Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 2)

Chương 189: Chương PN 5 (4)



Phiên ngoại 5: Hôn lễ

Cha xứ mỉm cười nói, “Hai người có thể trao nụ hôn cho nhau.”

Tư Đồ rốt cuộc vẫn tùy tiện, đứng dậy hôn sâu Lâm Diêu. Chọc cho khách mời huýt sáo vỗ tay khen ngợi, gì cũng có. Tử Hi cảm động tới khóc, Liêu Giang Vũ vội vàng dỗ hắn; Đường Sóc tựa vào vai Diệp Từ, tưởng tượng về hôn lễ của mình; Y Thiếu An nắm tay Tả Khôn, truyền sự hạnh phúc không cần nói. Hoắc Lượng đứng bên cạnh sát phong cảnh la lên, “Thôi đủ rồi, muốn hôn tiếp thì chờ tối động phòng rồi hôn. Đi ăn cơm đi, chúng tôi chờ lâu quá rồi nè!”

Nụ cười của Tư Đồ còn chói hơn cả ánh mặt trời, cảm giác căng thẳng của Lâm Diêu đã biến đâu mất, nắm tay Tư Đồ đi ra ngoài. Mọi người nối đuôi nhau đi, Lưu Văn Đình ngăn lại cặp đôi mới cưới, chìa ra hai tấm vé, “Phòng cao cấp trên tàu thủy sang trọng ở São Paulo, một tháng đi vòng quanh châu Âu. Đây là quà cưới mẹ tặng hai đứa. Thời gian khởi hành là chín giờ sáng mai, đừng tới trễ nha.”

“Cái gì? Một tháng? Không được, Tiểu Lâm tuần tới còn phải về đi làm, một tháng không được đâu!” Cát Đông Minh chạy tới ngăn cản, bị đầu quỷ bắt lại, “Tiểu Cát, tổ chuyên án có tôi tới, một tháng cũng không lâu lắm. Để bọn họ đi đi.”

“Nhưng mà…” Cát Đông Minh còn muốn tiếp tục giữ quan điểm, Đàm Ninh đi tới bên cạnh nhìn khinh bỉ, còn nói, “Thất đức, tôi muốn đổi việc, anh không đáng để đi theo!”

“Hả? Không phải chứ, chờ chút, Đàm Ninh, cậu nói rõ đi, không đáng để đi theo là sao? Đàm Ninh, cậu đứng lại!”

Nhóm người lục tục qua phòng ăn, nơi này đã có Tả Khôn bao trọn. Mọi người đều tự tìm chỗ ngồi, đôi mới cưới lại bị đẩy ra — Mời rượu!

Lâm Diêu vui vẻ trong lòng, cũng không biết kiểu kết hợp Trung Âu này là do tên khốn kiếp này nghĩ ra, cùng Tư Đồ đi từng bàn mời rượu. Chưa được một nửa đã cảm thấy nguy hiểm, tối nay có thể say tới không động phòng nổi nha.

Lúc này, Tư Đồ bị Tả Khôn và Liêu Giang Vũ bóp cổ ép rượu, Lâm Diêu muốn ngăn cản thì bị Đường Sóc và Hoắc Lượng bắt được! Bên này không bỏ được, bên kia thì nguy cấp, trong thời khắc căng thẳng, Trương Ny chạy tới, đẩy Đường Sóc và Hoắc Lượng ra, ôm Lâm Diêu kể khổ.

Tiểu Ny tử tám phần là uống say rồi, Lâm Diêu không dám đẩy ra, đành để cô ôm mình. Tiểu Ny tử lại nói bậy bạ, “Anh rốt cuộc vẫn là bị gả đi, em hết hy vọng rồi. Em mặc kệ, em phải tìm một Lâm Diêu số hai, giống như anh vậy!”

Lâm Diêu dở khóc dở cười. Đang định đỡ cô đi thì thấy Trương Ny đưa cho hắn một cái thẻ, nói bên tai, “Phòng khách trên lầu, lát nữa kéo Tư Đồ lên đó.”

“Em đặt?” Lâm Diêu kinh ngạc.

“Em mới tới sao mà đặt được, là anh của em đặt đó.”

“Không được, em nhìn đi, tụi anh căn bản không đi được.”

Tiểu Ny tử cười haha, chợt đẩy Lâm Diêu ra, vén váy leo lên ghế đứng, hô to, “Em chúc Tư Đồ và Lâm Diêu trăm năm hạnh phúc! Cũng chúc Diệp Từ và Đường Sóc sắp kết hôn vĩnh kết đồng tâm!”

Mọi người sững sốt, giây kế tiếp toàn bộ sự chú ý đặt lên Đường Sóc và Diệp Từ. Hoắc Lượng đã sớm thương lượng xong cũng nói, “Chọn ngày chi bằng hôm nay, Diệp Từ, anh với Đường Sóc uống rượu giao bôi đi!”

Bị hắn quậy như vậy, mục tiêu của mọi người cũng dời đi. Lúc này, Tử Hi ôm cổ Liêu Giang Vũ, yếu ớt nói, “Giang Vũ ca, em nhức đầu.” Thành ra Liêu Giang Vũ cũng mặc kệ Tư Đồ, Diệp Từ và Đường Sóc bị mọi người oanh tạc, Lâm Diêu nhân cơ hội kéo Tư Đồ ra cửa sau.

Ở đó Y Thiếu An đã chờ sẵn mở cửa cho, nói với hai người, “Sáng mai còn phải lên thuyền, đừng chơi ác quá.”

Lâm Diêu nháy mắt với Y Thiếu An, cười nói, “Tôi chỉ muốn ép khô hắn thôi.”

Úi trời! Y Thiếu An há hốc nhìn Lâm Diêu ôm cổ Tư Đồ, thầm nghĩ, “Hiếm thấy thật, người này cũng có lúc bướng bỉnh nữa.”

Hai người nhanh nhẹn chạy một đường từ hành lang đến phòng, mở cửa, bị cảnh sắc lung linh bên trong làm lóa mắt. Trong phòng được rải đầy hoa hồng, chỉ để lại một đường nhỏ từ cửa đi tới giường. Lâm Diêu nhìn một cái đã biết đây là ý của Hoắc Lượng, tiểu đồ đệ càng ngày càng biết lấy lòng sư phụ, vẻ mặt của Tư Đồ lúc này rõ ràng là thấy thích vô cùng! Lâm Diêu xoay người đối mặt với hắn, cởi nút áo cho hắn. Đôi mắt muốn phun lửa của Tư Đồ nhìn chằm chằm Lâm Diêu, trong lòng cảm khái vạn phần.

Đã từng có bao nhiêu lúc, cả hai mắt lạnh nhìn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn đi tới ngày hôm nay, chua ngọt đắng cay gì cũng đã trải qua, cuối cùng cũng không ai buông bỏ ai. Gương mặt anh tuấn này vào thời khắc tân hôn, vui sướng đỏ ửng, trên chóp mũi đọng chút mồ hôi, càng thêm đáng yêu. Nhưng trái tim của Tư Đồ cũng không vì gương mặt này mà ở lại, mà là vì linh hồn thuần túy của đối phương, trong linh hồn đó có sự kiên cường và một chút yếu ớt, còn có cả sự dịu dàng vụng về. Đây chính là người bầu bạn cả đời với hắn, đây chính là Lâm Diêu hắn yêu, mãi không thay đổi. Tuy không hoàn mỹ, nhưng là một nửa linh hồn không thể dứt bỏ.

Tư Đồ nhìn Lâm Diêu tới xuất thần, đối phương mỉm cười đưa tay ra, “Ôm tôi đi.”

Cục cưng ít khi nào nũng nịu với hắn làm Tư Đồ ngứa ngáy trong lòng, cúi xuống bế đối phương lên, đi qua con đường trải hoa hồng tới chiếc giường lớn. Bước chân của Tư Đồ vững vàng, Lâm Diêu ở trong lòng không muốn dời mắt đi, hắn nhìn, nhìn người đàn ông đã thay đổi cuộc đời mình, trong thoáng chốc, hắn nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Buổi sáng hôm đó, trong hầm gửi xe oi bức, hắn cầm ly cà phê đã uống sạch nhìn chiếc xe thể thao màu đen chạy tới. Hắn xoay người, đi về phía khác, người phía sau đuổi theo.

“Xin chờ chút… Này, chờ một chút!”

“Có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì chẳng lẽ tôi lại muốn mời người lạ uống trà nói chuyện à?”

“Có chuyện thì nói.”

“Tôi chỉ là muốn tìm cậu hỏi đường, có cần hung dữ vậy không? Thấy cậu xinh đẹp như vậy, tôi sẽ không so đo đâu.”

Sau đó hắn nhìn gương mặt vui vẻ tà tứ kia, có lẽ từ ánh mắt đó đã quyết định số mạng cuộc đời này là của nhau.

Hoàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.