Thần Mộc Cào Hoài Không Hết

Chương 12: Thiếu Tiền



Phía sau núi này trừ sư tôn, cũng chỉ có Mạc Thiên Liêu và chim muông có thể đi vào, cho nên cực kỳ yên tĩnh, đi trên con đường nhỏ trong rừng, có thể nghe được tiếng bước chân đạp lên lá khô rào rạt.

Mèo nhỏ thường thích tới suối nước nóng, Mạc Tiểu Trảo thích ở bên dòng suối này, nằm trên tảng đá phơi nắng khi mặc trời vừa lên, vừa ngủ là ngủ cả ngày. Mạc Thiên Liêu thẳng hướng về phía dòng suối, xa xa nghe được một trận chó sủa, trong lòng bỗng chốc hồi hộp một chút.

Mạc Tiểu Trảo là yêu thú, chó hoang bình thường nhìn thấy nó, tất nhiên sẽ mau chóng cắp đuôi chạy trốn, nào dám kiêu ngạo sủa to như vậy? Trong lòng nôn nóng, không khỏi bước nhanh hơn.

“Gâu, Gấu ấu……” Tiếng kêu ngắn ngủi, cũng không mang theo giận dữ, Mạc Thiên Liêu vén cành lá rậm rạp lên, thấy được một con thú hai màu xám trắng xen lẫn …… Sói! Ánh sáng quanh thân rạng rỡ, là yêu thú đẳng cấp không thấp!

Thân hình to lớn, lông trắng nằm dưới, bên trên phủ thêm lớp lông đen mỏng, cái đuôi cứng ngắc, không cong lại, vừa thấy thì biết không phải là chó! Nhưng nhìn kỹ, lại có chút không đúng.

Mèo trắng nhỏ lười biếng nằm dài trên tảng đá phơi nắng, con sói xám trắng kia chạy từng vòng từng vòng quanh tảng đá, thấy mèo nhỏ không để ý tới nó, liền dùng chân trước chống lên tảng đá, đưa mũi lại gần ngửi. Mèo nhỏ liếc mắt nhìn nó, giương vuốt, đầu móng lộ ra ánh sáng lạnh, một cái tát thoáng đưa tới.

“Ấu ấu –” Cậu chàng bị đánh lập tức nhảy dựng lên, vươn đầu lưỡi ra muốn liếm cái mũi bị cào của mình, cơ mà liếm không được, đành nghiêng đầu dùng sức vươn đầu lưỡi ra, rốt cuộc liếm được một chút, thỏa mãn chạy vòng vòng tại chỗ,“Gâu gâu” Kêu hai tiếng, lại chống chân lên tảng đá, cái đuôi vung qua vung lại đầy vẻ thích thú.

Mạc Thiên Liêu giật giật khóe miệng, đây có phải là loại chó có đuôi không cong đúng không? Còn là một con chó ngốc nữa.

Thoạt nhìn con chó này dường như không có ý định tổn thương mèo nhỏ, Mạc Thiên Liêu hứng thú nhìn hai đứa nó chơi đùa, đương nhiên cái gọi là chơi đùa chính là con chó lớn không ngừng có ý dùng mũi đẩy đẩy mèo nhỏ, sau đó thu hoạch được đủ vết cào từ các góc độ.

Cuối cùng, con chó nổi nóng lên, lui về phía sau một bước, bất chợt lủi lên tảng đá, há miệng tính cắn mèo nhỏ.

“Làm cái gì đấy!” Mạc Thiên Liêu tùy tay nhặt một tảng đá lên, bắn về phía con chó.

Cục đá bí mật mang theo linh lực bay tới đập xuống chính xác ngay đầu chó, con chó lớn trước khi bị đá đập còn linh hoạt tránh né, thình lình cục đá đập đầu, nó há hốc mồm, lại không cẩn thận trượt khỏi tảng đá, bốn chân bấu lại cũng không cản được thế rơi của nó.

Mạc Thiên Liêu đi ra ngoài, lại lụm một cục đá, cảm thấy cũng có chút lo lắng. Đó là yêu thú đẳng cấp, còn mạnh hơn so với tu sĩ luyện khí như hắn, nếu thật sự giao đấu, hắn chỉ có nước chịu cắn. Nhưng mà, yêu thú chưa biến hóa dù lợi hại đến đâu, cuối cùng vẫn là dã thú, tính thú khó sửa.

Quả nhiên, con chó kia nhìn thấy hắn cầm theo cục đá, theo bản năng co đầu lại, nhìn nhìn mèo nhỏ đang nằm dài trên tảng đá, lại nhìn nhìn Mạc Thiên Liêu, cúi đầu gâu một tiếng, quay đầu chạy mất.

Mạc Thiên Liêu ném cục đá xuống, ba bước thành hai chạy đến bên dòng suối:“Móng Nhỏ, em không sao chứ?” Ôm lấy cục bông nhỏ, sờ sờ cái gáy bị chó căn ươn ướt.

Mèo trắng nhỏ giương mắt nhìn hắn, miễn cưỡng giương móng, cho hắn một cái tát. Nhưng mà, móng nhọn không có lộ ra, chỉ là đệm thịt mềm mại lướt qua, Mạc Thiên Liêu nhếch môi, hôn một cái lên bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm ấy.

“Con chó kia là bạn của em?” Mạc Thiên Liêu còn mặc hoa phục đen tuyền lúc dự  yến hội, từ tay áo móc ra một khăn lụa đen tuyền thêu hoa văn màu bạc, vừa đi vừa lau nước miếng trên gáy cục bông nhà mình.

Mèo nhỏ quay đầu nhìn hắn, biết là bạn của ta mà anh còn ném đá?

“Chơi với chó thì được, nhưng đừng để nó há miệng cắn em, miệng chó quá lớn, không biết giữ lực, lại nói, làm dơ lông nhiều không tốt.” Mạc Thiên Liêu nói đến quang minh chính đại, hắn không thèm thừa nhận, mình ghen với một con chó đang tranh thủ tình cảm.

Trên đường trở về, Mạc Thiên Liêu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Móng Nhỏ cùng con chó kia đều là yêu thú, còn công khai chơi đùa sau núi, vậy sư tôn tất nhiên là biết đến. Đệ tử bình thường không được ra vào phía sau núi, như vậy, sư tôn muốn che chở không phải chỉ là vài linh thảo linh mộc, mà càng quan trọng hơn chính là đám yêu thú không có huyết khế này.

“Trong môn phái hẳn là có không ít yêu thú, nhưng mà đệ tử còn chưa có tư cách nhìn thấy.” Tố Hằng sư điệt đến bẩm báo sự vụ cười nói, nghe nói đó là phần thưởng cho những đệ tử có công lao lớn hoặc là tiến cấp Nguyên Anh, những đệ tử còn lại muốn có được yêu thú, thì phải tự mình đi tìm.

Mạc Thiên Liêu gật đầu:“ Có danh sách ghi các yêu thú trong môn phái không?”

“Đương nhiên là có, nhưng mà danh sách này nằm trong tay ba vị động chủ, người bình thường không thể nhìn thấy.” Tố Hằng đáp.

Mạc Thiên Liêu vẫy tay để Tố Hằng rời đi, vuốt vuốt mèo nhỏ đang  ngủ say sưa trong lòng, sư tôn cho hắn ngọc bài, để cho hắn tự do ra vào sau núi, bộ không sợ hắn cưỡng ép ký huyết khế với yêu thú mạnh mẽ nào làm của riêng hay sao? Hay là nói…… Nhớ tới quy củ đệ tử thân truyền có thể tùy ý ra vào, điều này có nghĩa, đệ tử thân truyền có thể có được một con yêu thú?

Quyết định ngày khác tìm sư tôn chứng thực một chút, nếu là thật, vậy thì nói cho sư tôn biết mình muốn con mèo nhỏ này, Mạc Thiên Liêu búng ngón tay đánh lửa lên, nhưng mà việc cần kíp bây giờ, là nhanh chóng tăng tu vi lên, tránh cho ngay cả chó hoang cũng đánh không lại.

Thanh Đồng chân nhân lại bế quan, Mạc Thiên Liêu vài lần cầu kiến đều không thấy người, chỉ đành thành thành thật thật chặt cây phía sau núi.

Linh khí thảo mộc có thể hấp thu,mỗi một chương trong pháp quyết đều yêu cầu hắn nướng đủ loại đồ ăn, Mạc Thiên Liêu nướng đến nhàm, liền bắt đầu biến đổi dạng nướng. Vừa nhóm lửa vừa luyện tập khống chế mộc trung hỏa, cách vận dụng linh lực hệ Hỏa kiếp trước hắn đã nắm trong lòng bàn tay, nay có dị hỏa thiên địa, đương nhiên là muốn dùng cho thật tốt rồi, cố gắng thấu hiểu chiêu thức và mộc trung hỏa.

Ba tháng sau, Mạc Thiên Liêu nhìn rồng lửa màu xanh cuộn quanh tay mình, hơi hơi nhếch môi cười.

Rồng lửa giống như được khắc thành, chỉ cần chút xíu là đã hiện lên, râu rồng thật dài nhẹ bay trong gió, biến hóa theo linh khí, vẫy đuôi rất là vui vẻ. Phóng rồng lửa bay tới bên cạnh mèo nhỏ, mèo nhỏ đang liếm móng vuốt sửng sốt một chút, nghiêng đầu xem thứ kỳ quái này.

“Nay chỉ có thể làm nó lớn được chừng này, mộc trung hỏa chỉ có nhiêu đó thôi.” Mạc Thiên Liêu lại gần, cùng mèo nhỏ ngồi xem con rồng kia, rồng lửa ly thể cháy một chút liền bắt đầu tiêu tán, lát sau liền không thấy bóng dáng.

Mèo nhỏ ngáp một cái, nằm sấp xuống chuẩn bị ngủ.

Để chỉ mộc trung hỏa ly thể, hắn đã phải mày mò ước chừng một tháng.

Mới đầu chỉ có thể bắn ra vài cụm lửa nhỏ, sau này ngày đêm tu luyện khống chế, rốt cuộc có thể thay đổi hình dạng hỏa diễm, mà tu vi hắn, bởi vì ngày đêm không ngừng chặt cây nhóm lửa, đã tiến tới tầng sáu luyện khí.

Thân thể thần mộc, không cần rèn gân mạch, chỉ cần tích góp linh lực hệ Mộc, đợi linh lực tụ đầy là có thể tiến tới Trúc cơ. Mạc Thiên Liêu tính toán một chút, có lẽ chưa đến một năm, hắn có thể đạt tới Trúc cơ.

Kiếp trước tư chất Mạc Thiên Liêu cũng không tính là kém, tu luyện từ lúc hơn mười tuổi đến năm hai mươi tám, khó khăn lắm mới lên được Trúc cơ, nay chỉ cần một năm, quả thật là chính là nghịch thiên! Tâm tình Mạc Thiên Liêu có chút phức tạp, nâng tay ôm mèo nhỏ đang thiêm thiếp ngủ, xuống chân núi.

Ở cùng một chỗ với mèo nhỏ suốt ba tháng, Mạc Thiên Liêu phát hiện ra một vấn đề, cục bông này cực kỳ ham ngủ, thời gian chơi đùa một ngày không vượt quá hai canh giờ. Một con mèo bình thường cả ngày đã ngủ hết bảy tám canh giờ, mà yêu thú tinh lực tràn đầy, lại muốn ngủ mười canh giờ, điều này quả thật không bình thường!

Mạc Tiểu Trảo ba trăm năm trước có thể cùng hắn chơi cả ngày mà không biết mỏi mệt, nay lại cực kỳ yếu ớt, chơi một hồi bắt đầu ngáp. Có tâm muốn tìm luyện đan sư xem cho Móng Nhỏ, nhưng tiền khám một lần rất mắc..

Mạc Thiên Liêu lấy linh thạch trong vòng tay chứa đồ ra đếm, tổng cộng sáu viên linh thạch trung phẩm. Đệ tử thân truyền mỗi tháng được phát ba viên linh thạch trung phẩm, cũng chính là ba mươi viên linh thạch hạ phẩm, so với đệ tử bình thường có mười viên linh thạch hạ phẩm, này đã là đãi ngộ cực kỳ hậu hĩnh.

Lúc trước tiến cấp năm Luyện Khí, dùng mất một viên linh thạch trung phẩm, tiến cấp sáu lại dùng hai khối. Mà muốn thỉnh luyện đan sư khám cho yêu thú, ít nhất cần ba mươi viên linh thạch trung phẩm.

Mạc Thiên Liêu sờ sờ cục bông ngủ đến bất tỉnh nhân sự, thu hồi linh thạch, giấu mèo vào trong, đi xuống phúc địa Xích Diễm.

Phúc địa Xích Diễm có phòng địa hỏa, hắn phải đi luyện khí kiếm chút tiền.

___

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

Thợ Mộc: Nuôi mèo cực kỳ phí tiền đó nha.

Tông chủ: Phí tiền, còn phí mặt [ bưng miệng vết thương ]

Huyền Cơ: Phí mặt +1

Đại sư huynh: Phí mặt +10086

Thợ Mộc: Tránh ra! Mèo của ta chỉ có thể cào ta!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.