Kể từ lúc Lãnh Hạo Đông đem Vân Kiều về nhốt trong căn biệt thự này hoàn toàn cướp đi sự tự do của cô khiến cô cứ như một người mất hồn. Ngày ngày nhìn ra ngoài cửa sổ thấy khung cảnh đẹp đẽ ngoài kia thật sự đối lập với hoàn cảnh của bản thân. Đã hai ngày rồi cô chưa ăn gì tất cả những thứ người hầu đem vào cô đều đem bỏ đi. Lãnh Hạo Đông biết cô tuyệt thực hay ngày nay khiến hắn rất tức giận. Tạm gác lại công việc hắn phóng xe từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại ô khá xa kia. Đến nơi hắn mang bộ mặt đầy sát khí yêu cầu nhà bếp chuẩn bị thức ăn rồi đích thân bao nhiêu phòng ép cô ăn. Vân Kiều đang chìm trong giấc ngủ say bỗng nhiên bị đánh thức một cách bất ngờ. Cô vẫn chưa định hình rõ sự việc đang diễn ra liền cảm thấy có gì đó khác lạ. Thì ra Lãnh Hạo Đông đang dùng miệng đút thức ăn cho cô. Vân Kiều mở to mắt kinh ngạc, trước mặt rất nhiều người hắn vậy mà lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Cô cố đẩy hắn ra đang định lấy hết thức ăn có ở trong miệng liền bị hắn ngăn lại:
– Em dám nhổ ra tôi liền không nhân nhượng mà tăng gấp đôi thức ăn cho em.
Vân Kiều khựng lại cố gắng đem hết thức ăn nuốt trở lại, cô trừng mắt nhìn hắn giật lấy bát cháo trên tay hắn ngoan ngoãn ăn hết. Hắn thầm mỉm cười hài lòng, sai người dọn dẹp còn bản thân tiến vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa thay đồ. Vân Kiều ngồi im trên giường cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình hết mức có thể. Cô không dám chắc lúc hắn tắm xong có làm gì mình không chỉ mong hắn không để ý tới mình. Tiếng nước trong nhà tắm ngừng lại Lãnh Hạo Đông quấn một chiếc khăn ngang hông bước ra. Thấy Vân Kiều ngoan ngoãn ngồi im đột nhiên hắn nảy ra một ý tưởng. Với tay lấy chiếc khăn trên bàn hắn ném cho cô đồng thời ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nghiêng đầu về phía cô. Vân Kiều khó hiểu nhìn người đàn ông trước mắt hắn đây là muốn cô đau đầu cho mình sao. Cô bất mãn ném hay khăn đi chạy sang chỗ khác trùm chăn kín người .Lãnh Hạo Đông chăm chú nhìn cục bông trước mặt hắn trầm giọng cảnh cáo:
– Nếu em không làm tôi liền hôn em.
Vừa dứt lời Vân Kiều liền ngồi bật dậy, cô với lấy chiếc khăn dùng hết sức lực của mình vò đầu hắn thật mạnh. Cô nhưng muốn đem hết tất cả sự bất mãn bao lâu nay của mình dồn lên đầu hắn. Lãnh Hạo Đông bật cười tiểu bạch thỏ này đang muốn vò đầu hắn đến hói luôn sao. Thấy hắn cười mình Vân Kiều càng thêm bất mãn có vứt chiếc khăn đi lăn sang một góc ủy khuất nói:
– Anh dám cười tôi vậy tự đi mà làm.
Lãnh Hạo Đông không ngờ rằng cô lại đáng yêu tới như vậy, hắn leo lên giường lật người cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Vân Kiều bất ngờ trước hành động đột ngột này của hắn nhưng phải công nhận kỹ thuật của hắn rất tốt. Trước nay khi hắn hôn mình cô đều phản kháng lại mà chưa kịp tận hưởng cảm giác mới lạ mà hắn đem lại. Cả hai cứ vậy triền miên trong cơn mê. Một lúc sau hắn cũng lưu luyến rời đôi môi cô ra kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh. Vân Kiều thở dốc khuôn mặt cũng đỏ lên một tầng cô xấu hổ chùm chăn kín người quay mặt đi không muốn đối diện với hắn. Mặc dù những xúc cảm mà hắn mang lại khiến cô không thể kìm lòng nhưng suy cho cùng hắn vẫn là quá nguy hiểm, ở bên cạnh hắn chỉ chuốc lấy thêm phiền phức. Vân Kiều bỗng cảm thấy vô cùng khó xử, cô không muốn ở bên cạnh hắn cũng không nỡ rời xa hắn lẽ nào cô đã thật sự động lòng với hắn rồi sao. Vân Kiều gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình cô vẫn là nên tìm cơ hội rời đi. Cô vẫn chưa tìm được cha của mình, còn rất nhiều điều khiến cô cảm thấy vô cùng thắc mắc cô muốn tìm ra sự thật, nhưng nếu muốn biết đáp án điều đầu tiên là phải rời khỏi hắn.