Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 44: Đi chơi giao thừa



Không khí tết đang đến gần, thành phố A lại càng náo nhiệt hơn. Hôm nay là 27 tết, là ngày đi học cuối cùng của học sinh trước kì nghỉ đông.

Phan Ngọc Hân chạy nhanh đến chiếc xe bên đường, mở cửa ngồi vào trong.

“Mẹ à, thời tiết ở đây lạnh quá!”

“Đây mẹ mua cacao nóng cho con rồi, uống đi cho ấm người.”

Đợi xe rời đi, Băng Băng mới từ từ bước ra. Mùa đông này thật lạnh nhưng trái tim cô cũng chẳng ấm hơn.

“Hây…”

Trần Hoàng Nam từ đâu xuất hiện, một tay đút túi áo, một tay vỗ vai cô.

“Về không? Tôi đưa cậu về.”

“Thôi, nay tôi về chung với anh hai.”

“Ồ. Vậy tạm biệt.”

“Bye.”

Cậu xoay người đi được vài bước lại quay lại:

“Cậu còn chuyện gì sao?”

“À ừ…giao thừa đi dạo phố với tôi nha?”

Cậu vừa nói vừa gãi đầu. Thời tiết lạnh như vậy mà cũng không giấu được khuôn mặt đang đỏ của cậu. Trông có khác gì thiếu nữ mới biết yêu không chứ?

“Được.”

“OKOk…8h tôi đến đón nhé. Bye Bye.”

Nhìn cậu vui vẻ chạy đi như vậy, tự dưng cô có chút buồn cười.

Rất nhanh đã đến giao thừa. Lúc 6h tại nhà của Trần Hoàng Nam,…

“Người đâu, gọi ông chủ lên đây cho tôi mau.”

Chẳng bao lâu, Trần Hoàng Thiên và Vũ Thanh Hoa cùng nhau kéo vào.

“Có chuyện gì mà ồn ào vậy con?”

Nhưng sau khi vào hẳn trong phòng thì cả hai đều há hốc mồm. Quần áo bừa bộn trên giường, giày dép cũng la liệt dưới đất.

Vũ Thanh Hoa cảm thán: “Ôi trời ơi, có trộm à?”

“Em ngủ mơ à, tên trộm nào đánh lại con trai chúng ta.”

“Ờ…cũng phải ha.”

Ông cau mày nhìn cậu: “Con là làm sao đây?”

“Ba, ba chọn đồ giúp con đi. Chút nữa con đi chơi với Băng Băng.”

“Sao con không có tí tiền đồ nào vậy? Chỉ là buổi đi chơi thôi mà đã cuống lên như vậy.”

Trần phu nhân khinh bỉ nhìn ông: “Ha, tôi nghe bà nội thằng Nam nói hồi ấy ông chuẩn bị quần áo từ hẳn một ngày trước cơ mà.”

“….” Người đàn ông bị vả mặt nhiều nhất năm.

Sau 7749 lần thay thử thì cuối cùng cậu cũng chọn được. Áo hoodie trắng bên trong, khoác kaki đen bên ngoài, quần bò đen rách gối và đôi giày Jodan phiên bản giới hạn. Quả đầu nấm được cậu vuốt ngược ra sau trông trưởng thành hơn rất nhiều. Mà lúc này hai vợ chồng Trần gia đã ngủ gà ngủ gật trên giường rồi.

Đúng 8h cậu đứng trước cổng nhà cô. Vừa định lấy điện thoại ra gọi thì cũng là lúc cô bước ra cùng với White ( chú chó hôm ở công viên). Cậu ngồi xổm xuống xoa đầu nó:

“Nhớ ba không?”

Gâu…gâu…

“Cậu đến lâu chưa?”

“Tôi vừa mới đến thôi. Đi, đưa cậu đến phố ăn vặt.”

Hai người sánh bước đi bộ đến khu phố nào nhiệt kia. Dọc đường được trang trí hoành tráng, đâu đâu cũng thấy câu đối đỏ, đèn lồng…

Đi được một đoạn thì cậu kéo cô vào trong còn cậu đi bên ngoài: “Cậu đi bên trong đi cho an toàn.”

“Có thể đừng xem tôi như con nít có được không?”

“Không thể.”

“…”

Hai người không biết rằng ở đằng sau có đến 4 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ.

“Ba à, chúng ta là đang làm gì đây? Rình mò à?”

Bộp

Băng Thiên Lôi không thương tiếc mà đánh thẳng vào đầu anh.

“Con có biết nói chuyện không hả? Sao lại gọi là rình mò? Đây chẳng phải là đang quan tâm đến em gái con hay sao?”

“Hả, quan tâm? Quan tâm gì mà lấp lấp ló ló như này?”

“Con đúng là chẳng biết gì cả. Biết mặt không biết lòng. Chúng ta làm sao biết được tên nhóc kia là người như thế nào, ngộ nhỡ em gái con bị dụ dỗ đi mất thì làm sao?”

“…” Ba nghĩ xa quá vậy!

Ở gốc cây đối diện,…

“Xuyên, hôm nay Trần thiếu sẽ tỏ tình thật sao?”

“Ừm. Đêm qua cậu ấy nói với anh như vậy.”

Nghĩ lại 12h đêm qua Trần Hoàng Nam gọi điện đến chỉ để nói một câu: “Đêm mai tôi định tỏ tình với Băng Băng” mà cậu lại giận điên người. Tỏ tình thì tỏ tình, nửa đêm làm phiền người ta làm gì?

“Nhưng mà tại sao chúng ta phải mặc bộ đồ đen sì này vậy? Chả đẹp tí nào?”

“Bà cô của tôi ơi, chúng ta theo dõi người khác thì phải mặc vậy cho kín đáo chứ.”

“Kín gì mà kín, giữa con đường sáng quắc như này, chúng ta nổi nhất đó.”

“…”

Bên chỗ Trần Hoàng Nam đang rất vui vẻ. Hai người đi qua khu trò chơi, khu bán phụ kiện. Cậu bị thu hút bởi bườm tóc tai thỏ kia.

“Nè, cái này hợp với cậu đó.”

“Cái nào?”

Cậu rút chiếc bườm đó ra, tự nhiên cái lên đầu cô, sau đó đưa gương ra.

Ờm…hợp thật. Rất cute nha! . truyen bac chien

Lúc hai người xuất hiện ở quán thịt nướng thì trên đầu cậu xuất hiện thêm một chiếc bườm tai gấu. Nếu là lúc trước thì có đánh chết cậu cũng sẽ không đeo những thứ này nhưng lần này do cô chọn nên cậu sẽ vui vẻ mà đeo vậy.

Đám Từ Chiến Hoằng đang ở nhà thì nhận được tấm ảnh do Lãnh Xuyên gửi đến mà cười chảy nước mắt. Ai mà biết được Nam ca lạnh lùng cũng có lúc cute như vậy chứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.