Tận Cùng Của Tình Yêu

Chương 29: Luân thường



Sau đêm thuộc về nhau trọn vẹn, Huy Phong càng yêu chiều Nhật Hạ hơn. Do tình hình Huyền Sương không thuyên giảm, phải qua Mỹ điều trị nên Nhật Hạ vừa nhen nhóm chút tình cảm với anh, lại trở thành hận khi chứng kiến em mình điên dại. Nhật Hạ quyết tâm cho Huy Phong một bài học. Vô công ty, cô không ngồi chơi nữa, mà lân la phòng kế toán xem ngân sách, nguồn thu chi của công ty. Rồi sang phòng makerting xem về đối sách chiến lược. Cô muốn Huy Phong phải trả giá vì tính kiêu ngạo, coi thường vợ mình.

Nhật Hạ âm thầm mở một công ty cùng ngành với Huy Phong, sao chép game chiến lược của Huy Phong làm con bài chủ chốt cho công ty của mình. Cô còn giữ tấm thẻ visa của Huyền Sương mà Huy Phong cho, nhìn vào tấm thẻ, “không biết người vợ này có thể xài được bao nhiêu tiền của chồng?” Hôm đó, thấy Huy Phong vui vẻ hơn ngày thường, cô rón rén đi lại bàn, thẹn thùng nhìn anh.

– Em có gì muốn nói với anh à?

– Anh cho em tấm thẻ visa, em được xài bao nhiêu tiền trong đó?

– Em muốn xài bao nhiêu tùy em, thiếu anh sẽ chuyển thêm.

– Thật hả, anh nói thật không? Nếu em cần dùng số tiền lớn, 5 tỷ chẳng hạn.

– 5 tỷ, em muốn mua nhà?

Nhật Hạ vờ bối rối, cúi đầu, vân vê tà áo, cô lí nhí trong miệng.

– Em thấy bộ trang sức kim cương kia đẹp quá, muốn đeo nó, vậy thôi.

– Em thích trang sức sao?

Nhật Hạ liền gật gật đầu, vẫn không ngước nhìn Huy Phong. Thấy biểu tình của Nhật Hạ, trong mắt anh thoáng qua tia rét lạnh, nhưng mặt anh không đổi sắc. Huy Phong tựa ra ghế, xoay xoay hai đầu cây Baker, nhìn Nhật Hạ, ánh nhìn sâu thẳm thấu tâm can.

– Được, lát anh kêu kế toán chuyển tiền cho em. Tiền của chồng, tất nhiên phải để cho vợ xài.

– Em cảm ơn anh. Hí…hí…

– Ừ. Em về làm việc đi, có gì không hiểu cứ hỏi anh.

Nhật Hạ nhảy chân sáo về bàn làm việc, cô đã có vốn mở công ty khá dễ dàng.” Anh hùng khó qua ải mỹ nhân là đúng. May mình không phải là mỹ nhân, không thì 5 tỷ còn quá ít. Hí…hí”. Nhật Hạ mãi đắm chìm trong niềm vui riêng mình, mà không hay biết có đôi mắt vẫn âm thầm dõi theo cô. Anh lặng lẽ thở dài, tay vẫn xoay xoay cây Barker nhìn vợ. “Phải làm sao để có được trái tim em, Nhật Hạ? Nếu như anh phá sản có làm em vui, tha thứ cho anh không?”

Hai ngày trước, nhân lúc nghỉ trưa, Nhật Hạ đi ăn cơm chung với các phòng ban moi thông tin, Linh đã đưa cho Phong một xấp hồ sơ và vài đoạn clip về Nhật Hạ.

– Anh Phong! Cô trợ lý mới này của anh là gian tế đó. Lúc cô ta mới vào làm em đã nghi ngờ, người gì mà hóng hách và siêu nịnh nọt. Cả tháng nay, cô ta hay lân la phòng ban, hỏi về những thông số mật của công ty. Tập hồ sơ này là em tìm thấy trong ngăn tủ của cô ấy. Trong đó toàn tư liệu quan trọng của ty. Còn đây là USB, quay rất nhiều đoạn clip cô ta đi chung, và dò hỏi về công ty Huy Phong, những đoạn clip tiếp xúc cò mồi của mấy công ty khác. Anh Phong, công ty sắp tung ra game mới, nếu game này bị đối thủ biết, hậu quả sẽ khôn lường.

Huy Phong ngước nhìn Linh, rồi dựa ra ghế, nhìn tập hồ sơ trên bàn thoáng cau mày. Hai tay anh đan nhẹ vào nhau, từ đôi mắt trầm tĩnh lóe lên nét quỉ dị. Anh nhếch mép, nhìn Linh

– Cảm ơn em đã lo lắng, nhưng….anh không mong muốn chuyện này có người thứ 3 biết.

– Dạ, em hiểu rồi. Em xin phép ra ngoài.

– Ừ.

Cửa sổ sát đất sau lưng Huy Phong bắt đầu dính vài hạt mưa, bỗng chốc, bầu trời tối đen, mưa rơi dày đặc. Huy Phong đứng lên, xoay người nhìn mưa bay, thân hình thẳng tắp, kiêu ngạo nhưng cũng đầy cô đơn.

Huyền Sương qua Mỹ cần giấy tờ, nên Nhật Hạ sau khi đã thành lập công ty xong xuôi, cô quay về lại nhà cũ đưa giấy tờ tùy thân cho bà Vy. Cửa nhà đóng im ỉm, “quái, mẹ đâu ta?”

– Mẹ, mẹ ơi, con về rồi. Mẹ ơi.

Kêu một lúc, Nhật Hạ sờ túi, “may quá, có mang chìa khóa”. Nhật Hạ vừa mở xong khóa, đẩy cửa, dắt con SH vào sân. Đột nhiên Dương Thành xông vào, chậm rãi xoay người bóp ổ khóa, nhét chìa vào túi. Lão nhìn Nhật Hạ đến chảy dãi. Hai tay hắn xoa xít với nhau, nở nụ cười dâm dê nhìn con gái.

– Con trai của ba, quên, con gái chứ….công nhận con đẹp thật. Hôm nay, chịu khó chiều ba nha con, ba sẽ đưa con lên mây. Hahaha!

Nhật Hạ mím môi, hai tay nắm chặt thành đấm nhìn ông. ” thì ra con heo nọc này là ba của mình”. Cô gằn từng tiếng

– Đã biết tôi là con ruột của ông, ông còn nói được những lời như vậy, ông còn là con người không?

Câu cuối, Nhật Hạ nói như rít lên, đôi mắt cô đỏ ngầu, nhìn cha đầy phẫn hận. Dương Thành lên cơn dê, làm gì nghĩ tới luân thường đạo lý. Hắn vẫn nhe răng nham nhở cửa nhìn Nhật Hạ thèm thuồng.

– Dù sao cũng đâu phải con gái, có gì để mất chứ. Huống hồ, cha con mình xây đắp tình cảm thôi mà. Ba sẽ làm cho con thành đàn bà thực sự. Nào, lại đây, lại đây với ba.

Lão nhào tới Nhật Hạ, cô chạy vòng vòng né tránh, tay quơ được gì liền chọi. Nhật Hạ chạy vù lên lầu, vô phòng của Duy Tuấn, đóng sầm cửa, thở hỗn hển. Cô quan sát xung quanh, căn phòng trống lốc, có lẽ mẹ đã bán cho đỡ vướng víu. Bên ngoài, giọng be he của Dương Thành vẫn vang vọng khắp nhà. Lão vặn vặn tay nắm cửa, nhếch môi. Lão thò tay vô túi, móc ra chùm chìa khóa của Nhật Hạ, lần mò từng chìa tra vô ổ. Nhật Hạ bắt đầu run rẩy, nhìn một lượt chẳng có gì che chắn. Cô kéo thử chiếc giường, giường quá nặng, mồ hôi Nhật Hạ chảy ròng ròng vẫn không suy chuyển được. Cô đành kéo chiếc bàn học sinh chèn lại cửa. Cái bàn quá nhỏ, căn bản không thể cản được sức đẩy của người lớn. Cô nắm chặt tay vịn cửa, mặt mày tái nhợt đi. Lúc này, cô nhớ Huy Phong, định gọi điện thoại cho anh thì nhớ sực điện thoại để trong giỏ xách nhét cốp xe. Tiếng vặn cửa ngày một gấp gáp hơn. Nhật Hạ ngồi lên bàn, ngửa cổ cười sằng sặc, trong lúc nguy cấp này, vì sao cô lại,nghĩ tới anh, lại trông mong anh có mặt ở đây hơn bao giờ hết. Từ lúc nào, cái hận của cô lại chuyển thành ỷ lại, dựa dẫm. Chẳng lẽ, cô biến chất yêu em rể mình. Ngoài kia là cha cô đang tìm cách cưỡng bức cô. Còn trong đây, trái tim cô lại thình thịch không phải vì sợ, mà vì nhớ hắn, sợ không giữ được thân trong sạch mà lỗi đạo. Còn gì luân thường nữa không, hahahaha.

Ngoài cửa, tiếng chìa tra vào ổ vẫn “xành, xạch”, và “cạch”, khóa đã được mở. Bên ngoài, có ngưòi đang dùng sức đạp vào cánh cửa. Nhật Hạ hoảng loạn, nhìn thấy trên bàn có ly nước, Nhật Hạ lao tới, đập ly xuống đất “xoảng” vỡ tan. Cô nhìn từng mảnh vỡ, tay cầm lên mảnh thủy tinh to nhất, mắt hằn tia đỏ, nhỏ ra giọt lệ đau thương.

– Muốn nhuốm bẩn tôi, vậy thì cùng xuống địa ngục đi.

Lúc này, cửa phòng mở ra, chiếc bàn học lệch sang một bên, Dương Thành bước vào, vẫn xoa hai tay vào nhau, nở nụ cười nham nhở.

– Con cầm mảnh ve chai ấy làm gì, muốn tổn thương ba hay tự tử. Hahaha. Dù mày có ra ma, tao cũng phải chơi được mày, con ranh. Hahaha


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.