Bước vào khách sạn, Vân Kiều đến quầy tiếp tân nhờ người quản lý đặt giúp mình một phòng. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết người quản lý đưa cho cô chiếc chìa khoá số một trăm hai ba. Phòng của cô ở trên tầng hai, trước khi đi Vân Kiều quay lại sảnh khách sạn nhìn xem có ai đi theo mình không. Xác định xong mọi thứ Vân Kiều quay lưng đi lên tầng.
Vân Kiều rời đi được ba mươi phút Lãnh Hạo Đông đã cho người theo dõi cô. Sau khi định vị được vị trí khách sạn hắn lập tức lái xe phóng đi. Đến nơi hắn ra lệnh cho Hàn Tiêu yêu cầu quản lý khách sạn đưa tất cả những thông tin của Vân Kiều ra. Tất cả nhân viên cùng khách hàng ở đây đều biết điều mà rời đi. Trong khách sạn lúc này chỉ còn duy nhất Lãnh Hạo Đông cùng Vân Kiều. Hắn khẽ cười bắt đầu công việc đưa tiểu bảo bối của mình về. Vân Kiều vẫn đang trong phòng chờ sắp xếp cho chuyến bay về Đức. Cô vẫn chưa biết rằng nguy hiểm đang tới gần. Một lúc sau Vân Kiều bỗng nhiên cảm nhận thấy có điều gì đó khác lạ ,khách sạn bỗng trở nên yên ắng dị thường. Nhận thấy điều gì đó không ổn cô nhẹ nhàng tiến ra khỏi cửa. Rõ ràng ban đầu lúc thuê phòng vẫn còn rất nhiều hành khách đi lại ở đây nhưng tại sao bây giờ lại không thấy bất kỳ người nào. Vân Kiều quay trở lại phòng, cô lấy từ trong túi xách ra một dụng cụ tích điện nhỏ mà lúc ở bên Đức Tiêu Lẫm đã trực tiếp mua tặng cho cô. Tuy vật nhỏ này nhìn bề ngoài khá vô hại nhưng điện trở của nó đủ làm ngất một người trưởng thành. Vân Kiều nắm chặt dụng cụ tích điện trong tay, cô bước ra ngoài hành lang nhìn kỹ xung quanh cẩn thận. Đang đi bỗng cô bắt gặp thấy một bóng người đang ở phía đối diện. Vân Kiều vội vàng nấp vào bên trong bức tường lén nhìn người đối diện trước mặt. Không ngoài dự đoán hắn thật sự đã đến đây để tìm cô. Vân Kiều đợi cho hắn tiến đến gần cô lao ra ôm chặt lấy hắn dùng vật tích điện trong tay đâm vào người hắn khiến hắn ngất đi. Lãnh Hạo Đông giật mình khi thấy có ai đó lao ra ôm chầm lấy mình, một luồng điện bất chợt xâm nhập vào cơ thể. Hắn không ngờ cô vậy mà lại tấn công hắn. Thấy người bên dưới không có phản ứng Vân Kiều vui mừng khi thấy vật nhỏ này vậy mà lại có tác dụng. Cô vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi khách sạn. Hàn Tiêu đang ở gần đó thấy ông chủ của mình bị tấn công liền chạy vội tới đỡ Lãnh Hạo Đông dậy.Hàn Tiêu đang định đuổi theo Vân Kiều liền bị hắn ngăn lại, cứ để cho cô ấy chạy thêm một lúc nữa đợi đến khi mệt rồi hắn sẽ trực tiếp đưa cô trở về.
Lãnh Hạo Đông từ khi còn nhỏ đã được huấn luyện nghiêm ngặt. Tất cả những hình thức tra tấn tàn bạo nhất hắn đều đã trải qua vì vậy luồng điện nhỏ mà Vân Kiều đưa vào người hắn vốn dĩ không ảnh hưởng gì nhiều. Hắn chỉ muốn xem xem vật nhỏ này rốt cuộc đang bày trò gì. Hắn đứng ở trên tầng của khách sạn nhìn tiểu bạch thỏ của hắn đang chạy càng lúc càng xa dần.
Vân Kiều chạy được một quãng xa nhận thấy không ai đi theo mình cô dừng lại bên cạnh một gốc cây nghỉ ngơi một chút. Từ chiều đến giờ cô vẫn chưa ăn gì vận động nhiều như vậy quả nhiên rất mất sức. Nhưng vì an toàn trước mắt phải tìm một chỗ trốn thích hợp, cô đưa mắt nhìn xung quanh nơi này tuy không cách xa trung tâm thành phố nhưng cũng khá yên tĩnh. Vân Kiều tùy tiện chọn một con hẻm nhỏ ở trong đấy nghỉ ngơi một lát. Chưa kịp bước vào cô đã bị một bàn tay của ai đó kéo vào trong lòng, Vân Kiều giật mình cố gắng vùng vẫy phản kháng nhưng vô ích. Một giọng nói mang theo hơi thở băng lãnh quen thuộc thì thầm vào tai khiến cô rùng mình:
– Nhóc con chạy mệt chưa, còn nhớ vật mà lúc ở trong khách sạn em đã dùng để tấn công tôi không. Để tôi nói cho em biết, hình như em dùng sai cách rồi thì phải ,để tôi chỉ em cách dùng.
Nói rồi hắn dùng vật tích điện chạm mạnh vào gáy của Vân Kiều. Một luồng điện mạnh truyền vào trong cơ thể, tấn công lên vùng đại não khiến cô lập tức ngất đi. Lãnh Hạo Đông đem cơ thể nhỏ bé của cô vác lên vai. Hắn cuối cùng cũng mang được bảo bối nhỏ của mình về. Hắn ra lệnh cho Hàn Tiêu đem xe tới hắn đem vật nhỏ của mình tiến vào trong xe trở về Lãnh gia. Lần này hắn nhất định phải khoá chân cô lại, xem cô nhốt ở trong phòng. Hắn nhất định không để cho cô chạy khỏi hẳn thêm một lần nào nữa. Ba năm nay hắn như phát điên khi không có cô bên cạnh. Hắn dường như đã lật tung mọi ngóc ngách trong thành phố để tìm ra một chút tung tích với cô. Trong suốt ba năm qua hắn vì cô mà xây cả một khu vườn mê cung, chỉ để nhốt cô ở trong đó, vĩnh viễn phụ thuộc vào hắn vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh hắn.