Hiển Hi nói rồi chạy le te lên lầu. Để lại bác giúp việc ngẩn ngơ thơ thẩn không hiểu cô chủ nhỏ của mình lại nghịch trò gì mới nữa?
Hiển Hi lon ton chạy lên phòng ba, cô lấy trong hộc tủ ra một cuốn sổ nhỏ của ông, tìm tên sau đấy ấn số điện thoại gọi.
“Chú là tài xế xe taxi ạ, cháu muốn đặt một chuyến đến trường ngay bây giờ ạ.
” Ba mẹ cháu ấy ạ, hai người vì bận công việc nên không đưa cháu đến trường được ạ. “
” Vâng! Địa chỉ là.. “
Sau khi gọi cho tài xế, cô mở tủ ra lấy vài đồng đủ để trả tiền xe. Hiển Hi rón rén tránh để bác giúp việc phát hiện ra mình đã lẻn khỏi nhà. Cô bước xuống xe nhìn vào cổng trường rộng mở mà lòng hứng khởi vui tươi.
” Sau khi cảm ơn bác tài xế, Hiển Hi lon ton chạy vào cổng trường. “
” Con chào chú! “
Hiển Hi như đóa hướng dương nhỏ tỏa ánh mắt và hương thơm.
Chú bảo vệ trường nhìn thấy Hiển Thi lật đà lật đật chạy vào thì ông ngạc nhiên nhìn chăm chăm cô không rời mắt. Thường ngày ông khá thân thiết, mến yêu cô bé tăng động, thân thiện và ngoan hiền này.
Một tuần trước, khi ông nghe tin dữ về gia đình cô nhóc từ các giáo viên khác. Ông có hơi lo lắng và xót thương cho cô bé nhỏ này. Còn bé dại như thế đã mất mẹ, có lẽ tinh thần của cô bé suy sụp và hoảng loạn lắm.
Thấy cô vui tươi chạy đến chào mình, ông có hơi sững người ra kinh ngạc. Trông cô chẳng có biểu hiện gì là đau buồn khi người nhà mới mất. Vẫn là gương mặt vô tư và nụ cười rạng rỡ ngày thường.
Hiển Hi bước đi nhưng lại có cảm giác các bạn đang chằm chằm nhìn mình bằng nhiều ánh mắt khác nhau. Có người rầu rĩ, có người hoài nghi, có người tò mò, có người săm soi hiếu kỳ.
Hiển Hi khó hiểu nên nhìn họ, những người ấy chạm phải ánh nhìn hoài nghi của Hiển Hi thì lảng tránh sang hướng khác.
Tuy khó hiểu nhưng Hiển Hi cũng không hỏi, có lẽ cảm giác kỳ lạ của cô về mọi người chắc là do cô tưởng tượng ra mà thôi.
Cô bước qua dòng người đang chăm chăm nhìn mình, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa của Triền Duy, Hiển Hi vui vẻ chạy lại.
” Triền Duy! Chào buổi sáng! “
Triền Duy nghe tiếng gọi thân thuộc đã lâu rồi không thể nghe, cậu kinh ngạc quay mặt lại. Bàng hoàng khi nhận ra người trước mặt.
” Hiển.. Hiển Hi.. “
Hiển Hi cười sáng lạn, đôi mắt lấp ánh tia nắng thường ngày vẫn còn đấy, cuốn hút đến nỗi khiến người nhìn không cách nào rời mắt.
” Sao trông cậu ngạc nhiên thế hả? Tớ đâu có ăn thịt cậu đâu. “
Triền Duy ngạc nhiên, nhận ra cô gái trước mắt này có điều gì rất lạ.
” Tớ vào lớp đây. Tạm biệt Triền Duy. “
Triền Duy nhìn bóng lưng của cô nàng, muốn kéo tay cô lại, muốn nói gì đấy, nhưng lại chẳng biết nên mở lời như thế nào? Phải nói như thế nào?
Cậu nghe những lời bàn tán phía sau khi Hiển Hi rời đi.
” Đấy có phải Hiển Hi không? “
” Cô ấy đấy, tuần trước mẹ cô ấy mới mất nhỉ? “
” Sao trông cô ấy chẳng có chút nào buồn thương thế nhỉ? “
” Mình cũng thấy vậy, ngược lại cô ấy trông còn rất vui vẻ nữa chớ. “
” Kỳ lạ quá. “
” Không chỉ có mẹ Hiển Thi mất đâu, còn có cả mẹ của Hải Hoa nữa. “
Triền Duy trầm mặc, lặng nhìn bóng lưng Hiển Hi, tâm trạng nghi hoặc đến mức u uẩn.
Hiển Hi bước vào lớp cùng với những ánh nhìn chòng chọc ngạc nhiên của mọi người.
” Chào.. chào các bạn.. “
Hiển Hi đột nhiên là trung điểm chú ý của mọi người, cô lúng túng không hiểu mình kỳ lạ điểm nào, tự hỏi liệu đồng phục học sinh của mình có bị bẩn nơi nào không? Hay mặt của mình bị bẩn? Tại sao từ khi bước vào trường đến bây giờ ai cũng nhìn cô với ánh nhìn tò mò thế nhỉ?
” Bộ trông mình có gì khác thường sao? “
Mọi người ngơ ngác nhưng vẫn im lặng như tờ. Các vốn định bước đến an ủi, nhưng nhìn thấy gương mặt tươi như hoa của cô ai cũng ngơ ngác ngẩn người, lời trấn an chạy đến kẽ răng lại phải nuốt xuống cổ họng.
Hiển Hi thấy không ai trả lời. Đầu đầy hỏi chấm cô bước về vị trí của mình. Nhìn thấy bàn bên cạnh trống không, cô mím môi. Hải Hoa từ trước đến nay luôn đi học rất sớm, cũng chưa từng xin nghỉ phép.
Hiển Hi với tới cô bạn phía trước mình.
” Bạn ơi, Hải Hoa vẫn chưa đến ư? “
Cô bạn bị Hiển Hi gọi thì giật nảy mình, bút đang cầm trên tay rơi xuống cuốn vở khiến mực quệt qua một đường dài trên trang giấy trắng tinh.
” Hải.. Hải Hoa.. đã nghỉ học liên tiếp một tuần rồi. “
Hiển Hi ngẩn ra chưa hiểu.
” Cậu nói gì vậy? Hôm qua Hải Hoa có lên lớp mà. “
Cô gái lắp bắp.
” Sao.. sao cậu biết? “
” Hôm qua lớp chúng ta có buổi thi ném bóng vào rổ. Tớ với Hải Hoa cùng một đội mà. “
Cô nàng bị Hiển Hi dọa có vẻ hoảng sợ và rụt rè.
” Cậu.. cậu đang nói gì vậy? Hôm qua làm gì có cuộc thi ném bóng vào rổ? Cuộc thi đấy đã qua một tháng rồi mà. Hôm qua cậu và Hải Hoa đều không đến trường. Hai người đã nghỉ học liên tiếp một tuần rồi.”