Thất Nghiệp Sau Ta Đổi Nghề Sang Tu Tiên

Chương 1



“Rất tiếc công ty chúng tôi không thể nhận bạn vào làm được.”

Đã không nhớ lần thứ bao nhiêu trong tháng này nghe được câu từ chối này. Ngay từ đầu Phương Linh còn buồn bã thất vọng đến nay chỉ còn lại chết lặng. Cô lễ phép nhận lại hồ sơ của mình rồi nâng bước chân nặng nề rời khỏi tòa nhà. Đứng ở đầu đường Phương Linh có chút mờ mịt không biết đi nơi nào, giống như tương lai của cô vậy u ám không thấy ánh rạng đông.

Hiện tại đã là đầu tháng mười thời điểm chuyển giao giữa hai mùa thu đông. Không khí lúc này cũng đã bắt đầu se se lạnh. Phương Linh gom lại áo gió bước vội đến bến xe gần đó chờ xe. Không chờ bao lâu xe buýt liền tới, Phương Linh theo dòng người hối hả lên xe. Không phải giờ cao điểm nên lượng người trên xe không nhiều lắm, cô dễ dàng tìm được ghế trống ngồi xuống. Vị trí cô ngồi gần ngay cạnh cửa sổ chỉ hơi nghiêng đầu phong cảnh bên ngoài toàn thu vào đáy mắt. Thành phố này cô đã sống và học tập hơn bốn năm, coi như quê hương thứ hai của cô cũng không quá. Nhưng giờ có lẽ cô phải rời khỏi nơi đây, hơi có chút lưu luyến càng nhiều hơn là không cam lòng. Cô cũng giống như bao sinh viên khác mới ra trường trong tim ôm ấp khát khao hoài bão với tương lai. Nhưng hiện thực là ở thành phố lớn hàng năm có cả trăm cả nghìn sinh viên như cô ra trường thế này. Không người dìu dắt không kinh nghiệm làm việc tìm được việc khó càng thêm khó. Cho nên mới vừa tốt nghiệp khi đó cô được trúng tuyển vào một công ty là cỡ nào may mắn. Công ty không lớn nhưng tiền lương tạm được, chỉ cần qua ba tháng thực tập một tương lai tươi sáng đang chờ cô. Quả thật hai tháng đầu thực tập mọi việc diễn ra hết sức trôi chảy, việc lên chính thức với cô đã là nắm chắc trong tay. Sau đó cô gặp được vị tổ tông kia mọi vận may của cô từ đây im bặt. Tiếp đến là chuỗi vận xui ùn ùn kéo đến, cuộc sống của cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục chỉ trong hai tháng ngắn ngủi.

Chuyện bắt đầu từ chuyến về thăm trường cũ nói lên. Trường cấp ba cô học trước đây cũng tầm thường như bao trường học khác. Chẳng qua là trước đó không lâu mới xảy ra một chuyện không tầm thường. Vào một đêm hè giữa tháng bảy bầu trời tối thui. Bỗng đâu một cột sét từ trên cao lao xuống xé tan màn đêm bổ vào một góc không chớp mắt của trường cô. Chỉ chốc lát phạm vi hơn hai mươi mét quanh tâm sét bị san bằng hết. Tiếng vang rất lớn đánh thức người dân xung quanh nhưng không ai dám ra tới xem xét. Chỉ đến sáng ngày hôm sau mọi người mới kéo đến vây xem. Mà góc trường lúc này đã thành bãi đất trống ở chính giữa nằm một bia đá đè trên lưng rùa. Người ta không biết là bia đá có từ trước hay từ trên trời rơi xuống nên đều tò mò tới xem. Sau đó phát hiện bia đá này khá giống bia đá trong Văn Miếu Quốc Tử Giám. Khác ở chỗ là chữ khắc cùng ký tự trên bia không phải chữ Hán như thường thấy. Hơn thế nữa rùa đá phía dưới lại có hình dáng kỳ dị là sự kết hợp giữa rắn và rùa. Thân mang giống loài rùa nhưng lại được quấn quanh bởi rắn. Chính hình dạng kỳ dị và sự xuất hiện thần bí này đã thu hút người dân trong và ngoài tỉnh nô nức đến xem. Đến các nhà nghiên cứu cũng phải vào cuộc để điều tra nguồn gốc xuất xứ của tấm bia đá này. Kết quả điều tra nhanh chóng được công bố bia đá kia có niên đại từ 1800 đến 2000 năm trước. Ký tự vẫn là một điều bí ẩn, con rùa đá bên dưới tấm bia kia được cho là rất giống Huyền Vũ một trong bốn thần thú trong truyền thuyết. Tin tức này vừa ra trường cô nổi tiếng rồi. Từ đây lượng người tới thăm quan nối liền không dứt.

Quê nhà có sự kiện lớn như vậy Phương Linh tất nhiên là biết đến. Càng đừng nói bố cô còn là giáo viên của trường nữa. Nên mọi chuyện lớn nhỏ cô đều biết rất là rành mạch. Biết được càng nhiều cô lại càng hiếu kỳ muốn tận mắt chứng kiến. Cho nên ở sự kiện này diễn ra hai mươi ngày sau cô đã về quê một chuyến. Trường học cách nhà cô không xa nên ngay khi về đến quê cô đã rủ cô bạn thân Hải Yến đi cùng. Hải Yến đã đến thăm quan nơi đây vài lần nên hứng thú thiếu thiếu. Nhiệm vụ chủ yếu của cô nàng là làm chân chụp ảnh sống ảo cho Phương Linh. Cũng hiếm khi mới có sự kiện thần bí như này xảy ra không chụp ảnh lại để lưu niệm thì thật đáng tiếc.

Hai người đến trường học cũng gần 10 giờ sáng. Trường cô vẫn vậy, vì là nghỉ hè nên các phòng học được đóng kín mít. Sợ ảnh hưởng đến khuôn viên trường nên cổng chính và cổng phụ đều bị khóa lại còn có bảo vệ trông coi. Lối đi vào xem bia đá là lỗ hổng mà khi sét đánh xuống lan đến tường vây. Nói là lỗ hổng chứ thực ra khá rộng phải tới năm bảy mét. Nghe Hải Yến kể lại đáng lẽ lỗ hổng còn lớn hơn nữa nhưng đã bị xây lại sợ ai đó nửa đêm lẻn vào trộm hoặc phá hoại bia đá. Phương Linh hoang mang nói: “Đã sợ vậy sao không xây kín luôn đi cho yên tâm.”

Hải Yến giải thích: “Lúc đầu mọi người cũng đề nghị xây kín lại. Nhưng sau có quyết định chuyển bia đá đi nơi khác nên mới để lại cho tiện đi lại.”

Nói vậy tấm bia đá này cũng không ở lại trường cô lâu lắm. May mắn cô về kịp muộn chút chắc không gặp được rồi. Hai người vừa nói vừa tiến lại gần bia đá. Bia đá khá cao tầm gần hai mét lại gần xem thấy tượng rùa đá phía dưới được trạm trổ rất tinh xảo. Cảm giác như thật vậy. Phương Linh trong lòng cảm thán không thôi. Cô đưa tay vuốt ve lên những đường cong ký tự bên trên tấm bia. Càng nhìn càng giống như là bùa chú vậy. Cô còn không quên quay đầu trêu đùa Hải Yến: “Có khi nào đây là một con rùa bị phong ấn không? Giống như Tôn Ngộ Không vậy chờ Đường Tăng đi ngang qua giải cứu.”

Hải Yến cười ngặt ngẽo: “Chắc vậy. Nước mình không có Đường Tăng, nếu không mời một vị sư thử xem biết đâu giải cứu được cụ rùa tội nghiệp này cũng nên.”

Hai người nói nói cười cười Hải Yến còn không quên chụp cho cô mấy bức ảnh. Mục đích đến đây đã hoàn thành hai người cũng nên ra về. Bỗng nhiên Phương Linh phát hiện đôi mắt trên đầu rùa chuyển động, bản tính tò mò cô ngồi xổm xuống nhìn kỹ. Nhưng lại không phát hiện được gì mắt rùa vẫn vậy. Không tin tà, Phương Linh giơ tay ấn thử mắt rùa xem sao. Vẫn không nhúc nhích, có lẽ mắt rùa chuyển động là do ảo giác của cô mà thôi. Phương Linh chỉ phải từ bỏ rút tay trở về. Nhưng vào đúng lúc này dị biến xảy ra, đầu rùa đá bỗng chốc há mồm cắn lấy ngón tay cô. Phương Linh bị một màn này sợ tới mức không kịp phản ứng gì. Đợi đến cơn đau từ đầu ngón tay truyền tới cô mới tỉnh táo lại nhìn xuống ngón tay đang nhỏ máu của mình. Một giọt, hai giọt, ba giọt tất cả đều rơi xuống đầu rùa đá. Điều kỳ lạ là những giọt máu rơi xuống đã bị thấm hết. Ngay sau đó những ký tự trên tấm bia sáng lên cùng với đó là tiếng đá nứt. Từ bé đến lớn Phương Linh đâu đã trải qua chuyện này, cô sợ hãi quay đầu túm lấy Hải Yến bỏ chạy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.