Ngay ngày ghi hình chương trình giải trí Cực Hạn hôm đó, các khách mời cần phải tự mình đi đến khách sạn Vi Thái mà chương trình đã đặt sẵn, tập hợp ở khách sạn Vi Thái. Sau khi các khách mời đã tập trung đông đủ thì tổ chương trình sẽ tuyên bố quy tắc trò chơi của kỳ mới.
Sau khi Tô Chi tạm biệt bố mẹ và anh cả, cô lên xe của người đại diện cùng với anh hai.
Cho dù Tô Quân Bạch đã nói với Liên Phương từ trước nhưng vào lần đầu tiên khi nhìn thấy Tô Chi, Liên Phương vẫn bị thu hút bởi khuôn mặt đẹp trai kia.
Trong giới này, chiều cao của cô cũng được xem là rất cao rồi, tóc ngắn ngang tai chẳng điểm thêm tí màu mè gì, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, đôi con ngươi kia quá ư là trong sáng xinh đẹp, lấp lánh giống như một viên ngọc đen.
Quần áo cũng vô cùng đơn giản, áo khoác liền mũ màu trắng, quần dài ống suông màu đen bao bọc lấy đôi chân dài thẳng tắp, rõ ràng là một bộ trang phục hết sức đơn giản nhưng khi cô mặc vào lại trông rất có khí chất.
Lúc đầu anh ta còn cho rằng tiểu Bạch là người đẹp nhất trên đời rồi, hôm nay nhìn thấy Tô Chi anh ta mới phát hiện thì ra con gái cũng có thể đẹp trai đến một tầm cao mới thế này.
Nếu như em gái này có thể bước vào ngành giải trí, kiểu người đẹp trai như vậy nhất định sẽ nổi tiếng.
Anh ta lại có suy nghĩ muốn dẫn dắt người mới rồi.
“Xin chào em gái Tô Chi, anh là Liên Phương, người đại diện của tiểu Bạch, em có thể gọi anh là anh, có gì không hiểu thì cứ tìm anh, đều là người một nhà cả, đừng khách khí với anh nhé.”
“… Được, anh Liên.” Tô Chi gật đầu.
Tính tình người đại diện này của anh hai rất tốt, là kiểu rất phóng khoáng, khó trách có thể ở chơi chung được với anh hai.
Liên Phương tiếp tục hỏi: “Năm nay Chi Chi bao nhiêu tuổi rồi? Đang học cấp ba hả? Học hành thế nào rồi?”
Sao ai vừa gặp cũng thích hỏi chuyện học hành thế này?
Tô Chi: “Mười sáu, khai giảng sẽ học lớp mười một, không tệ.”
Đến năm sáu tuổi khi được bố mẹ nuôi nhận nuôi cô mới được chính thức bắt đầu đi học, mặc dù là học muộn nhưng giữa chừng cô lại nhảy lớp, cao hơn một lớp so với một vài người đồng trang lứa.
“Vậy à, vậy em có hứng thú…”
Câu nói của Liên Phương đến đây thì đã bị Tô Quân Bạch cắt ngang: “Không có hứng thú, anh đừng có mơ nữa, em gái tôi còn nhỏ, sau này còn phải học tập cho giỏi, lần này giúp tôi lên chương trình chỉ là để đi du lịch giải sầu mà thôi, anh lo lái xe của anh cho tốt đi.”
Anh làm việc cùng với Liên Phương lâu như vậy, chỉ cần đối phương mở miệng là anh biết anh ta sắp nói đến cái gì rồi.
Liên Phương: “…”
Được rồi, được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ như đang bảo vệ con gái của Tô Quân Bạch, thật là hiếm thấy, anh ta không nói là được chứ gì.
Đến khách sạn Vi Thái, Tô Quân Bạch đột nhiên nhớ ra một chuyện, vốn đã muốn nói với Tô Chi từ hôm qua nhưng kết quả lại bị ba chữ quỷ đáng ghét kia làm cho tổn thương.
“Chi Chi, có một chuyện vô cùng vô cùng vô cùng quan trọng mà anh phải nói cho em biết.”
“Nhất định phải tránh xa cái tên quỷ đáng ghét Lục Úc kia! Tính tình cậu ta kém lắm, còn thích đánh nhau, bề ngoài đều là giả vờ thôi chứ thật ra chả có chút lễ phép nào cả, chính là cái kiểu người mà chó gặp cũng phải sợ, cực kì kiêu ngạo.”
“Ồ, chính là cái người mặc áo sơ mi trắng phía trước đó hả.”
Tô Chi nhìn sang hướng mà anh chỉ, chỉ thấy một bóng lưng cao gầy thon dài.
Lúc lên mạng cô đã thấy ảnh của Lục Úc, giống như anh hai vậy, đều là những người đẹp trai hiếm thấy, chẳng qua dáng dấp của Lục Úc là loại thiên về lạnh lùng cao quý, không giống với loại đóa hoa trắng nhỏ xinh đẹp như anh hai.
Cô biết anh hai đối đầu với Lục Úc, chuyện này trên mạng ai ai cũng biết, cô còn cho rằng đây chỉ là tin đồn trên mạng mà thôi, nhưng nhìn dáng vẻ của anh hai thế này thì hình như không phải giả.
“Hai người có thù oán gì sao?”
Sao phản ứng lại trông giống như bị cướp người yêu vậy?
“Đương nhiên là có! Cậu ta thiếu anh bốn cái răng cửa!” Tô Quân Bạch nghiến răng nghiến lợi.
…
Chuyện này còn phải ngược dòng nhớ lại lúc học tiểu học năm thứ hai, Tô Quân Bạch là bạn học cùng lớp với Lục Úc, nhà cũng chỉ cách nhau một cái hồ. Từ nhỏ anh đã rất thích chơi đùa, tính cách hướng ngoại, ở trường quen biết không ít bạn bè.
Nhưng mà nếu như về nhà thì lại chẳng có mấy ai để chơi cùng, đại Chu mỗi ngày trừ học tập ra cũng chỉ có học tập, cho nên anh đã đi tìm Lục Úc chơi.
Chẳng qua là Lục Úc không chịu để ý đến anh, tính anh là kiểu càng bị đè nén thì sẽ càng bùng nổ, người ta càng không để ý đến anh thì anh sẽ càng mạnh dạn hơn, mỗi ngày đều cầm đồ chơi mới đến trước mặt người ta.
Câu đầu tiên mà Lục Úc nói với anh chính là: “Cậu có thể đừng làm phiền tôi nữa không?”
Lúc ấy anh cũng rất cố chấp, xông lên làm một cái mặt quỷ với Lục Úc: “Cứ phiền đấy, cứ phiền đấy, cứ phiền đấy.”
Kết quả là bị đánh.
Món đồ chơi mới đến tay không bao lâu cũng bị rớt bể, còn bị đánh gãy bốn cái răng cửa, chảy rất nhiều máu, lần đó anh cho rằng mình sắp chết rồi nên đã khóc thật lâu.
Bốn cái răng cửa không còn nữa, anh cũng không dám mở miệng nói chuyện, quá xấu luôn ớ.
Sau đó khi anh bảo bố mẹ đi tìm Lục Úc mắng vốn mới biết được đó là ngày giỗ của bố mẹ Lục Úc.
Cho dù là như vậy thì Lục Úc cũng không nên đánh anh mà.
Cho dù là thế nào thì anh đều rất ghét Lục Úc, ghét nhất trên đời luôn.
…
“Khụ…”
Lục Úc đưa nắm tay lên cho miệng ho một tiếng, người đại diện Chu Huy ở bên cạnh nghiêng đầu hỏi: “Sao thế? Cơ thể không thoải mái à?”
“Cổ họng không khỏe lắm.” Anh lại phát ra tiếng ho nhẹ nhưng tốt hơn ban nãy nhiều.”
Chu Huy thở dài một hơi, may mà cơ thể không có gì: “Trong xe có kẹo làm dịu cổ học, để anh đi lấy.”
Lục Úc từ chối: “Không cần, đã khỏe hơn rồi.”
Vừa rồi đột nhiên thấy không khỏe, bây giờ lại khỏe nhanh như vậy, khó hiểu thật đấy.
Chu Huy thấy anh không giống như đang nói dối thì tâm trạng cũng thoải mái hơn: “Vậy là tốt rồi, lần này cũng tốn khoảng mười ngày đấy, cậu còn phải chăm sóc em họ cậu, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.”
Lục Úc: “Ừ.”
“Có tin tức nội bộ rằng số phiếu của cậu với Tô Quân Bạch tương đương nhau, đến lúc đó chương trình lại sẽ gây chuyện đấy, cậu cố gắng thắng Tô Quân Bạch, đến chỗ ghi hình sẽ có lợi hơn.”
Lục Úc: “Ừ.”
“Lần này ghi hình ở bờ biển, cậu chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì chứ?” Chu Huy không yên tâm hỏi.
Anh ta biết Lục Úc sợ biển, hình như có liên quan đến bố mẹ cậu ta, nguyên nhân cụ thể là gì thì chẳng biết được.
Lục Úc: “Ừ.”
Anh muốn bước ra khỏi quá khứ, không sợ biển là một trong các bước trong đó.
Cho dù là Chu Huy có nói gì thì Lục Úc cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại, anh ta đột nhiên không biết nên nói gì nữa. Anh ta dẫn dắt Lục Úc lâu như vậy, đúng là Lục Úc chưa bao giờ làm cho anh ta lo lắng quá nhiều, anh luôn cho người ta một loại cảm giác chuyện gì cũng không thể đánh đổ anh được.
Có người đi đến, Chu Huy ngừng chủ đề này lại.
Anh ta nhỏ giọng nói: “Tô Quân Bạch, người bên cạnh cậu ta kia… Là em trai cậu ta à? Lớn lên đẹp trai quá.”
Lục Úc nhìn theo anh ta, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Tô Chi.
Hai mắt giao nhau, anh nghĩ, là rất đẹp trai, không phải đẹp giống kiểu Tô Quân Bạch, tóm lại là nhìn thuận mắt hơn Tô Quân Bạch nhiều.
Vừa nghĩ đến đây anh lập tức bắt gặp ánh mắt của Tô Quân Bạch đang trừng tới, đồng thời cậu ta còn đi đến trước mặt Tô Chi, cản ánh nhìn của anh lại.
Lục Úc: “…”
Phát bệnh gì vậy?
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Úc: “Đến nhìn cũng không cho nhìn, có còn thiên lý không đây? Anh.”
Tô Quân Bạch: “Cút con mẹ cậu đi! Tôi không có đứa em trai nào như cậu.”
Tô Chi: “Các người vui vẻ là được rồi.”