Thời Tiêu ăn xong bữa một cách hằn hộc còn Tần Dữ mỉm cười nhìn hành động này của cô.
Anh ngồi bên cạnh cô chỉ ăn mấy miếng, thấy cô đã ăn xong, anh tự nhiên cầm lấy khăn giấy, tay nhẹ nhàng lau miệng cho cô.
Khóe môi Thời Tiêu bị người nào đó mập mờ cọ nhẹ làm cho cô theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đẹp đang chứa ý cười nhẹ.
Vẻ đẹp hấp dẫn cám dỗ như vậy khiến tim Thời Tiêu đập nhanh.
Tần Dữ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn có chút đỏ mặt vì ngượng của Thời Tiêu, anh rất hài lòng với phản ứng của bảo bối đối với mình. Vì vậy thân thể anh không tự chủ mà tiến lại gần cô, đợi đến khi hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, anh liền nhịn không được cười khẽ một tiếng trầm thấp êm tai.
Thời Tiêu nghe thấy lập tức tỉnh táo lại, hai má đỏ bừng, không tự chủ lùi về phía sau, mắt thấy thân thể lắc lư sắp ngã, sau đó bị Tần Dữ kéo lại.
Khuôn mặt Thời Tiêu theo thế úp vào ngực anh, trên người anh có hơi thở mát lạnh mang theo chút bụi bặm vì đi dạo suốt một ngày nhưng kết hợp với gương mặt của người này lại trông đặc biệt gợi cảm quyến rũ.
Thời Tiêu ngẩng đầu nhìn, vừa vặn trông thấy yết hầu gợi cảm đang nhấp nhô, một đôi mắt lạnh nhạt đang nhìn cô.
Mặc dù đã nhìn qua cảnh tượng khiến người ta kích động và hưng phấn hơn rồi nhưng cô vẫn không tránh khỏi có cảm giác bồi hồi như thế này.
Tại sao anh chàng khó ưa này lại quyến rũ đến vậy?
Hơn nữa, bề ngoài của anh rõ ràng là một bác sĩ ôn tồn lễ độ, từng đoạt nhiều giải thưởng học thuật, được mọi người kính ngưỡng, nhìn bề ngoài rất hào hoa phong nhã nhưng thực chất tính tình rất xấu, rất tự tin, luôn có chút xấu tính và hay trêu chọc người khác.
Tất nhiên, những hành động trêu chọc chỉ đối với cô, như thể chọc cô xù lông là một trò gì đó rất vui vậy.
Tính tình rất kém, có lần cô đến bệnh viện tìm anh đã từng chứng kiến anh mặt lạnh mắng thực tập sinh trẻ đến khóc vì mắc lỗi.
Nhóm thực tập sinh đều lén gọi anh là đại ma vương.
Nhưng vào lúc này, đại ma vương trông thật quyến rũ, câu người…
Thời Tiêu nhịn không được, ngẩng đầu hôn phớt lên cằm của Tần Dữ, sau đó đẩy anh ra, nói: “Em đi rửa tay.”
Đi rửa mặt để bản thân hạ nhiệt một chút.
Ai có thể chịu được khi được gương mặt này, âm thanh này cố ý đến gần để trêu ghẹo như vậy.
Mắt thấy Thời Tiêu vui vẻ chạy nhảy rời khỏi phòng ăn, Tần Dữ vừa bị đẩy ra sờ lên cằm của mình, đáy mắt mang theo ý cười.
***
Sau khi rửa mặt trong toilet để hạ nhiệt độ trên mặt, Thời Tiêu ngẩng đầu nhìn mình trong gương.
Cô đã hai mươi bốn tuổi rồi, nhưng nhìn vẫn như thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi, non mềm nhìn như có thể bóp ra nước, đôi mắt xinh đẹp ẩm ướt trong sáng, có chút sương mù mơ hồ, trông giống như vừa mới được nghe đủ thứ chuyện không thể diễn tả được vậy.
Ánh mắt này khiến Thời Tiêu không tự nhiên mím môi, cảm thấy có chút bất mãn.
Cô gái trong gương cũng mím đôi môi óng ánh, khuôn mặt như một bông hồng mỏng manh.
Làm sao mình lại có thể để cho cái người kia chòng ghẹo đến độ đầu óc choáng váng như vậy được. Về sau anh mà có ghẹo cô nữa, cô cũng không thể cái gì cũng nghe theo anh hết.
Lúc này Thời Tiêu rốt cuộc cũng hiểu tại sao họa quốc yêu cơ lại đáng sợ như vậy. Đồng thời cảm thấy chính mình rất có tố chất làm hôn quân, mới bị trêu một chút đã không chịu được.
Chỉ cần nghĩ đến việc cắn lấy đôi môi mỏng của anh một miếng, sau đó kéo cổ áo của anh….