Thanh Âm Thầm Mến

Chương 32



Đây là lần đầu Diệp Thư Từ cảm giác rõ thời gian đang dần trôi đi.

Rõ ràng như thế, chết lặng, đau đớn khắc sâu đến tận xương tủy.

Nhưng cô lại không thể làm gì.

Diệp Thư Từ đi đến cửa sổ, cô có thể thấy ánh đèn neon từ xa, bức tường trắng xám, mái nhà cũ kỹ và cả khói bếp xa xa.

Chỉ có thể nhìn thời gian trôi từng chút đến tám giờ, chín giờ, mười giờ, rồi đến mười một giờ, mới nghe tiếng khóa cửa được mở.

Cô ở trong phòng đến ngây người, nghe tiếng mở cửa cũng không có bất kỳ cảm xúc nào.

Diệp Thư Từ im lặng đứng dậy, chết lặng như người máy, nhẹ nhàng bước đến phòng làm việc, ngồi xổm xuống nhìn chiếc điện thoại vỡ nát.

Màn hình vỡ vụn, pin bị ném ở đâu đó, mất nửa ngày mới tìm được, cố lắp lại nhưng làm thế nào cũng không mở được máy.

Vài giọt nước nóng hổi rơi xuống cánh tay cô, là nước mắt của cô, gần như khiến làn da bỏng rát.

Sáng hôm sau, Đường Tiếu chuẩn bị bữa sáng cho cô như thường lệ, nhưng lại phớt lờ cô, khiến tiếng “Mẹ” mắc kẹt trong cổ họng Diệp Thư Từ, không thể thốt ra.

Diệp Thư Từ mang cặp sách đến trường.

Cô không biết phải đối mặt với Thẩm Tứ thế nào.

Thẩm Tứ đã đặt chỗ trước ở nhà hàng, là một nhà hàng rất khó đặt chỗ, cô thích ăn lẩu nên cậu đã mời cô.

Là một kế hoạch rất tuyệt, nhưng lại bị phá hỏng.

Giáo viên Ngữ văn đến rất sớm, bọn cô lớn tiếng đọc bài, tiếng đọc bài vang vọng khắp hành lang.

Diệp Thư Từ không thể học vào, nhiều lần cô muốn vươn tay, vỗ vai Thẩm Tứ muốn giải thích với cậu về việc lỡ hẹn.

Diệp Thư Từ cắn môi, không thể hạ tay xuống.

Cô dũng cảm từ bỏ cuộc thi và bảo vệ thiếu niên mình yêu, nhưng lại không có can đảm giải thích những gì đã xảy ra hôm qua.

Rõ ràng là cô đã sai.

Thật vất vả mới đợi được đến lúc tan học, Thẩm Tứ cầm ly nước đi lấy nước, Diệp Thư Từ dùng hết sức lực mới gọi cậu: “Thẩm Tứ.”

Thẩm Tứ đảo mắt, cười nhạt, như bình thường: “Sao vậy?”

Cậu không chủ động hỏi cô về việc hôm qua lỡ hẹn.

“Xin lỗi, hôm qua tôi… ” Diệp Thư Từ do dự một hồi, vẫn không nghĩ ra lời giải thích thích hợp.

Làm sai thì phải tự gánh lấy hậu quả, cô ghét nhất những người hay biện minh, nhưng giờ phút này, cô lại đang suy nghĩ nên biện minh như thế nào.

Dứt khoát nói thật đi.

Nhưng có lẽ Thẩm Tứ sẽ rất bối rối, dù có quay ngược thời gian bao nhiêu lần, cô cũng không bao giờ hối hận với quyết định của mình.

Thẩm Tứ nhướng mày, thản nhiên cười: “Nhất định là có việc gấp khiến cậu lỡ hẹn, không sao cả.”

Một câu đơn giản của cậu chàng đã giải quyết sự xấu hổ của cô.

Diệp Thư Từ gật đầu, cũng không nói gì nữa.

Nhưng khi suy nghĩ lại, cô càng cảm thấy mình có lỗi với Thẩm Tứ.

Chuyện có gấp đến đâu cũng không đến mức phải thả bồ câu đến đưa lý do, ở xã hội hiện đại liên lạc với mọi người thuận tiện như vậy, sao mà ngay cả điện thoại cũng hỏng rồi?

Nhưng không may, điện thoại của cô cũng hỏng rồi.

*

“Tiểu Từ, mình thấy mẹ của cậu.” Khương Hiểu hoảng loạn tìm Diệp Thư Từ: “Cậu học giỏi như vậy, thầy Trần gọi ba mẹ cậu lên làm gì?”

Một suy đoán táo bạo nổi lên trong Diệp Thư Từ, trái tim Diệp Thư Từ đập dữ dội.

Đường Tiếu đang ngồi đối diện thầy Trần, trên bàn có một tách trà.

“Mẹ của Diệp Thư Từ, tôi cũng hiểu được suy nghĩ của chị, là bậc cha mẹ, sẽ lo lắng khi con đang ở giai đoạn quan trọng, nhưng chị biết đó, giáo dục có tính liên tục, kỳ thi đại học cũng sắp đến rồi, chuyển con sang trường khác thực sự không có ý nghĩa nhiều, huống chi chị còn chưa hỏi ý kiến con chị?”

Diệp Thư Từ đứng ngoài cửa, trong đầu lóe lên một tia sáng, hai chân mềm nhũn, gần như giây tiếp theo sẽ ngã xuống.

Đường Tiếu thực sự chuyển cô sang trường khác.

Thái độ Đường Tiếu kiên quyết: “Thầy Trần, tôi là mẹ của Tiểu Từ, khẳng định mọi việc đều xuất phát từ góc độ của nó, gần đây việc học của nó không ổn, tôi cũng đã nói với thầy về cuộc thi.”

Thân là giáo viên già, đã thấy qua tất cả loại phụ huynh.

Thầy Trần bình tĩnh nói: “Nhưng tôi cảm thấy hành động của Diệp Thư Từ cũng không sai, huống chi cũng không trì hoãn cuộc thi, tôi đã dạy đứa nhỏ này mấy năm, cũng biết rõ tính cách của con bé, nhìn thì dịu dàng nhưng thực ra lại rất có chủ kiến.”

“Tôi tin đứa nhỏ này sẽ không đi lầm đường.”

Giọng của thầy Trần trầm lại mạnh mẽ, khiến mũi Diệp Thư Từ đau nhói.

Mẹ không hiểu cô, nhưng giáo viên lại hiểu được cô, cô bất hạnh nhưng lại may mắn đến thế.

“Nhưng thưa thầy, tôi nghĩ rằng cần phải cho nó chuyển trường…”

“Mẹ, con không muốn chuyển trường.” Diệp Thư Từ cố kìm nén sự đau xót trong khoang mũi, bước đến, ánh mắt bướng bỉnh, giọng điệu cũng bướng bỉnh, sống lưng thiếu nữ thẳng tắp: “Con thích giáo viên và các bạn ở đây, con không muốn chuyển đến trường khác.”

Đường Tiếu không ngờ cô lại ngang nhiên chống đối, chỉ vào cô: “Con…”

Giọng điệu Diệp Thư Từ mạnh mẽ: “Mẹ, con sẽ không đi, nếu mẹ nhất quyết bắt con chuyển trường, chỉ càng ảnh hưởng đến kết quả thi đại học của con thôi.”

Trò khôi hài này kết thúc vội vàng.

Sau khi tiếng chuông tan học buổi chiều vang lên, thầy Trần đột nhiên đến chỗ của Diệp Thư Từ, ấm áp nói: “Hai người các em và hai người Tưởng Đại Lực đổi chỗ cho nhau nhé.”

Chỗ của Tưởng Mạnh ở phía nam, còn Diệp Thư Từ ở phía bắc.

Lời giáo viên nói không thể không nghe, Lâm Tuyết Nguyên cũng không có ý kiến gì, sau khi đổi chỗ còn khó hiểu hỏi Diệp Thư Từ: “Sao chỉ đổi chỗ hai đứa mình thôi?”

Diệp Thư Từ mím chặt môi, không nói nên lời.

Bây giờ cô cách Thẩm Từ rất xa, một nam một bắc, như cách một vực sâu, giữa đầu người mênh mông, cô phải vươn cổ mới thấy rõ chỗ của cậu chàng.

Diệp Thư Từ cơm tối cũng không ăn, đi thẳng đến văn phòng của thầy Trần, ánh mắt thiếu nữ bướng bỉnh: “Thưa thầy, em có thể hỏi thầy tại sao lại đổi chỗ của em không ạ?”

Thầy Trần thở dài, ánh mắt rất sâu nhìn Diệp Thư Từ: “Diệp Thư Từ, thành tích em ổn định, thật ra ngồi ở đâu cũng vậy cả.”

Dường như trong ánh mắt thầy Trần mang theo vài phần thương xót.

Không cần nhiều lời, cô lập tức hiểu ra đây không phải ý của thầy Thần, mà là Đường Tiếu bày mưu đặt kế, Đường Tiếu lo lắng cô thực sự có gì với Thẩm Tứ, tìm riêng thầy Trần để tách bọn họ ra.

Diệp Thư Từ hít mũi, giọng nói gần như run rẩy: “Thưa thầy, thực sự là em sai sao?”

Thầy Trần thở dài, vỗ bả vai gầy yếu của thiếu nữ: “Em không sai.”

Chỉ là mọi người có quá nhiều việc phải bất đắc dĩ.

Giữa trưa hôm sau, Diệp Thư Từ chủ động hẹn Khương Hiểu, Chu Tử Kỳ và Thẩm Tứ ăn bữa cơm.

Diệp Thư Từ mời khách.

Mọi người đến nhà ăn gọi mấy món xào, Chu Từ Kỳ tắm tắc cảm thán: “Diệp Thư Từ, sao lần này hào phóng vậy?”

Diệp Thư Từ rũ mắt, ăn một ngụm cơm, nghiêng mắt nhìn, nhìn đường nét sắc sảo của Thẩm Tứ, sống mũi cao, khuôn mặt tràn đầy hơi thở tuổi trẻ, đột nhiên khó chịu vô cùng.

Cô ra vẻ thoải mái ngẩng đầu, gượng cười: “Có lẽ sau này tôi không thể ăn trưa cùng với các cậu nữa.”

Động tác gắp thức ăn của Thẩm Tứ hơi khựng lại, đột nhiên ngước đôi mắt đen láy lên.

Khương Hiểu kích động nhất: “A, Tiểu Từ, sao lại vậy!”

Chỉ cần mọi người không bận, bốn người họ sẽ ăn cơm cùng nhau, vẫn là bạn tốt.

Diệp Thư Từ chớp mắt, cố gắng kìm nén sự chua xót trong lòng: “Sau này mỗi ngày mẹ sẽ đưa tôi đi học, nói vì để tôi ăn uống đủ chất, bổ sung dinh dưỡng, để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, mỗi ngày tôi sẽ ăn cơm ở nhà.”

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học, Đường Tiếu là một nhân viên cũ ở công ty bách hóa, vì mấy năm qua đã làm việc chăm chỉ, nên việc xin kỳ nghỉ dài hạn cũng không quá khó.

Diệp Thư Từ cong môi, cười trào phúng.

Chu Tử Kỳ nói: “Sao lại cố chấp đến vậy, thực đơn của căn tin trường chúng ta cũng đầy dinh dưỡng mà.”

Thẩm Tứ mím chặt môi, không nói gì.

Diệp Thư Từ nhún vai, trấn an mọi người: “Chắc mẹ cũng muốn tốt cho tôi thôi.”

“Chỉ là trong khoảng thời gian này, bốn người chúng ta lại mất một người, tôi không muốn đâu.”

“Không sao đâu Tiểu Từ, tay nghề của mẹ cậu tốt như vậy, còn có xe đón đưa, dù sao cũng thoải mái hơn việc cậu đạp xe đúng không, chuyện gì cũng phải nghĩ đến hướng tốt.”

Trong mắt Diệp Thư Từ chỉ có thiếu niên yêu dấu.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, chiếu xuống mặt đất, cũng chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên, như được dát một lớp vàng, mái tóc ngắn gọn gàng cũng tỏa ra ánh vàng rực rỡ.

Thẩm Tứ đặt đũa xuống, giọng nói trong trẻo dễ nghe như tiếng nước chảy vang lên: “Diệp Thư Từ, vậy cứ dốc hết sức học tập đi, tôi tin cậu.”

Khuôn mặt cậu chàng trong veo, sáng ngời. Giọng điệu mang theo chút lười biếng, khiến người ta tê dại cả người.

Cả người Diệp Thư Từ như tràn đầy sức mạnh, nặng nề gật đầu, cổ họng khô khốc, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói thành lời.

Nhưng vào lúc này, Lâm Úy và bạn của cô ta đến, cười chào hỏi Thẩm Tứ: “Thẩm Tứ, cuối tuần nhớ đến nhà mình nhé.”

Thẩm Tứ gật đầu.

Lâm Úy không nói gì nữa, nhìn thoáng qua Diệp Thư Từ rồi rời đi.

Diệp Thư Từ không thoải mái với ánh mắt của cô ta.

Cuối tuần Thẩm Từ đến nhà Lâm Úy sao? Sắp thi đại học rồi, mọi người đều hận không thể bẻ đôi một giây thành hai giây, bọn họ ở cùng nhau làm gì?

Như thể trong tim có một quả chanh, Diệp Thư Từ chua xót không chịu nổi.

Mỉa mai thật, cô bị mẹ kiểm soát chặt chẽ, buộc phải rời xa thiếu niên cô thầm yêu, nhưng vào thời điểm này Lâm Úy lại liều mạng đến gần, cô cũng không thể làm gì được.

Thẩm Tứ nhìn Diệp Thư Từ, bất đắc dĩ nói: “Dì Lâm nhờ, nền tảng môn toán của Lâm Úy khá tệ, tôi đến dạy kèm.”

Giọng Thẩm Tứ rất bình tĩnh.

Khương Hiểu bĩu môi: “Vậy sao không đến lớp bổ túc?”

Thẩm Tứ bình tĩnh nói: “Dì Lâm đã nhờ vả, dù sao cũng phải nể mặt.”

Diệp Thư Từ im lặng cúi đầu ăn, cô không dám nhìn Thẩm Tứ, thực sự quá khổ sở, sợ để lộ tâm tư của mình.

Chu Tử Kỳ vỗ vai Thẩm Tứ: “Anh Tứ thực sự là một người tốt.”

Thẩm Tứ cười trêu chọc: “Hay tôi cũng dạy kèm cho cậu nhé?”

Cổ họng Diệp Thư Từ bị thứ gì đó chặn lại, không thể nói được lời nào.

Cơm nước xong, Chu Tử Kỳ cùng với Khương Hiểu mua đồ dùng học tập, tâm Diệp Thư Từ rất loạn, tìm cớ trốn đi.

Cô đi dạo trên sân thể dục một lúc, vừa lên lầu đột nhiên bị Thẩm Tứ gọi lại, thiếu niên đút một tay vào túi, nghiêng đầu cười, đưa túi nilong cho Diệp Thư Từ: “Giúp tôi đưa cái này cho Chu Tử Kỳ nhé.”

Bên trong có vài lon Coca, cô gật đầu.

Ánh mắt Thẩm Tứ nhìn cô rất sâu, do dự một chút, dường như muốn nói gì đó, mấp máy môi: “Chai trà chanh ở dưới cho cậu.”

“Ok.”

Diệp Thư Từ đè nén suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, khóe môi miễn cưỡng cong lên, lộ ra chút suy sụp, không nói gì nữa, nhanh chóng chạy đi, vẻ mặt thất thần lướt qua.

Dường như cô đang trốn tránh gì đó, nhưng lại không thể nói rõ.

Rõ ràng cô nên vui vẻ, ngồi cùng bàn nửa năm cũng không phải vô ích, Thẩm Tứ nhớ cô thích ăn tôm, thích mì tương đen, trà chanh, cô còn không hài lòng gì nữa?

Nhưng tại sao, cũng không thể vui vẻ nổi.

*

Đường Tiếu bắt đầu đưa đón Diệp Thư Từ mỗi ngày, hai mẹ con hầu như không có gì để nói trong xe, về đến nhà, Đường Tiếu dọn thức ăn ra, Diệp Thư Từ yên lặng ăn xong rồi vào phòng học bài.

Đối với cách làm của Đường Tiếu, Diệp Thư Từ không thể đồng ý, như con chim bị gãy cánh, nhưng vẫn cố học cách bay.

Kể từ tháng tư, Internet đã bị cắt hoàn toàn và niềm vui duy nhất của Diệp Thư Từ là đến nhà bà nội vào chủ nhật.

Cho dù Đường Tiếu có kiểm soát cô thế nào, cũng không thể ngăn chặn mối quan hệ máu mủ giữa cô và bà.

Nhưng điều Diệp Thư Từ không tưởng tượng được là, trên đường đến nhà bà nội, đi ngang qua một tiệm mì, cô vô tình thấy bóng dáng của Diệp Thanh Vân.

Diệp Thanh Vân vẫn lấy cớ công việc bận rộn, rất ít khi về nhà.

Diệp Thư Từ có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ba mẹ, cô nghĩ kĩ rồi, đợi sau khi thi đại học xong, sẽ nói thẳng với ba mẹ rằng cô chấp nhận được việc bọn họ ly hôn, hơn nữa còn nguyện ý chúc phúc cho họ.

Giờ phút này –

Diệp Thanh Vân đang cẩn thận lau khóe miệng cho một cô gái trẻ, hai người họ cười vui vẻ, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

Hóa ra giống như Đường Tiếu đã nói, ba thực sự có tình yêu mới.

Cuộc sống của cô thực sự đã hỏng bét rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.