Bên vệ đường ngay cạnh cổng, chiếc xe hơi sáng loáng đắt tiền đã mở sẵn cửa. Tuấn Anh cúi gập, đợi cho hai người vừa ngồi vào sau ghế lái đã ổn định, bản thân mới đúng lễ nghĩa mà ngồi vào vô lăng. Chiếc xe chuyển động, mùi nước hoa nhàn nhạt mà thơm tới day dứt khiến cậu cũng phải lén hít một vài ngụm. Người đằng sau đó, một người phụ nữ với những nếp váy màu xanh da trời được may đo tỉ mỉ ôm lấy người, cùng với nét sáng trên đôi mắt kia, không ai có thể nghĩ rằng, bà đã trên 60 tuổi. Người đứng đầu gia tộc họ Phạm – bà Mỹ Kim. Bên cạnh là người quản gia trạc tuổi bà, ông Phó.
Bác ruột của Tuấn Anh, ông Lý, tính tới cũng đã có gần 20 năm lái xe cho gia đình họ Phạm, hiện vừa vặn đã già nghỉ hưu, dốc sức nói với ông Phó tiến cử đứa cháu trai này vào làm. Nói, vì sao gọi là tiến cử. Nghe có vẻ không bình thường, chẳng qua chỉ là một chân lái xe, với giới siêu giàu có như nhà họ Phạm đây, tiện tay ra đường cũng nhặt được năm bảy người, thế nhưng nhà giàu có bí mật của nhà giàu, có mặt tốt cũng có mặt xấu. Mà xấu xa hay thối nát gì, cũng chỉ có những người gần gặn mới có thể nắm rõ được. Đại khái ra, thì phải có sự tin tưởng tuyệt đối.
Tuấn Anh cậu cũng coi như có phúc phần mới được vào tới đây, lương cao, lại có khu nhà ở dành riêng cho người làm. Chỉ có điều cậu đã làm quá hai tháng, thế nhưng cũng là lần đầu tiên gặp được người đứng đầu của cả gia tộc thế này, không khỏi có chút run.
Bình luận