Thanh Âm Thầm Mến

Chương 58



Diệp Thư Từ suy nghĩ vài giây: “Chú cảnh sát bận rộn như vậy, không có thời gian quản những chuyện thế này đâu.”

Người đàn ông vươn tay phác họa mái tóc cô, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi: “Vậy chúng ta thử một lần nhé?”

Nghĩ đến việc anh quen biết nhiều người ở Cục cảnh sát như vậy, Diệp Thư Từ nuốt nước bọt, một tay hất tay anh ra, tay còn lại đẩy cửa xe ra nhanh nhất có thể, hít thở không khí mát mẻ rồi chạy đến khu vực an toàn.

Diệp Thư Từ chống đầu gối thở dốc, cẩn thận nhìn thoáng qua phía sau xem Thẩm Tứ có đi theo sau không.

Khóe môi người đàn ông hơi cong lên, bất đắc dĩ nói: “Tiểu Từ, chậm một chút.”

Anh cũng không phải sài lang hổ báo.

Cô nàng vội vã, Thẩm Tứ lo cô sẽ bị thương.

Đây là khoảng thời gian mọi người hay dùng bữa nhất, khi Thẩm Tứ kéo tay Diệp Thư Từ vào, mọi người đều đang ăn, ánh mắt đồng thời nhìn về phía bọn họ.

“Tôi mới thấy gì vậy, mười ngón tay đan vào nhau đấy, luật sư Thẩm của chúng ta đang nắm chặt tay bạn gái của anh ấy, thực sự là một người yêu chiều vợ.”

“Tuấn nam mỹ nữ, là tôi tôi cũng rung động.”

“Hai người họ thực sự rất hợp nhau, đẹp mắt hơn cả những idol trong giới giải trí, mọng luật sư Thẩm sẽ đưa bạn gái đến công ty ăn cơm nhiều hơn, thấy tính tình lãnh đạm cũng dần trở nên dịu dàng hơn rồi.”

Ngay cả dì rửa chén cũng nói: “Đây là lần đầu tôi thấy luật sư Thẩm không thích cười lại cười dịu dàng như thế đấy!”

Diệp Thư Từ nắm chặt tay Thẩm Tứ, dưới ánh mắt hoan nghênh của mọi người, cô tìm một chỗ ngồi xuống, Thẩm Tứ phụ trách lấy thức ăn.

Ngồi được vài giây, trái tim Diệp Thư Từ vẫn chưa thể bình tĩnh lại, mọi người xung quanh vẫn đang nhìn chằm chằm cô, cô vô cùng xấu hổ, cảm nhận được sự nổi tiếng của Thẩm Tứ.

Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao thì cấp 3 năm ấy anh cũng nổi tiếng như thế.

Diệp Thư Từ đứng dậy cầm hai bộ bát đũa, vừa ngồi xuống, Chu Ích Lăng đã bưng mâm thức ăn đi tới, ngồi đối diện cô.

“Em gái, anh cảm ơn em.”

“Có chuyện gì sao ạ?”

“Em cũng biết tên Thẩm Tứ này là người cuồng công việc đúng không?” Chu Ích Lăng thuộc như lòng bàn tay: “Nói cho em biết, anh là đàn anh của cậu ấy, ở trường bọn anh cũng chưa từng thấy ai chăm hơn cậu ấy, nhưng khi Thẩm Tứ học đại học ba cậu ấy lại xảy ra chuyện, chắc em cũng biết.”

“Nhưng sau này những khoản nợ đó đều được trả hết, cậu ấy giỏi như vậy, kiếm được không ít tiền, nhưng cậu ấy vẫn nỗ lực như vậy làm gì?”

Chu Ích Lăng liên tục thở dài: “Trước đây anh vẫn luôn nói với cậu ấy, nên nghỉ ngơi nhiều hơn và chú ý đến sức khỏe, nhưng ngày nào cậu ấy cũng tăng ca, cũng chính vì sự nỗ lực của cậu ấy mà công ty luật của bọn anh mới có ngày hôm nay, hiện giờ đã là công ty luật đứng đầu cả nước, không có mấy công ty có thể vượt qua bọn anh, nhưng cậu ấy vẫn nỗ lực như vậy.”

Lông mày xinh đẹp của Diệp Thư Từ cau lại, lông mi run rẩy, cô nghe xong cũng rất đau lòng.

Ngay sau đó, Chu Ích Lăng nói thêm: “May mắn là em đã xuất hiện, gần đây Thẩm Tứ tan làm rất sớm, khi họp cũng cười trộm, cũng học được cách nghịch điện thoại trong giờ làm việc.”

“Nói thế nào nhỉ?” Chu Ích Lăng vuốt cằm, trong bộ não cằn cỗi của mình tìm ra một từ thích hợp để hình dung, quay đi quay lại vài lần mới nhớ ra một từ. “Nói cách khác, tên cứng nhắc này cuối cùng cũng sống như một con người. “

Diệp Thư Từ bật cười.

“Mắng ai vậy Chu ích Lăng?” Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, Thẩm Tứ bưng mâm thức ăn đi tới.

Chu Ích Lăng khịt mũi nói: “Đang khen cậu đấy, đồ không hiểu phong tình.”

Thẩm Tứ bình tĩnh nói: “Tôi nghe cậu nói tôi nghịch điện thoại trong giờ làm việc, lời khen của luật sư Chu rất độc đáo.”

Diệp Thư Từ cười: “Thẩm Tứ, anh Chu không có ý như vậy đâu, anh ấy thấy trước đây thấy anh làm việc quá vất vả, căng như một sợi dây vậy, thấy anh cuối cùng cũng chịu thả lỏng, anh ấy cũng mừng cho anh.”

Thẩm Tứ mỉm cười ôm Diệp Thư Từ vào lòng: “Anh tin bạn gái anh.”

Chu Ích Lăng chỉ tay vào anh, vẻ mặt không nói nên lời: “Cậu, cậu, cậu… thứ trọng sắc khinh bạn.”

Chu Ích Lăng còn nhiều việc phải làm, hiệu suất làm việc kém xa Thẩm Tứ, ăn mấy miếng rồi vội vàng lên lầu.

Chương trình tạp kỹ được phát sóng trên màn hình lớn vẫn là “Neon Night Walk”.

Chương trình tạp kỹ này được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.

Diệp Thư Từ đang ăn, nghe thấy các cô gái đang thảo luận về chương trình: “Tôi nói cho các cô biết, tôi biết nội tình chuyện của chị Khủng Long đấy!”

Diệp Thư Từ đang ăn suýt chút nữa đã nôn ra, cô đang ở đây, còn có nội tình gì mà cô không biết?

“Gì vậy?”

“Em gái tôi là biên tập viên mới của chương trình này, nói chị Khủng Long đang ở bên người cô ấy đã yêu thầm suất mười năm.”

“Yêu thầm thành thật sao? Khi trưởng thành ở bên người mình thích thời niên thiếu, truyện cổ tích à? Tôi không tin ngoài đời có chuyện như vậy.”

“Tin hay không thì tùy, cô cứ chờ xem tập tiếp theo đi.”

“Tiểu Từ.” Người đàn ông vươn bàn tay xinh đẹp thon dài của mình vẫy trước mặt cô, giọng nói chứa vài phần tản mạn: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Diệp Thư Từ mím môi: “Không có gì đâu.”

“Anh cảm giác được em có tâm sự.”

“Nếu em có tâm sự.” Diệp Thư Từ mỉm cười nhìn vào mắt người đàn ông: “Vậy tâm sự của em chỉ có làm thế nào để ở bên cạnh anh nhiều hơn thôi.”

“Là một tâm sự ngọt ngào.”

Thẩm Tứ cong môi, cười nhìn cô: “Tiểu Từ thật biết cách khiến anh vui vẻ.”

Diệp Thư Từ ăn gần xong, lau miệng, đợi Thẩm Tứ ăn xong miếng cuối cùng mới nói: “Thẩm Tứ, em qua kia mua trà sữa, anh muốn uống vị gì?”

“Trà sữa nguyên vị là được.”

Diệp Thư Từ đến quán trà sữa sữa, gọi hai ly, thời điểm dì đang lấy cốc, nhiệt tình nói chuyện phiếm với Diệp Thư Từ: “Luật sư Thẩm là bạn trai của con à?”

Không biết vì sao, cô lại thấy tự hào vô cùng, mi mắt cong cong gật đầu.

“Thực sự rất may mắn.” Dì bán trà sữa thở dài, nói tiếp: “Con gái dì rất thích luật sư Thẩm, nó đến đây giúp dì một ngày rồi mê muội luôn, nói nhất quyết phải theo đuổi được luật sư Thẩm, con đoán thử xem, theo đuổi rất lâu nhưng đến cái tài khoản WeChat cũng không có.”

Dì bán trà sữa tấm tắc cảm khái: “Luật sư Thẩm đúng là một người đàn ông giữ mình trong sạch, có nhiều cô gái thích cậu ấy như vậy, nhưng một người cũng không đến gần, cậu ấy theo đuổi con trước sao?”

Diệp Thư Từ suy nghĩ, chắc là vậy.

Cô và Thẩm Tứ trước nay đều song phương yêu thầm nhau, mặc dù cô đã nhận ra tình cảm của mình từ lâu, nhưng Thẩm Tứ là người đâm thủng tầng giấy này, cũng là người chủ động tỏ tình với cô trước.

“Con gái, con quả là một người may mắn, dì đã làm việc ở đây từ lúc công ty thành lập, xung quanh luật sư Thẩm đến một người phụ nữ cũng không có, phụ nữ thích luật sư Thẩm cũng rất nhiều…” Dì gãi đầu.

Diệp Thư Từ tán đồng nói: “Anh ấy là một người rất tốt.”

Từ thời học sinh đến bây giờ, điều đó chưa bao giờ thay đổi.

Dì cho cô thêm hai phần bánh: “Cái này là dì đưa cho các con, hy vọng các con mãi mãi hạnh phúc nhé.”

“Dì thật tốt, cảm ơn dì.”

Về chỗ, Diệp Thư Từ đưa cho Thẩm Tứ một phần bánh ngọt, vừa cười vừa nói vì sao dì ở căn tin lại cho cô thêm bánh.

Nhắc đến con gái của dì ấy, Thẩm Tứ cau mày: “Anh không nhớ người này.”

“Đại luật sư Thẩm nhà mình được nhiều người theo đuổi như vậy mà, đương nhiên là không nhớ rồi.”Diệp Thư Từ vừa ăn bánh vừa chọc ghẹo anh.

Thẩm Tứ đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào cô, hơi híp mắt, bình tĩnh hỏi: “Bạn cùng bạn nhỏ đã học được cách chọc ghẹo người khác rồi sao.”

Diệp Thư Từ dù có chết cũng không thừa nhận, giọng điệu hơi nũng nịu: “Em chỉ nói sự thật thôi.”

Thẩm Tứ khẽ cong ngón tay, chậm rãi gõ lên bàn vài cái, vừa đứng đắn vừa khinh thường nói: “Nếu gặp lại Tiểu Từ sớm một chút, anh đã có bạn gái rồi.”

“A a a a!!”

Trước mặt đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai.

Tiếng thét này sao lại quen thuộc đến vậy, Diệp Thư Từ đặt ly trà sữa xuống, ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy Trương Tiểu Xuyên đang đứng trước mặt bọn họ.

Trương Tiểu Xuyên che miệng kinh ngạc: “Trời ơi! Chị ơi, vậy mà chị lại là bạn gái của luật sư Thẩm!!”

“Chị, em là ai, em đang ở đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em điên mất thôi!”

Biểu cảm Trương Tiểu Xuyên hơi ngốc, che mắt lại, quả nhiên không thể tin được sự thật này.

“Đúng vậy, chị vẫn chưa quyết định nên nói thế nào với em, nhưng sớm muộn gì em cũng biết thôi.” Diệp Thư Từ chống tay lên bàn, yên lặng nhìn biểu cảm của cậu ta, cười nói: “Bọn chị quen nhau cũng không lâu.”

“A a a, luật sư Thẩm.” Trương Tiểu Xuyên há to miệng, vẻ mặt lộ ra có chút khẩn trương: “Gần đây có tin đồn luật sư Thẩm đang yêu đương, nhưng lại không có ảnh chụp nào, hóa ra bạn gái luật sư Thẩm là chị gái của tôi.”

“Tiểu Xuyên, nên xưng hô thế nào.” Thẩm Tứ khẽ gật đầu, sắc mặt thoải mái, giọng nói trong trẻo dễ nghe tiếng nước chảy: “Bây giờ cậu phải gọi tôi là anh rể.”

“A, anh rể.” Trương Tiểu Xuyên lập tức nghe theo.

Thẩm Tứ cong môi cười khẽ: “Tiền thưởng cuối năm là của cậu.”

Trương Tiểu Xuyên vui mừng đến điên rồi, cậu ta chỉ là một thực tập sinh bé nhỏ, sau này có cặp đùi chất lượng như vậy, đúng thật là đang hóng gió dưới gốc cây cổ thụ.

*

Thẩm Tứ đưa Diệp Thư Từ về nhà, rồi về lại công ty luật tăng ca.

Chu Ích Lăng thấy anh quay lại, hừ cười: “Luật sư Thẩm không phải chỉ tập trung vào việc yêu đương thôi sao? Sau lại quay về tăng ca nữa?”

Thẩm Tứ kéo ghế ngồi xuống, lông mi khẽ động, lộ ra nụ cười nhạt: “Chẳng lẽ không cần nuôi vợ sao?”

Chu Ích Lăng tấm tắc hai tiếng: “Thu nhập của tôi thấp hơn cậu rất nhiều, cũng không gây trở ngại việc tôi nuôi vợ, hiện tại tôi cũng không thấy áp lực gì khi có thêm một đứa con.”

Thẩm Tứ khẽ liếc anh ta, chậm rãi chỉnh lại cổ áo, cười nhạt nói: “Tiểu Từ nhà tôi là bảo bối, phải được sống trong giàu sang.”

Lời này khiến Chu Ích Lăng á khẩu, không trả lời được.

Diệp Thư Từ về nhà, ném quần áo bẩn cô mặc mấy ngày nay vào máy giặt, dọn dẹp phòng khách một lát, cô làm việc rất có quy luật, dù sao buổi tối cô cũng có việc khác, vẫn còn hai bản thảo cần được sửa.

Đang sửa bản thảo phỏng vấn, điện thoại đột nhiên reo lên.

Người gửi tin nhắn là Lâm Nam, Diệp Thư Từ cau mày thật sâu.

Lâm Nam gửi một bức ảnh, là ảnh cô và Thẩm Tứ cùng nhau đến nhà hàng ăn tối, nhìn địa điểm thì hẳn là ngày hôm qua.

Lâm Nam: [ Hóa ra em quen luật sư Thẩm này sao? ]

Lâm Nam: [ Em còn nói em không lừa gạt tình cảm của tôi. ]

Diệp Thư Từ cảm thấy mình như đang bị một con chó điên quấn lấy, cô chịu đựng bấm số điện thoại của Lâm Nam.

“Anh Lâm, đây là lần cuối tôi nói chuyện với anh, tôi thề với nhân phẩm của mình, dù anh chỉ là một đối tượng xem mắt nhưng tôi cảm thấy mình vẫn cần nói rõ với anh.”

“Tôi và bạn trai là bạn học cấp ba, nhưng trước đây chỉ là bạn học bình thường, mấy năm nay vẫn không liên lạc. Ngày chúng ta ăn món Quảng Đông, bạn trai tôi đã ra mặt giải vây, chỉ xuất phát từ lòng tốt, khi đó tôi với anh ấy vẫn chưa quen nhau.”

“Tôi và bạn trai chính thức quen nhau sau khi đã nói rõ mọi chuyện với anh.” Diệp Thư Từ thở dài: “Trước tôi anh đã từng quen hai ba cô gái, tôi cũng chưa nói gì, huống chi thời điểm tôi qua lại với anh cũng không tiếp xúc với người đàn ông khác.”

“Tôi cho rằng mình là một đối tượng xem mắt đạt yêu cầu, nhưng không thể vì tôi không thích anh mà thẹn quá hóa giận, suốt ngày làm phiền cuộc sống của tôi được?” Diệp Thư Từ cảm thấy mệt mỏi, hơi nghiêm túc: “Nếu anh còn như vậy, tôi chỉ có thể gọi cảnh sát để giải quyết.”

Dứt lời, Diệp Thư Từ cúp điện thoại, kéo Lâm Nam vào danh sách đen.

Cô khẽ thở dài.

Biết người này có nhiều tật xấu như vậy, lẽ ra ngay từ đầu không nên mềm lòng đồng ý với bà nội đi xem mắt.

Mai là ngày bà nội đến thành phố Lâm khám bệnh, Diệp Thư Từ đã xin phép nghỉ phép trước hai ngày, lúc này mới nhớ mình vẫn chưa thu dọn hành lý xong.

Thu dọn một lúc, cô chụp ảnh hành lý đã xong xuôi cho Thẩm Tứ.

Diệp Thư Từ: [ Thẩm Tứ, anh đã thu dọn hành lý chưa? ]

Thẩm Tứ lập tức gửi ảnh, là một chiếc vali đã được thu dọn chỉnh tề, đặt trước tủ.

Diệp Thư Từ: [ Nhanh vậy sao, hôm nay anh không đến công ty tăng ca sao? hực ra nó đã được đóng gói từ trước. ]

Thẩm Tứ gửi tin nhắn thoại đến, giọng nói người đàn ông chậm rãi, còn đắc ý hừ nhẹ một tiếng: “Bạn gái giao nhiệm vụ, phải hoàn thành trước chứ.”

Âm cuối của người đàn ông như thể mang theo một cái móc câu nhỏ, khiến lòng người ngứa ngáy.

Trái tim Diệp Thư Từ như bị một con côn trùng nhỏ đâm vào, hương vị ngọt ngào lan tỏa, toàn thân đều tràn ngập hơi thở ngọt ngào.

Cảm giác được người khác đối xử thật lòng thật tốt.

Sáu giờ sáng hôm sau, Diệp Thư Từ nhận được tin nhắn WeChat từ người đàn ông.

Thẩm Tứ: [ Tiểu Từ, mở cửa ra đi. ]

Diệp Thư Từ dậy từ sớm, thay quần áo sạch sẽ gọn gàng, dọn dẹp phòng thật sạch sẽ, ánh mặt trời chói chang tiến vào.

Thẩm Tứ mặc một bộ tây trang nghiêm túc, đôi mắt trong veo, mang theo khí chất khiêm tốn lại kiêu ngạo, là người đàn ông thành thục, tuấn tú nhất trần đời.

“Bảo bối, bạn trai đúng giờ đến đón em đây.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.