Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 3



Editor: Minh An

Mấy tuần sau, An Tưởng thấy thân thể không thoải mái liền đi bệnh viện kiểm tra, quả nhiên là mang thai.

So với hệ thống trấn định thì người mẹ như An Tưởng lại vô cùng khẩn trương. Nàng còn chưa học làm người như thế nào, đột nhiên làm mẹ người ta, mặc kệ về tâm lý hay sinh lý đều khó có thể tiếp thu.

Áp lực tâm lý quá lớn làm đêm nàng không ngủ được, hơn nữa phản ứng khi có thai của nàng nghiêm trọng, cân nặng giảm xuống, cả người như một trang giấy yếu ớt đơn bạc.

Như vậy không phải là một điều tốt, hệ thống sợ có tình huống phát sinh trong quá trình làm nhiệm vụ, vội vàng đứng ra làm nhiệm vụ tư vấn tâm lý: [Ký chủ cô không cần quá lo lắng, hãy thử nghĩ về kế hoạch tương lai.]

Kế hoạch tương lai?

An Tưởng đang nôn lên xuống thật sự bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tương lai.

Kế hoạch tương lai của nàng chính là thức tỉnh năng lực tối cao, chưa nói đến muốn thống nhất huyết tộc, ít nhất cũng sẽ khiến những kẻ từng khi dễ nàng gặp báo ứng!

Chỉ là…

Hiện tại nàng mang thai cũng không dễ dàng, đừng để lúc đó đứa trẻ vừa sinh ra đã bị nàng không cẩn thận làm chết non.

Hệ thống như cảm nhận được sự sầu lo dưới đáy lòng nàng, nói: [Cô chỉ cần sống theo cốt truyện, chờ sinh đứa nhỏ rồi trực tiếp gửi nó về quê cho ông ngoại chăm sóc. Chờ nó lên 4 tuổi lại đón nó về, ky thật ký chủ chỉ cần nuôi nó một năm, rất dễ dàng. Hơn nữa con cô có huyết thống của quỷ hút máu, căn bản không dễ chết như vậy.]

Gen của quỷ hút máu định sẵn cho bọn họ một thể chất cường đại, dù là đứa bé cũng không dễ bị thương.

Sau khi được hệ thống chấn an, cảm xúc xao động của An Tưởng bình phục không ít, nhưng nội tâm vẫn bất an như cũ.

Nàng nơm nớp lo sợ ôm cái bụng đang từ từ to lên, một mình ở trong quan tài gian nan vượt qua một ngày lại một ngày, cuối cùng chịu đựng đủ mười tháng mang thai, vào ban đêm ở bệnh viện phụ sản sinh hạ nam chủ tương lai – An Tử Mặc.

Rạng sáng ở khoa phụ sản tiếng người ầm ĩ, tiếng trẻ con khóc nỉ non cùng tiếng bước chân hỗn loạn ngoài phòng bệnh.

Một mình An Tưởng xụi lơ ở trên giường bệnh không động đậy được. Vừa rồi nàng vừa trải qua quá trình sinh sản nên thân thể cực kỳ mệt mỏi, bụng còn rất đau, tứ chi như bị xé rách, vô lực và đau nhức, nhưng ngay cả khi như vậy thì đại não nàng cũng không có ý định nghỉ ngơi.

Ánh trăng chiếu rọi, một cái xe nôi bên nàng truyền đến tiếng hô hấp đều đều như thời khắc nhắc nhở nàng có một sinh mệnh đang nằm ở đó, một sinh mệnh được nàng sinh ra.

Nàng chậm rãi hướng cổ xem qua đó, dưới ánh đèn hiện ra khuôn mặt tái nhợt, chỉ có đôi mắt sáng như ngân hà.

An Tưởng cố sức chống đỡ nửa người trên, định đem đầu ra dò xét.

Một đứa trẻ mới sinh được cuộn tròn trong tã lót như chồi non, tóc thưa thớt, làn da nhăn nheo như con khỉ. Nó còn chưa mở mắt, tay chân vô thức đá đá cái chăn, cố gắng thoát khỏi trói buộc.

Đây là trẻ con loài người từ bụng nàng chạy ra.

Một tình cảm không rõ nảy sinh từ đáy lòng nàng. Ánh mắt nàng như đáng giá, như tò mò, như tìm tòi nghiên cứu sinh vật nhỏ bé này.

An Tưởng chậm rãi duỗi tay, dùng ngón trỏ cọ cọ hai cái trên cái má mềm mại của nó.

“Oa ô ——!!!”

Đứa trẻ mới vừa ngủ say không hề báo trước khóc thật to.

An Tưởng bị tiếng khóc dọa cho bả vai run lên, tay chân luống cuống co rúm lại trong chăn, nhìn chằm chằm xe nôi không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ.

“Đứa nhỏ khóc sao?”

Hộ sĩ đẩy cửa bước vào.

An Tưởng như thấy cứu tinh, nhẹ nhàng thở ra, lắp bắp nói: “Tôi chỉ sờ nó một chút…” Trẻ con loài người có lẽ không thích bị đụng chạm nhưng nàng cũng không nghĩ nó phản ứng kịch liệt đến như vậy.

Nhìn đứa trẻ khóc thút thít không ngừng, An Tưởng càng thêm khẩn trương.

Hộ sĩ ôn nhu bế đứa trẻ lên dỗ: “Đứa bé khóc thì chúng tôi an tâm rồi. Thời điểm nó sinh ra một tiếng cũng không khóc, nếu không phải kiểm tra thấy bình thường, chúng tôi còn tưởng nó thật sự có vấn đề gì.” Đứa trẻ mới sinh không khóc là đại sự, trừ bỏ những đứa trẻ không khỏe mạnh, còn đâu hiếm đứa nào sinh ra mà không khóc.

“Chắc đứa bé đói bụng rồi, cô đến cho nó bú chứ?”

Nhìn tã lót được đưa tới gần mình, sống lưng An Tưởng thẳng tắp, thần kinh nháy mắt căng chặt: “Bú, bú?”

“Đúng vậy.” Hộ sĩ gật đầu, “Nếu cô không biết, tôi có thể dạy cô.”

Dạy…

Dạy??

Cái này cũng có thể dạy hả?

An Tưởng không tự giác xoa xoa bộ ngực phát trướng, tưởng tượng cảnh đứa trẻ loài người sắp sửa ở trong ngực mình, cả người đều trở nên hỗn loạn, da đầu không tự giác tê dại, lông tơ dựng chổng ngược, chỉ kém viết trực tiếp hai chữ “kháng cự” lên mặt.

“Không sao đâu, dễ lắm.”

Trong khi An Tưởng còn ngây người, đứa trẻ đã được đưa đến tay này.

Đứa trẻ hình như phá lệ chán ghét bị An Tưởng đụng vào, vừa mới hạ tiếng khóc lại lần nữa khóc vang phòng bệnh.

“Con đừng khóc nha, để mẹ con cho con bú.”

Hộ sĩ nói những lời này, như một kỳ tích tiếng khóc hạ xuống. Nó chuyển động đầu, theo bản năng tìm thức ăn.

Hai mắt An Tưởng dại ra, toàn thân cứng đờ.

Nàng, cho nó bú.

Cái ý niệm này xoay nhanh quanh ý thức của nàng.

Vẻ mặt hộ sĩ cổ vũ: “Đó, rất dễ dàng.”

Thần sắc An Tưởng đờ đẫn nhìn chăm chú vào đứa trẻ đang bú sữa, đại não vẫn cứ trống rỗng.

Mấy tháng trước, thân là quỷ hút máu, nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì thức tỉnh năng lực mà trở thành một người mẹ, một bà mẹ của loài người. Trên thực tế nàng cũng không nghĩ tới sẽ có ngày mình mang thai sinh con.

Đứa trẻ trong ngực khóe mắt dính nước mắt, trông thật yếu ớt. Truyện Nữ Cường

Nàng cẩn thận ôm thân thể nhỏ bé của nó, đột nhiên suy nghĩ hoảng hốt.

Mẹ nàng… Có phải cũng đã từng nuôi nấng nàng như vậy?

[An Tưởng, mày là bại hoại của gia tộc.]

[Mày căn bản không xứng được sống sót!]

[Xem đi, đó là con ngốc, nó chỉ xứng sống ở ổ chó.]

[Chồng à, chúng ta vẫn nên giết chết nó, nó tồn tại sẽ chỉ làm An gia hổ thẹn.]

“…..”

Hình ảnh gương mặt dữ tợn của cha mẹ trách cứ nàng cứ như một bộ phim điện ảnh phát đi phát lại trong đầu nàng.

Hốc mắt An Tưởng chua xót, chất lỏng ấm áp muốn từ hai mắt trào ra. Yết hầu nàng lên xuống, quay đầu đi mạnh mẽ ép nước mắt trở về. Đứa trẻ đã ăn no, lại bắt đầu khóc, lắc tay chân như kháng cự nàng ôm ấp nó.

“Cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút.” Hộ sĩ tiếp nhận đứa trẻ, “Bệnh viện đã liên hệ tới người thân của cô theo như phương thức liên hệ cô đã cung cấp. Khoảng thời gian này cô cứ an tâm nghỉ dưỡng, có vấn đề gì có thể trực tiếp tìm đến chúng tôi.”

Người thân trong miệng hộ sĩ chính là bà con xa của cô ở thôn Thủy Liên. An Tưởng theo chỉ dẫn của hệ thống trước đó đã đưa cho họ một ít tiền để bọn họ mang đứa trẻ cho ông ngoại nàng chăm sóc theo yêu cầu của nàng.

Đứa trẻ rất nhanh được hộ sĩ dỗ ngủ, phòng bệnh khôi phục lại yên tĩnh vốn có.

Ánh trăng cô tịch, bóng cây nghiêng nghiêng ở góc.

Nàng nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, bỗng nhiên trong lòng bi thương, không nhịn được cuộn tròn trong chăn khóc nức nở lên.

Nàng làm mẹ, nhưng căn bản nàng không có gia đình.

Chưa bao giờ có.

Hệ thống: [Ký chủ, cô có khỏe không?]

Âm thanh lạnh băng của hệ thống từ trước đến nay giờ phút này nghe lại có vẻ ôn nhu cẩn thận.

An Tưởng lau sạch nước mắt, giọng nặng nề: “… Tôi không có việc gì.”

Hệ thống sâu kín thở dài: [Hai ngày nữa bà con của cô sẽ đến mang An Tử Mặc đi, cô…]

Từ hành động vừa rồi của An Tưởng, nó thật lo lắng nàng luyến tiếc buông tay. Người phụ nữ sau khi làm mẹ phá lệ ôn nhu lại cường đại, tình thương của mẹ lại là thiên tính. Hệ thống sợ An Tưởng bị tình cảm này ràng buộc, cái đó đối với nàng không có lợi, rốt cuộc thì nàng cũng không thể cả đời sống trong thân thể này.

“Tôi không sao.” An Tưởng chậm rãi bỏ chăn ra lộ ra đôi mắt. Đôi mắt vừa khóc xong còn vương nước mắt như đá quý sau cơn mưa, trong suốt lại mỹ lệ, “Tôi căn bản sẽ không làm một người mẹ, đưa nó cho con người nó sẽ được chăm sóc tốt hơn.”

Ít nhất tốt hơn so với đi theo nàng.

An Tưởng mím chặt môi, thần sắc cố chấp.

Hệ thống cảm thấy nàng đang nói trái với lương tâm, kiên nhẫn khuyên: [Kỳ thật đây cũng là một cơ hội đối với An Tử Mặc. Nếu nó không về thôn gặp người thần bí ấy, có thể cả đời nó chỉ là một đứa trẻ ngốc. Cô yên tâm, ông ngoại cô cùng người trong thôn sẽ không bạc đãi nó.]

An Tưởng hiểu, kể cả hệ thống không nói nàng cũng hiểu. Trên thực tế nàng chỉ là một người làm nhiệm vụ đẩy cốt truyện của tiểu thuyết.

Một ngày nào đó An Tử Mặc sẽ dục hỏa trùng sinh, còn nàng sẽ yên tĩnh chết vào một ngày nào đó, khi tỉnh lại sẽ là nữ nhi vô dụng kia của An gia.

Nhiệm vụ của nàng là sinh hắn ra, trừ cái đó thì không còn gì khác.

Chỉ là… Ngực nàng vẫn đau như cũ.

Kỳ thật nàng căn bản không có tư cách trách cứ cha mẹ, nàng có tư cách gì chứ? Hiện tại nàng vì tư lợi của bản thân làm theo hệ thống, sinh hạ đứa trẻ rồi vứt bỏ không thèm nhìn lại, cuối cùng nàng lại trở thành… người giống như cha mẹ mình.

Đột nhiên An Tưởng ghét bỏ chính mình, cảm giác đó cắm sâu vào linh hồn yếu ớt mẫn cảm của nàng.

Hai ngày sau bà con xa khoan thai tới muộn. Nhìn thấy An Tưởng một câu dư thừa cũng không nói, nhưng từ biểu tình cũng có thể thấy họ khinh miệt An Tưởng.

Hai vợ chồng lưu loát đóng gói đồ tốt, trực tiếp mang đứa trẻ đang ngủ say ở xe nôi.

Ngoài cửa sổ mưa nhỏ tí tách bay, An Tưởng không đưa họ đi, đôi tay ôm đầu gối nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.

So với An Tưởng phá lệ an tĩnh, hệ thống lại nhẹ nhàng hơn ngày xưa rất nhiều, [Giai đoạn một của nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, kế tiếp chỉ cần chờ An Tử Mặc gặp được kẻ thần bí kích phát linh trí, vậy là được rồi.]

Thấy nàng không đáp lại, hệ thống nhỏ giọng cẩn thận trong đầu gọi nàng: [Ký chủ cô có khỏe không?]

[Ký chủ cô không cần quá thương tâm, bốn năm rất nhanh sẽ qua đi, đến lúc đó cô có thể cùng sống với đứa nhỏ. Cô cũng có thể về quê thăm nó.]

[Ký chủ?]

Hệ thống một tiếng lại một tiếng kêu gọi cuối cùng lấy lại tinh thần cho An Tưởng.

Nàng chậm rãi nắm chặt tay, ánh mắt đột nhiên cứng cỏi: “Tôi, tôi quyết định.”

[Hả? Cô quyết định cái gì?]

Thanh âm An Tưởng trong trẻo lại hữu lực: “Kiếm tiền thật tốt, về sau mua cho con trai quan tài thủy tinh!!!”

“…????”

Không phải, lâu như vậy rồi mà người này còn nhớ tới quan tài thủy tinh?!

Người này căn bản không là một người mẹ!!!

Hệ thống bỗng mệt đầu, nhưng mặc kệ nói thế nào, chỉ cần ký chủ của nó có thể tỉnh lại, không tiếp tục uể oải là được rồi, rốt cuộc nam chính cũng cần một người mẹ.

Sau khi tiễn An Tử Mặc, An Tưởng một lần nữa khôi phục sinh hoạt một mình.

Tiểu quỷ hút máu tứ cố vô thân nghiêng ngả lang bạt ở thế giới loài người, dựa vào khoản tiền thuê nhà và vẽ truyện tranh kiếm thêm thu nhập, cách vài tháng đều không màng hệ thống ngăn cản về thôn thăm con trai.

Thời gian ba năm rưỡi trôi qua, vào ngày xuân, An Tưởng như cũ bò ra từ quan tài.

Đinh ——

Di động bên cạnh vang lên tiếng chuông, nàng bấm nhận, trong microphone truyền ra giọng nói quê hương xa lạ.

“Ông ngoại cô qua đời.” Người đó nói, “Tử Mặc xảy ra chút tình huống, cô nhanh trở về xem nó đi.”

Tay An Tưởng run lên, đại não nổ ầm trống rỗng.

Không, không phải chứ?

Ông ngoại như thế nào lại chết sớm nửa năm?!!!

An Tưởng không hiểu được bắt đầu luống cuống.

– ———


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.