Người ta đều nói gần quê là rụt rè, nhưng Địch Tiểu Địch cho rằng đối mặt với người mình thầm mến có thể sẽ nói ra tâm tư của mình đối với cậu, thì cũng không thể không sợ hãi.
Bởi vì quá coi trọng quá mong đợi một kết quả, vì vậy có thể sẽ phải đối mặt với một kết quả không như mong đợi, cho nên sinh ra cảm giác sợ hãi.
Bầu không khí đặc biệt quanh quẩn giữa Địch Tiểu Địch và Lạc Ngạn Tinh, hai người đều trầm mặc, không ai nói câu tiếp theo.
“Địch Tiểu Địch, em tới trả lời vấn đề này một chút.”
Không biết qua bao lâu, giọng nói của giáo viên đã phá vỡ bầu không khí cổ quái giữa Địch Tiểu Địch và Lạc Ngạn Tinh.
Lạc Ngạn Tinh không yên lòng nghiêng đầu nhìn về phía Địch Tiểu Địch, có chút lo lắng Địch Tiểu Địch cũng giống cậu không có khả năng trả lời vấn đề của giáo viên.
Tuy nhiên tình huống không như Lạc Ngạn Tinh nghĩ, Địch Tiểu Địch thật sự là học bá đứng lên không chút hoang mang và trả lời rõ ràng, giáo viên thập phần hài lòng để Địch Tiểu Địch ngồi xuống.
Nhìn thấy Địch Tiểu Địch như vậy, Lạc Ngạn Tinh bỗng nhiên có chút không vui —
Cậu vốn cảm thấy không khí mập mờ vừa rồi không phải chỉ một mình cậu cảm nhận được, nhưng nhìn thấy câu trả lời nghiêm túc của Địch Tiểu Địch, dường như căn bản là cô không phát hiện ra ý tứ trong câu nói vừa rồi của cậu hoặc là nhận ra mà không thèm để ý.
Lạc Ngạn Tinh có chút phiền não xoay bút, cảm thấy là cậu đã nghĩ quá nhiều, cậu là người duy nhất lơ đãng từ đầu đến cuối còn Địch Tiểu Địch thì luôn ở bên ngoài, chính là không hiểu được tâm ý của cậu nhưng lại dễ dàng làm đảo lộn tâm trí cậu.
Lạc Ngạn Tinh đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một tờ giấy đưa tới, trên giấy viết:
【Trước đó bị phân tâm vì thế mình biết cậu đang bàng hoàng. Câu hỏi cô giáo vừa hỏi mình cậu nghe hiểu không? 】
Lạc Ngạn Tinh đọc xong hai câu trên giấy, tâm tình bỗng nhiên tốt lên trên môi nở nụ cười nhàn nhã, ngừng xoay bút, viết hồi âm lên giấy cho Địch Tiểu Địch, sau đó đẩy tờ giấy trở về chỗ Địch Tiểu Địch. Truyện Lịch Sử
Địch Tiểu Địch cúi đầu nhìn lên giấy, phát hiện trên giấy viết:
[Đề không hiểu, tan học cậu giảng cho mình.]
Địch Tiểu Địch không nghĩ tới Lạc Ngạn Tinh nói muốn học tập, thái độ lại đoan chính như vậy, nhất thời vui vẻ cực kỳ.
Địch Tiểu Địch đương nhiên hy vọng Lạc Ngạn Tinh có thể học tập chăm chỉ mỗi ngày, chỉ là Lạc Ngạn Tinh bình thường vẫn chơi điện thoại di động và đùa giỡn với bạn bè, cô cũng không quản nhiều, chuyện người khác không thích quản nhiều sẽ khiến người ta không vui.
Bây giờ Lạc Ngạn Tinh có ý định học tập không chỉ nói suông mà còn chủ động để cho cô giảng bài cho, trước khi đi học còn đem điện thoại di động giao cho cô bảo quản, thái độ của cậu tốt như vậy, cô thân là bạn cùng bàn, một người thầm mến cậu, nhất định sẽ cố gắng dạy cậu.
Địch Tiểu Địch nhìn Lạc Ngạn Tinh nói:
“Được rồi, tan học mình sẽ giảng cho cậu!”
Vẻ vui mừng của Địch Tiểu Địch hiện rõ trên mặt, Lạc Ngạn Tinh nhìn thấy cũng cười hỏi cô:
“Bảo cậu giảng bài cho mình mà cậu vui vẻ như vậy sao?”
Lạc Ngạn Tinh dường như rất ít khi nói chuyện với người khác trong giờ học, cũng rất ít khi truyền giấy cho người khác khi nãy cậu truyền giấy căn bản không ngẩng đầu chú ý giáo viên trên bục giảng có nhìn sang bên này hay không, mà trực tiếp truyền sang cho cô, truyền giấy nhỏ thì không bị giáo viên chú ý tới, nhưng nói chuyện trong giờ học sẽ không may mắn như vậy.
Chủ yếu là lúc Lạc Ngạn Tinh nói chuyện vừa vặn gặp phải giáo viên đặt câu hỏi trong lớp hoàn toàn yên tĩnh, cho dù thanh âm cậu cũng không tính là lớn, nhưng vẫn rất dễ dàng bị giáo viên trên bục giảng nghe được, chỉ là không nghe rõ cậu cụ thể nói cái gì.
Giáo viên xoay người nhìn Lạc Ngạn Tinh:
“Lạc Ngạn Tinh, em có vấn đề gì sao?”