Lãnh Hạo Đông dẫn Vân Kiều đi đến căn phòng cao nhất ở phía Nam, nơi đây là khu tập luyện riêng của hắn hiếm khi có người tới làm phiền. Vân Kiều đi theo sau Lãnh Hạo Đông háo hức chạy lung tung ngắm nhìn cảnh vật hại hắn phải chạy đi tìm. Mất kiên nhẫn Lãnh Hạo Đông liền ôm ngang eo Vân Kiều mà vác lên mặc cho cô có la hét dạy dụa. Đi được nửa đường bỗng phía sau lung vang lên dọng nói của một cô gái:
-Tưởng ai thì ra là Lãnh lão đại sao.
Lãnh Hạo Đông xoay người lại nhìn, từ phái xa bóng dáng người phụ nữ kia dần hiện rõ. Một thân hình đúng chuẩn siêu mẫu, chiều cao chừng một mét bảy hai, ba vòng cực chuận kèm theo một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Vân Kiều nhìn theo mà không thể chớp mắt, đây có được coi là tiên nữ giáng trần không vậy. Khuôn mặt này, thân hình này thật biết cách mê hoặc người khác. Cô gái vừa bước đến kia là Lục Mạn Na đội trưởng đội phong sát của Lãnh Hạo Đông. Cô đã cùng hắn đông hành từ khi tổ chức mới được thành lập bởi vậy thía độ của hắn đối vói cô cũng coi như nể mặt vài phần. Lục Mạn Na đã thích thầm Lãnh Hạo Đông từ lâu với tính cách táo bạo và phóng khoáng không ít lần công khai theo đuổi hắn nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ lạnh lùng của hắn. Đối mặt với hình ảnh thân mật của hai người lúc này khiến Lục Mạn Na không khỏi cảm thấy khó chịu. Một con nhỏ ốm nhom ốm nhắt này vậy mà cũng muốn cướp người đàn ông mà cô nhắm tới sao. Cô nhìn đánh giá Vân Kiều một lượt, nhếch mép nói ra một câu nồng mùi thuốc súng:
-Cô gái này tội nghiệp thật, còn trẻ như vậy mà đã phế cả hai chân rồi.
Vân Kiều còn đang ngơ người trước câu nói của cô ta, chưa kịp mở miệng đối chất một tiếng chát đã vang lên. Cô mở to mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, Lãnh Hạo Đông hắn vậy mà lại đánh phụ nữ. Bầu không khí chợt yên lặng đến rợn người, khuôn mặt hắn trở nên vô cùng khó coi nhìn chằm chằm vào Lục Mạn Na gằn tưng chữ:
-Quỳ xuống.
Lục Mạn Na ôm một bên má đã trở nên sưng đỏ ấm ức không cam lòng mà quỳ xuống. Hắn không ngờ lại vì một người phụ nữ xa lạ mà xuống tay với cô. Trong đôi mắt tràn đầy hận ý cúi gằm mặt xuống chuẩn bị lãnh chịu hình phạt. Lãnh Hạo Đông nhẹ nhàng đặt Vân Kiều xuống, từng lời nói lạnh băng từ từ thốt ra:
-Mấy năm không gặp xem ra gan cô lớn hơn nhiều rồi không còn coi ai vào mắt nữa. Lần này chỉ là cảnh cáo nếu còn có lần sau coi chừng miệng lưỡi của cô. Nghe cho kĩ cô ấy là Lãnh phu nhân là nữ chủ của các người.
Lục Mạn Na không tin vào tai mình, vì lẽ gì mà một con nhỏ từ đâu xuất hiện lại cướp mất mọi thứ mà cô cất công xây dựng, dễ dàng leo lên vị trí nữ chủ như vậy chứ. Cô không cam tâm không thể dễ dàng đánh mất như vậy được. Lục Mạn Na nén nhịn cục tức trong lòng ném cho Vân Kiều một ánh mắt căm phẫn bực bội bỏ đi. Vân Kiều kéo tay Lãnh Hạo Đông lại chất vấn:
-Anh cũng quá nặng tay rồi đó, dù gì người ta cũng là con gái sao lại có thể ra tay trực tiếp như vậy, quá hèn hạ rồi.
-Sao nào thấy thương tiếc cho cô ta à.
-Không phải, suy cho cùng người bị mắng cũng là em chí ít cũng phải để em đánh một cái.
-Em… như này mới gọi là hèn hạ.
Hai người cứ vậy mà tình chàng ý thiếp vui vẻ cười nói mặc cho Lục Mạn Na vẫn đang căm phẫn nhìn theo bóng lưng đang khuất dần.