiển Thi cau mày, cô đang cảm thấy bức bối khó chịu lại còn có người gây chuyện với mình.
“Vậy cậu muốn gì?”
“Muốn hỏi mày người thân mày mới chết mà lúc sáng mày còn có thể cười rạng rỡ được như thế à? Mày thật là đồ bất hiếu.”
“Cậu điên hả? Nói bậy gì thế?”
Hiển Hi nghe xong lập tức phẫn nộ, hai tai đỏ lên vì tức giận, hai tay siết chặt lại. Dám động đến gia đình cô, dù người đấy có là ai cô cũng sẽ không bỏ qua.
“Mày mới bị điên đó! Tao nói là..”
Nhóc mập còn chưa nói xong bất ngờ bị ăn một đá từ Hiển Hi.
Nhóc lại choạng loạng tức giận nhìn cô bé nhỏ xíu vừa đá mình.
“Thích thì đến đây đi. Người dám nguyền rủa gia đình tôi tôi sẽ liều mạng với người đấy đến cùng.”
Nhóc mập tức giận dậm chân bước rầm rầm đến Hiển Hi.
“Bốp!”
Nhóc lại đột nhiên bị ăn đá từ một hướng khác, lực đá này còn mạnh hơn gấp mấy lần lực đá của Hiển Hi, khiến cậu ta đau điếng người rên lên hứ hứ.
“Thằng khỉ bố láo kia. Mày dám đá tao.”
Cậu ta tức giận đến mức hai hàng nước mũi chảy xuống khỏe miệng. Vừa lấy tay thô bạo quệt đi vừa hét ầm ĩ.
Triền Duy còn chưa đợi nhóc mập bộc bạch hết nỗi tức giận ấm ức thì cậu đã nhanh như chớp lao thẳng đến tên mập, khiến nhóc lần nữa ngã xuống, Duy dùng cú đấm thép đấm vào một bên mắt hắn.
Hiển Hi đờ người đứng đấy tròn mắt nhìn Triền Duy hung dữ đánh đấm người vừa gây sự với mình.
Lúc này hai cậu bạn đứng bên cạnh nhóc mập mới giật mình vội hốt hoảng chạy đến tách con thú nhỏ dữ tợn Triền Duy ra.
Nhóc mập hoa mắt chóng mặt một lúc thấy bảy ông mặt trời, phẫn nộ lồm cồm đứng dậy. Đột nhiên bị thằng oắt từ đâu lao đến tay đấm chân đá. Đại ca đây chưa lần nào từng bị như thế, cũng chưa lần nào có ai dám đánh cậu không thương tiếc như thế.
“Thằng nhóc điên này!”
Nhóc mập lao đến muốn cho Triền Duy mấy tát để trả thù lại ấm ức vừa nãy thì Hiển Hi lại lao lên một cước đá vào mông nhóc mập không cho cậu ta động đến Triền Duy.
Nhóc lại bị đá thì làm ầm ĩ gầm rú lên. Lại hùng hổ xông đến Triền Duy.
“Tao sẽ cho hai con gà đá bọn bây biết mặt.”