Thanh Âm Thầm Mến

Chương 28



Trong tuần đầu tiên vào học, trường tổ chức một sự kiện về quan hệ hữu nghị Trung – Mỹ, tất cả đều là sinh viên đại học và học sinh trung học từ nước Mỹ, họ đến bằng ô-tô.

Thời tiết vẫn còn se lạnh, nhưng những người nước ngoài này dường như không sợ lạnh, diện trang phục mát mẻ, nhảy múa trên sân khấu.

Có nhiều tiết mục khác nhau, bao gồm các tiết mục biểu diễn solo của người Mỹ, của học sinh trường THPT số 1 thành phố Tô, ngoài ra còn có tiết mục Trung – Mỹ phối hợp diễn.

Đặc biệt là học sinh cuối cấp, rất hào hứng.

“Vốn nghĩ trường không xem học sinh cuối cấp tụi mình như con người đâu, không nghĩ sẽ để tụi mình tham gia một chương trình thú vị như vậy.”

“Nghe nói trường THPT số 1 nghiêm khắc hơn trường chúng ta rất nhiều, từ năm cuối cấp, sẽ không được tham gia những hoạt động thế này.”

Ở phần cuối của chương trình, MC mặc một chiếc váy ngắn, trang điểm rất đậm, vẫy tay trên sân khấu: “Tiếp theo, tôi sẽ chọn một khán giả may mắn, mời cô ấy lên sân khấu biểu diễn một tiết mục với các sinh viên người Mỹ.”

“Đây sao lại gọi là khán giả may mắn được?” Không ít bạn học hoảng sợ: “Phải gọi là khán giả xui xẻo chứ nhỉ?”

Sự kiện về mối quan hệ hữu nghị Trung – Mỹ không bắt buộc phải tham gia, học sinh cuối cấp có thể tự do lựa chọn tham gia hay không.

Màn hình lớn quay tròn tên học sinh với tốc độ nhanh đến mức khó để nhìn rõ, người dẫn chương trình quay lưng lại với màn hình rồi hô lớn “Dừng”, và người được chọn là một nữ sinh lớp 12 đeo kính.

Cô gái kia vừa nhìn đã biết là học sinh giỏi, che miệng đứng cười, xấu hổ cười: “Chuyện đó, tôi không có tài nghệ gì cả…”

Cô gái yếu ớt nói: “Có thể đổi ngườikhác không?”

Người dẫn chương trình không thể làm khó người ta, đành phải để cô ấy ngồi xuống, lần đầu bốc ra khán giả may mắn, bốc trúng Trần Hiểu Chỉ.

Trần Hiểu Chỉ rũ mắt, chưa từng thấy nhiều người như vậy, trầm mặc một lúc: “Tôi…tôi cũng không có tài nghệ gì, ca hát, khiêu vũ hay tấu nói* cũng không được.”

*Một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

Người dẫn chương trình đành phải để Trần Hiểu Chỉ ngồi xuống.

Không khí nhất thời rơi vào lúng túng, học sinh dưới sân khấu cũng nhỏ giọng thảo luận.

“Cậu xem học sinh người Mỹ đứng trên sâu khấu không hề lo lắng, sao học sinh trường mình lại nhút nhát như vậy chứ? Xấu hổ quá.”

“Rõ ràng người Trung Quốc chúng ta mới tốt nhất, hiện tại đang ở địa bàn của chúng ta, tại sao lại chịu thua bọn họ?”

Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu, vẫn duy trì phong thái tốt, nhưng cô ấy cũng không dám tùy tiện chọn người nữa, chỉ có thể nói: “Có bạn học nào nguyện ý lên sân khấu biểu diễn không?Hát một bài thôi cũng được.”

“Học sinh người Mỹ rất thích nhảy, bọn họ có thể làm bạn nhảy cho chúng ta.”. Đam Mỹ Hay

Khương Hiểu nói: “Học sinh học bên nghệ thuật của trường mình đâu, sao lại câm hết rồi, không phải bình thường ca múa rất giỏi sao?”

“Nếu mình hát hay thì tốt rồi.” Khương Hiểu nắm quần áo Diệp Thư Từ: “Mình có thể lên sấu khấu cùng với Tiểu Từ.”

Diệp Thư Từ cười không nói, Khương Hiểu rất thẳng thắn, bình thường rất nhiệt tình, nhưng các cô thực sự không có khiếu ca hát, lên sấu khấu chỉ tổ làm trò cười.

Lâm Úy giơ tay lên.

Người dẫn chương trình như nhìn thấy cứu tinh, hưng phấn nói: “Tôi thấy một bạn nữ giơ tay, nào, tiếp theo tôi xin mời bạn nữ tóc dài ở hàng thứ ba.”

Lâm Úy cong môi cười, từ nhỏ cô ta đã rèn luyện hình thể, chiếc cổ thon dài, đi đứng duyên dáng, như một con thiên nga trắng xinh đẹp.

Đi cùng gió, là sự tự tin và bình tĩnh từ sâu trong xương cốt.

Mỗi ngày Lâm Úy đều trang điểm, trên mặt là lớp trang điểm nhẹ, thoa một chút son, đôi mắt như trăng rằm, thời điểm đứng trên sân khấu, không ít bạn học đã hét lên.

Vở kịch “Romeo và Juliet” của cô ta đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người, được nhiều học sinh lớp 10 tôn sùng là nữ thần xinh đẹp.

Sau khi Lâm Úy lên sân khấu, chỉ nói một câu: “Tôi muốn hát bài “Tomorrow will be better”, tôi có thể mời bạn hát cùng không?”

Người dẫn chương trì cười nói: “Đương nhiên rồi, đối phương là ai vậy?”

Bạn học dưới sân khấu đồng loạt hét lên một cái tên: “Thẩm Tứ, Thẩm Tứ, Thẩm Tứ!”

Tiếng hét gần như muốn làm sập nóc nhà, nhiều học sinh đã đứng dậy, tiếng gọi ầm ĩ chưa từng có trước đây.

Lâm Úy rũ mắt mỉm cười, dường như hơi ngại ngùng.

Hô hấp Diệp Thư Từ như thể bị bóp chặt.

Cô không khỏi nghĩ, nếu như năm đó cô tham gia biểu diễn, nếu vậy thì hiện giờ người khiến mọi người hét lên điên cuồng là cô và Thẩm Tứ sao?

Sẽ không.

Cô không cởi mở như Lâm Úy, cũng không có sức hút trên sân khấu như Lâm Úy, dù cô có thể diễn vai Juliet, có thể đoạt giải, nhưng cô không tự tin mình có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người.

Cô không nên hâm mộ Lâm Úy, vì cô thiếu sự tự tin và sức sống của Lâm Úy.

Lâm Úy mỉm cười, cầm lấy micrô, chớp đôi mắt xinh đẹp: “Bạn học Thẩm Tứ, cậu có đồng ý lời mời của mình không?”

Không đợi Thẩm Tứ trả lời, học sinh dưới sân khấu đồng loạt hét lên, như chuẩn bị sẵn sàng dời núi lấp biển: “Đồng ý, đồng ý, đồng ý!”

Khương hiểu đến gần Diệp Thư Từ, bĩu môi, bất mãn nói: “Nhìn Lâm Úy xem, nếu tự mình hát đã xong nãy giờ rồi, còn phải bắt cóc Thẩm Tứ có đạo đức, trước mặt nhiều người như vậy, Thẩm Tứ có thể từ chối sao?”

Hốc mắt Diệp Thư Từ chua xót.

Trong sự chờ đợi của mọi người, Thẩm Tứ chậm rãi đứng dậy, đi lên sân khấu.

Vóc dáng thiếu niên vượt trội, cho dù có mặc đồng phục bình thường nhưng với phong thái sạch sẽ, vẻ mặt bất cần, vẫn đẹp trai như thường.

Hai người họ ăn ý với nhau.

Khi tiết tấu của bản nhạc vang lên, hai người nhìn nhau rồi bắt đầu song ca, tiếng hát du dương truyền đến tai, không ai lạc điệu.

Tiếng vỗ tay như sấm không ngớt.

Tiếng vỗ tay dưới sân khấu như làn sóng, hết đợt này đến đợt khác.

Vũ đạo của người Mỹ rất cởi mở và tự do, vốn dĩ rất bắt mắt, nhưng tiết mục giữa Thẩm Tứ và Lâm Úy có thể nói là không chê vào đâu được, vũ đạo đẹp đẽ đã trở thành phông nền cho bọn họ.

“Ahhh!! Các tiết mục hôm nay tuyệt quá!”

“Hay quá! Về nhà tôi muốn nghe lại bài này dưới dạng đĩa đơn.”

Nhìn hai người trên sâu khấu ăn ý với nhau, hốc mắt Diệp Thư Từ chua xót. Nếu cô dũng cảm hơn thì tốt rồi, cô cũng muốn đứng trên sân khấu, biểu diễn cùng thiếu niên yêu dấu của mình.

Đáng tiếc, cô hát không hay.

Đáng tiếc, cô không đủ dũng cảm.

Đáng tiếc, cô chỉ là một Diệp Thư Từ bình thường.

Sau sự kiện về quan hệ hữu nghị Trung – Mỹ lần này, bài hát được nhắc đến nhiều nhất là “Tomorrow will be better” do Lâm Úy và Thẩm Tứ hát, nghe nói còn có không ít học sinh người Mỹ cũng để ý Thẩm Tứ, muốn xin cậu phương thức liên lạc.

Ở trường Lâm Úy và Thẩm Tứ cũng trở nên nổi tiếng hơn, thậm chí một bé học sinh lớp 1 không biết rõ cho rằng bọn họ là một cặp, đăng bài trên Tieba cả ngày nói bọn họ xứng đôi thế nào.

Diệp Thư Từ lựa chọn xem nhẹ những bài đăng đó, càng xem càng khó chịu.

Nhưng cô biết rõ, bọn họ không phải một cặp, chỉ là trong lớp năm có tin đồn Lâm Úy thích Thẩm Tứ và đang theo đuổi cậu.

Bản thân Lâm Úy là người cởi mở, cũng không giải thích nhiều, để lời đồn lặng lẽ lên men.

Diệp Thư Từ cũng tình cờ thấy Thẩm Tứ và Lâm Úy đi cùng nhau vài lần, thật ra chưa từng có hành động quá thân mật, nhưng dường như hai người họ họ trò chuyện rất vui vẻ.

Dường như sau khi không ngồi cùng bàn nữa, Thẩm Tứ cách cô ngày càng xa.

Cũng có mấy lần muốn gọi Thẩm Tứ, nhưng lại không thể mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu chàng chậm rãi đi xa, càng lúc càng xa cô.

Thời gian chậm rãi trôi đi, chẳng mấy chốc đã bước sang tháng ba.

Cuộc thi Vật lý sắp diễn ra.

Ở lớp luyện thi thậm chí còn khốc liệt hơn, Diệp Thư Từ toàn tâm dốc hết sức cho cuộc thi, làm hết bài thi này đến bài thi khác, tất cả đều là tiếng ngòi bút cọ vào trang giấy.

Mấy ngày nay Thẩm Tứ cũng không đến lớp, chứ đừng nói là lớp luyện thi.

Vừa vặn vào lúc này, những tiết học ở lớp luyện thi rất quan trọng, giáo viên phát ra một số câu hỏi trọng tâm, giảng đi giảng lại nhiều lần, yêu cầu bọn họ về nghiêm túc hoàn thành, một câu cũng không được bỏ.

Khi cùng Khương Hiểu ăn cơm, cô làm như vô tình hỏi Khương Hiểu.

Khương Hiểu có vẻ bối rối: “Mình nghe Chu Tử Kỳ nói gia đình Thẩm Tứ xảy ra một số chuyện, nhưng nghe giọng điệu của Chu Tử Kỳ, dường như cũng không phải chuyện quá nghiêm trọng.”

Trái tim Diệp Thư Từ nặng nề.

Sau khi về đến nhà, cô liên tụp mở khung chat QQ, muốn hỏi Thẩm Tứ dạo này thế nào, nhưng gõ mãi, cuối cùng một chữ cô cũng không gửi.

Cuộc trò chuyện của bọn họ vẫn dừng lại ở lời chúc mừng năm mới.

Diệp Thư Từ nhìn khung chat, chỉ cảm thấy thời gian dài như thế cứ vậy trôi qua.

Vài tháng nữa, có lẽ bọn họ chỉ có thể cách nhau ngày càng xa, học khác trường, trải qua cuộc sống khác nhau, sau đó, sẽ không có giao thoa, ấn tượng về nhau dần trở nên nhạt nhòa, rồi trở thành điểm mơ hồ nhất trong tâm trí họ.

Nghĩ đến đây, Diệp Thư Từ càng cảm thấy khó chịu hơn.

Từ khi bắt đầu vào học, tâm trạng cô đã không được tốt, hết tin xấu này đến tin xấu khác.

Bệnh cũ của Phương Du Nhiên lại tái phát, lại nhập viện.

Cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu khi còn học cấp 2, sau rất nhiều nỗ lực, lúc đó được cho là có thể chữa khỏi, nhưng không ngờ vào thời điểm này, bệnh cũ lại tái phát.

Diệp Thư Từ lo lắng cho bạn mình, không thể đợi đến cuối tuần, nên đã xin thầy Trần nghỉ tiết tự học buổi tối, mang sữa và trái cây đến bệnh viện thăm Phương Du Nhiên.

Trạng thái của Phương Du Nhiên không tệ lắm, vẫn cười đùa, nhìn không giống như đang bệnh nặng, nhưng cô ấy càng như vậy, Diệp Thư Từ càng khó chịu.

Diệp Thư Từ cũng thấy một người quen, cười nói: “Đàn anh Văn Khiêm!”

Văn Khiêm mặc một chiếc sơ mi màu xám, diện mạo sạch sẽ tuấn tú, dưới mắt một mảng xanh đen, tràn đầy mệt mỏi, vừa nhìn đã biết ngủ không ngon.

Phương Du Nhiên và Văn Khiêm lớn lên cùng nhau, Văn Khiêm lớn hơn các cô ba tuổi, cũng tốt nghiệp trường THPT số 1, ngôi trường mơ ước của Diệp Thư Từ cũng là Hải Đại, vậy nên đã hỏi ý kiến Văn Khiêm khá nhiều về Hải Đại.

Hải Đại cách thành phố Tô rất xa, mà Phương Du Nhiên cũng mới nhập viện.

Cô không nghĩ Văn Khiêm lại đến nhanh vậy.

“Tiểu Từ đến rồi à.” Văn Khiêm chủ động rót cho Diệp Thư Từ một ly nước, xoay người nói: “Hai người các em nói chuyện trước đi, anh ra ngoài đi dạo.”

Diệp Thư Từ phát hiện, Văn Khiêm dùng mu bàn tay lau mắt..

“Mình thấy hình như đàn anh đang khóc đúng không?” Diệp Thư Từ ngồi ở mép giường, lo lắng hỏi: “Du Nhiên, hiện giờ cậu thấy thế nào? Có vấn đề gì không?”

Phương Du Nhiên hoạt bát lạc quan, như một mặt trời nhỏ, cô ấy nói rất nhiều thuật ngữ chuyên môn, Diệp Thư Từ nghe không hiểu.

Phương Du Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ đầy nếp nhăn của cô, cười vỗ vỗ vai cô an ủi: “Tiểu Từ, cậu nghĩ xem, mình đã vượt qua cổng địa ngục vài lần rồi, không sao cả, cậu không cần lo.”

Phương Du Nhiên làm mặt quỷ: “Cậu biết đấy, mình thích ngắm trai trẹp nhất, trai đẹp trên đời này mình ngắm vẫn chưa đủ, sao lại rời bỏ thế giới này được?”

Diệp Thư Từ chạm vào bờ vai gầy yếu của cô nàng, mím môi: “Nhưng đàn anh Văn Khiêm…”

Sắc mặt Phương Du Nhiên trầm xuống, dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ: “Cậu biết mà, mình với anh ấy không phải quan hệ đó.”

“Nhưng……”

Phương Du Nhiên đổi đề tài: “Tiểu Từ, mình đói rồi, cậu đến căn tin mua cho mình ít cơm được không?”

Trước đây Diệp Thư Từ đã chăm sóc Phương Du Nhiên, biết bệnh của cô ấy kiêng những gì, cũng biết hướng đến căn tin, ngựa quen đường cũ đến đó.

Ở bệnh viện người đến người đi, yên tĩnh rồi lại náo nhiệt.

Đèn sợi đốt chiếu sáng vui buồn tan hợp.

Không nghĩ đến, thời điểm đi qua phòng bệnh VIP cô sẽ gặp Thẩm Tứ, thiếu niên đang ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng bệnh, cằm khẽ nâng, sườn mặt yên lặng, mím chặt môi mỏng.

Có hai y tá đi qua nhỏ giọng thảo luận: “Người nhà ở phòng 8202 hình như ngồi đây cả ngày rồi, vẫn chưa ăn gì cả.”

“Này, hình như vừa rồi cậu nhóc ấy cãi nhau với ba.”

“Cậu nhóc này khá đẹp trai.”

“Đẹp trai cỡ nào cũng phải ăn cơm chứ, chắc đã đói lả rồi, có người ba nói chuyện chướng tai thật quá xui xẻo.”

Thẩm Tứ không đi học, hóa ra lại ở nơi này.

Diệp Thư Từ muốn qua chào hỏi, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không qua.

Cô có tâm sự, vừa lo lắng cho bệnh tình của Phương Du Nhiên, vừa lo cho tình trạng của Thẩm Tứ, sau khi mua thức ăn cho Phương Du Nhiên, cô do dự một lúc rồi nói với dì bán cơm: “Cho con một phần nữa.”

Diệp Thư Từ đưa thức ăn của Phương Du Nhiên cho Văn Khiêm, để Văn Khiêm phụ trách trông cô ấy ăn xong.

Diệp Thư Từ mang theo một phần ăn khác, đến hành lang của khu VIP.

“Thẩm Tứ.”

Thời điểm giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên, Thẩm Tứ còn đang mơ mơ màng màng, giọng nói rất trầm, cổ họng phảng phất như bám đầy bụi bặm: “Bạn cùng bàn nhỏ, sao cậu lại đến đây?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.