Bạn đang đọc truyện Ta Làm Hắc Nguyệt Quang Của Hôn Quân Này Chắc Rồi của tác giả Du Côn. Đầu thu, ánh tà dương chiếu lên thiên sơn, cửu trọng cung khuyết đắm mình trong sắc trời chiều, lớp men trên mái ngói được ánh tịch dương hắt lên, lập lòe tỏa sáng. Ánh mặt trời theo mái ngói tà tà chiếu xuống, thắp sáng bức tường loang lổ màu son của hoàng cung. Thiếu nữ buông rủ mặt mày, bàn tay nhỏ bé trắng thuần che miệng, vài tiếng ho khan mỏng manh tiết ra giữa đôi môi.
“Tên là gì?” Thủ vệ hỏi. “Vi Oanh.” Thanh âm của nàng hơi khàn khàn, nhuốm vẻ suy yếu của người mang bệnh trong người. Thủ vệ giương mắt, nhìn nàng một cái, sắc mặt thiếu nữ tái nhợt, khuôn mặt nho nhỏ bị bao bọc trong chiếc áo lông da bạch hồ, đuôi mày buông xuống đong đầy mỏi mệt. Như chiếc lá thu run rẩy trên ngọn cây, chẳng may bất cẩn sẽ tàn úa trong gió lạnh. “Từ đâu tới?”
Bình luận