Bạn đang đọc truyện Thập Niên 70: Nữ Đầu Bếp Xinh Đẹp của tác giả Hàn Bắc Âm.
Giang Sơ Nguyệt gặp sự cố ngoài muốn, thế nên đã xuyên về thời những năm 70, lúc đó tên cô là Giang Tiểu Hoa, là một cô bé 15 tuổi.
Cha là người ít nói, trầm mặc như hũ nút, chỉ biết cắm cúi làm việc, mẹ là người hiền lành, nhu nhược, dễ bị người bắt chẹt.
Em trai vì không biết nói nên bị bà nội vứt lên núi tự sinh tự diệt……
Giang Sơ Nguyệt mang theo một tay nghề nấu nướng tốt cùng với niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn nhìn một nhà này, lâm vào trầm tư……
Thân thích cực phẩm là cái thá gì, nguyên liệu nấu ăn xanh mơn mởn khắp núi đồi này không thơm ngon sao?
Tôm hùm đất vừa thơm vừa cay.
Bột sắn dây xào rau dại xanh tươi chảy nước miếng.
Cùng với hương xuân xào trứng ngoài dự đoán của người khác……
Vì thế, thân thích cực phẩm còn tranh giành nội bộ, cô đã nuôi cả một nhà gầy yếu trở nên trắng trẻo mập mạp, kiếm được rất nhiều tiền.
Ngay cả ánh mắt người đàn ông năm đó đã đưa cô thoát khỏi đầm lầy nhìn cô, cũng có chút xíu khác biệt.
Vào lúc Thẩm Như Quy nhìn cô gái nhỏ viết từng nét của ba chữ “Giang Sơ Nguyệt” lên sổ đăng ký.
Câu thơ đã từng đọc đột nhiên lại lần nữa nảy lên trong tâm trí:
“Vừa gặp chàng lần đầu, ngỡ đã quen từ lâu. Chân trời ánh trăng mọc, tương tư suốt đêm ngày. Ta từng đạp trăng tới, chỉ bởi nàng trong núi.”(*)
(*)Bài thơ “Sơn Nguyệt” (Trăng trên núi) của tác giả Tịch Mộ Dung, gốc là: “与君初相识,犹如故人归。天涯明月新,朝暮最相思。我曾踏月而来,只因你在山中。” (Dữ quân sơ tương thức, do như cố nhân quy. Thiên nhai minh nguyệt tân, triêu mộ tối tương tư. Ngã tằng đạp nguyệt nhi lai, chỉ nhân nhĩ tại sơn trung.)
Kiếp này, cô đã được định sẽ là vợ của mình, nửa còn lại gắn bó tới bạc đầu.
Nếu yêu thích thể loại truyện ngược, bạn có thể đọc thêm Dụ Trúc Mã hay Một Kiếp Đau Thương.
Bình luận