Sự Trả Thù Công Bằng

Chương 53



Gia đình tụ họp lại cùng nhau, khiến cho người khác có cảm giác thật ấm áp lạ thường. Diệp Kính Huy ngồi cạnh Lâm Vi, trở nên rất nhiệt tình mà gắp cho anh cả một đĩa rau, không thèm để ý tới ánh mắt cảnh cáo của Kính Văn.

Khó lắm mới được Lâm Vi gọi mình là anh ba, cậu ta so với thằng em trai kia còn dễ thương hơn nhiều ấy.

Mọi người vui vẻ cùng nhau vừa ngồi ăn cơm vừa xem ti vi, Diệp Kính Huy thuận tay cầm điều khiển bật kênh tin tức buồn tẻ lên, đúng vào lúc kênh đó phát lại tin cũ.

Hình ảnh được trên màn hình rất quen thuộc, là trước công ty đối diện quảng trường thời đại, phóng viên trẻ tuổi tường trình bằng giọng rất gọn và nhanh

“Sau đây là tin tức mới trong ngày, chủ tịch tập đoàn Minh Huy – Tư Minh đã bị mất tích, cảnh sát đã bắt đầu điều tra vào sáng hôm nay”

Keng một tiếng, vì chiếc thìa bị thả vào trong bát canh mạnh quá mà khiến cho canh nóng bị văng ra ngoài.

Mu bàn tay của Diệp Kính Huy đỏ bừng lên vì nóng, hắn cũng chẳng để ý tới chuyện đó, chỉ ngây người ra nhìn vào màn hình tivi, hơi nhíu mày lại, không hề nhúc nhích.

Lâm Vi không hiểu chuyện gì liền hỏi “Anh ba làm sao vậy?”

Là vì anh không biết mối quan hệ giữa Diệp Kính Huy và Tư Minh là như nào, cho nên mới hỏi ra câu đó, lại vô tình khiến cho gương mặt Diệp Kính Huy trở nên trắng bệch.

Diệp Kính Văn nhẹ nhàng đặt tay lên tay Lâm Vi, ý bảo anh đừng có nói gì.

Nữ phóng viên lại tiếp tục nói “Theo những gì mà chủ tịch Từ Văn Sơn của tập đoàn Nam Dao nói, con gái của ông là Từ Thanh đã bị mất tích hơn một tháng, Tư Minh cũng không rõ nguyên do bị mất tích hơn hai mươi ngày, ông vốn tưởng hai người họ đều bị một kẻ ra tay bắt cóc, nhưng kỳ quái chính là, tới nay vẫn không hề có tin tức gì từ bọn bắt cóc cả, vậy nên Từ Văn Sơn đã báo cho cảnh sát, hơn nữa còn lên đài truyền hình và đăng lên báo để tìm người, nếu ai có thông tin về hai người họ, hãy báo ngay cho chúng tôi, Từ Văn Sơn chắc chắn sẽ có hậu tạ”

Trên tivi, nhìn Từ Văn Sơn tựa như chỉ qua một tháng mà đã già đi rất nhiều, trên đầu đã xuất hiện một mảng tóc bạc rất lớn.

Tin tức rất nhanh đã kết thúc, sắc mặt của hắn càng lúc càng trở nên rất khó coi.

Diệp đại thiếu gia cau mày nói “Tin tức này buổi trưa anh cũng đã xem qua. Anhnghĩ, rất có thể Quan Đông Trạch đã liên kết với mafia để ra tay bắt cả Tư Minh và Từ Thanh”

Rất lâu sau, Diệp Kính Huy mới kịp phản ứng, thanh âm của hắn rồi khô khốc “Tư Minh và Từ Văn Sơn có mối quan hệ như thế nào? Vì sao hắn lại mất tích cùng với Từ Thanh?”

Diệp Kính Hy lắc lắc đầu “Cái này anh không rõ”

Diệp Kính Huy cầm lấy điều khiển chuyển kênh sang kênh kinh tế, lúc này đang là 9 giờ tối, trên màn hình xuất hiện người đọc tin quen thuộc.

“Chúc mọi người một buổi tối tốt lành, đây là kênh kinh tế được chiếu vào lúc 9h tối”

Người đó tiếp tục bình tĩnh nói “Con gái chủ tịch Từ Văn Sơn của tập đoàn Nam Dao bị mất tích, tình hình trước mắt đã có một chút biến chuyển, vào lúc 8 giờ tối hôm nay, cảnh sát đã phát hiện ra ở phía tây công viên Lưu Hoa có một thân thể người phụ nữ bị thương nặng, đã chứng thực đó chính là Từ Thanh, trước mắt cô đã được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Cảnh sát nghi ngờ, đây có lẽ là khởi đầu cho một cuộc trả thù…”

Thật lâu sau, Diệp Kính Huy mới tỉnh táo lại, nhẹ giọng nói “Nếu theo như những gì đã được đưa tin, Tư Minh mất tích 20 ngày, vậy là vào ngày anh ta bị mất tích, em và anh ta đã cãi nhau vào buổi tối hôm đó”

Hôm ấy nửa đêm anh lái xe bỏ đi, không quay trở về nữa. Mấy ngày sau cũng không còn lộ mặt trên phương tiện truyền thông, gọi di động thì không nghe máy, tập đoàn Minh Huy thì phạm nhiều sai lầm…

Như vậy xem ra, chuyện anh mất tích là thật.

Bây giờ nghĩ lại về tình cảnh ngày hôm ấy, mới cảm thấy có chút gì đó kì lạ.

Tư Minh vì sao lại đột nhiên dễ dàng tức giận rồi trở mặt với hắn như vậy, anh không phải đã sớm biết hắn ở bên anh là vì muốn trả thù rồi sao? Anh chẳng phải đã nói dù có chuyện gì cũng sẽ không giận sao?

Trước kia mỗi lần lừa anh, vẻ mặt của anh luôn thản nhiên bình tĩnh, bỗng nhiên đêm hôm đó lại nghiêm mặt nói rất nhiều, ánh mắt thâm trầm ấy…thật giống như…sắp phải lìa xa.

Là bởi anh đã sớm biết được rằng chuyện này sẽ xảy ra? Hay là, không phải anh bị bắt cóc, mà là bị uy hiếp cam tâm tình nguyện phải làm như vậy?

Diệp Kính Huy đột nhiên tới tới cuộc gọi điện thoại kì lạ hôm ấy, hắn nhớ rõ rằng tối hôm đó, Tư Minh từ phòng tắm đi ra thì có điện thoại gọi tới, là Từ Thanh gọi.

Tính theo thời gian, thì đó chính là lúc mà Từ Thanh đã bị mất tích, chẳng lẽ là bọn bắt cóc gọi cho Tư Minh, cho nên lúc đó sắc mặt anh mới khó coi như vậy?

Vào lúc đó, anh ta đã dự liệu được tất cả mọi chuyện rồi sao?

Thảo nào anh ta cái gì mà muốn cùng mình mua cổ phiếu, hoá ra là lòng vòng lòng vòng đằng sau, chọn đúng vào lúc thua trận với mình, sau đó thì đột nhiên không hiểu sao đòi chia tay, đòi mỗi người ở một nơi.

Diệp Kính Huy cảm thấy trong lòng xuất hiện một mảng hỗn loạn, cũng đã có thể tự lý giải được một chút điểm đáng ngờ, nhưng hắn lại nhất quyết không tin! Hoặc là, không dám tin vào điều mà mình nghĩ tới!

Tất cả những gì mà Tư Minh làm, đều là vì muốn bảo vệ cho hắn.

Nghĩ tới đây, liền cảm thấy điều hoà phía sau lưng chỉ thổi tới toàn gió lạnh, làm cho tận đáy lòng phát run.

Trầm mặc một lúc lâu, Văn Tích Tuệ đột nhiên mở miệng nói “Hôm nay gọi các con về nhà, vốn là muốn cho cả nhà cùng nhau ăn sinh nhật thật vui vẻ”

Diệp Kính Huy bỗng ngẩng đầu lên “Mẹ, mẹ có phải đã biết được chuyện gì đó?”

Văn Tích Tuệ gật đầu “Trước khi đi, Tư Minh đã tới tìm mẹ”

“Trước khi đi?” Bàn tay hắn run lên, ánh mắt chuyển qua nhìn thẳng vào bà “Mẹ biết anh ta đi đâu sao?”

“Mẹ không biết cậu ấy đi đâu. Mẹ chỉ biết, cậu ấy ra nước ngoài để giải quyết chút ít mâu thuẩn, chuyện này chỉ cần mình cậu ấy liên quan là đủ rồi, không thể động tới cả con” Văn Tích Tuệ khẽ thở dài “Kì thực, nếu như con biết được mối quan hệ giữa cậu ấy và Từ Văn Sơn, có lẽ con sẽ dễ dàng hiểu ra mọi chuyện”

“Mẹ của Tư Minh tên là Như Nguyệt, năm ấy là một mĩ nhân rất nổi tiếng. Hơn mười tám năm trước, mẹ học cùng đại học với bà ấy , khi ấy nhà họ Tư làm ăn rất thuận lợi, công ty có chi nhánh rất rộng khắp cả nước, Từ Văn Sơn lúc đó chỉ là một thanh niên, cùng Như Nguyệt là một cặp thanh mai trúc mã tâm đầu ý hợp, sau khi tốt nghiệp đại học, hai người họ liền kết hôn với nhau, Từ Văn Sơn ở rể tại nhà họ Tư, tiếp nhận gia sản của gia đình nhà vợ.

“Như Nguyệt sau đó sinh được một đôi trai gái, đặt tên cho một người là Tư Thanh, sau này được đổi lại thành Từ Thanh, người còn lại, đặt tên là Tư Minh”

Nghe tới đó, trong lòng Diệp Kính Huy có một luồng cảm giác mãnh liệt dâng lên, nghèn nghẹn ở lồng ngực, khiến cho đến cả hô hấp cũng cảm thấy rất khó khăn.

Tư Minh là con trai của Từ Văn Sơn ? Là em trai của Từ Thanh ???

Như vậy, tập đoàn Nam Dao quả nhiên là do Từ Văn Sơn chủ động để lại cho Tư Minh sao? Sau đó, lại bị Tư Minh tự tay giao lại cho Quan Đông Trạch?

Anh ta làm vậy…là vì…bảo toàn cho mình?

Trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới những gì hắn đã từng nói với anh…

“Có một chuyện tôi đang nghĩ tới, tập đoàn Nam Dao sẽ ra sao nếu như rơi vào tay của Quan Đông Trạch? Còn nữa, anh làm sao có thể tả xung hữu trận đưa ra quyết định, ép ngài Từ đem Nam Dao đưa cho hắn ta, trước khi làm chuyện đó thì lên kế hoạch rút hết tài chính bên trong, điều hết người tài sang bên công ty mới?”

Còn nhớ rõ vào lúc ấy, Tư Minh đã chăm chú nhìn vào mình rất lâu, cuối cùng bình tĩnh nói “Nếu như có người vì em mà nguyện ý đem toàn bộ cơ nghiệp giao cho kẻ đang uy hiếp em, em có tin không?”

Lúc ấy hắn đã không hề nghĩ ngợi gì mà nói “Không tin”

Giờ nghĩ lại, mới nhận ra mình chính là thằng ngu nhất trên đời này !

Anh ấy từ trước đến nay vẫn rất yêu mình. Trên thế giới này, chỉ có một mình người ấy mới có thể vì mình mà hy sinh nhiều tới như vậy.

Vậy mà lúc ấy lại còn nói “Tôi không hy vọng có người nào đó sẽ vì tôi mà phải trả giá. Bởi vì tôi sẽ không cảm thấy cảm kích, lại càng không muốn bị coi là kẻ bội bạc”.

Vào lúc ấy, anh đã trầm mặc nhìn hắn, biểu tình rất phức tạp…Là bởi vì anh sớm đã nguyện ý, không hề mong đợi hay đòi hỏi Diệp Kính Huy phải cảm kích vì những gì anh đã hy sinh cho hắn.

Anh từ trước tới nay, không hề muốn người kia biết được mình muốn làm gì.

“Lần đó Quan Đông Trạch gửi tới một xấp ảnh và video, chính Tư Minh đã gọi điện cho mẹ và dặn mẹ là, cho dù nhận được cái gì cũng không được mở ra. Lúc ấy em trai của cậu ấy bị Quan Đông Trạch bắt, vậy nên Quan Đông Trạch mới dùng tới kế điệu hổ ly sơn, cố ý muốn phá hoại quan hệ của hai đứa” Văn Tích Tuệ tiếp tục nói “Tất cả mọi chuyện, đều là do Quan Đông Trạch bày kế để đối phó với con”

Đúng rồi, vào buổi sáng ngày hôm đó…khi mà mình tỉnh lại, Tư Minh không còn ở trong phòng, A Tề thì nói rất nhiều câu khó hiểu, Tư Minh làm việc luôn luôn quang minh chính đại, cho dù có muốn nói một câu “Trò chơi chấm dứt” thì cũng sẽ là tự thân mở miệng, sao lại có thể nhờ một kẻ không quen không biết chuyển lời hộ? Lại càng không lề mề giải thích chậm như vậy làm gì. Như vậy xem ra, tất cả những lời đó đều là do Quan Đông Trạch cố tình bắt A Tề phải nói để kích thích mình, khiến cho mình sinh thù hận với Tư Minh.

Lúc ấy bản thân chỉ biết phẫn nộ tới choáng váng cả đầu óc, làm gì có tâm tình đâu mà đi phân tích xem những lời nói kia là thật hay là giả, có phải là từ miệng Tư Minh nói ra hay không.

Hận Tư Minh lâu như vậy, thì ra là do bị người khác gài bẫy sao! Anh ấy từ trước đã luôn bám sát Quan Đông Trạch để có thể bảo vệ cho mình, vậy mà, mình lại đi thù anh ấy?

Diệp Kính Huy càng nghĩ càng cảm thấy trái tim mình như lặng đi, bàn tay bị nắm tới trắng bệch, đôi mắt hắn càng lúc càng bất định.

Trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới tìm lại được giọng nói của mình, hắn cúi đầu hỏi “Mẹ, trước khi rời đi, anh ta có nói gì không?”

“Cậu ấy hỏi mẹ, sáu năm trước, con có đi gây chuyện gì tại vũ hội hoá trang hay không”

Diệp Kính Huy giật mình “Sáu năm trước con ở trong nước, nhưng mà, con không biết anh ta là ai, với lại con rất ghét cái vũ hội đó”

Văn Tích Tuệ gật đầu nói “Lúc đó mẹ cũng nói với cậu ấy như vậy, cậu nghe xong thì trầm mặc thật lâu, sau đó mới nói cho mẹ biết…có lẽ, đây vốn dĩ đã là một sắp đặt…được bày ra từ nhiều năm lắm rồi”

Văn Tích Tuệ ngừng lại một chút, tiếp tục nói “Mục đích của đối phương chính là, khiến cho Diệp gia chúng ta thân bại danh liệt, chúng muốn một lưới bắt hết chúng ta. Cậu ấy còn hỏi mẹ, cha của các con trong quá khứ, đã từng đắc tội với người nào chưa. Mười sáu năm trước, mẹ của cậu ấy bị Từ Văn Sơn đuổi ra khỏi nhà, liệu có phải lúc ấy đã xảy ra chuyện gì đó”

Nói tới đây, ba anh em họ quay ra nhìn nhau.

Diệp Kính Văn nắm lấy tay của Lâm vi, Diệp Kính Hy từ nãy tới giờ trầm mặc không nói gì cũng hơi nhíu mày lại “Mẹ, chẳng lẽ cha thực sự đã từng đắc tội với ai sao?”

Biểu hiện trên gương mặt bà dường như có đôi nét đau đớn, thật lâu sau, Văn Tích Tuệ mới tỉnh táo lại, thấp giọng nói “Trên thương trường đắc tội với người khác, đó vốn dĩ là chuyện thường tình. Chuyện xảy ra vào mười sáu năm trước, hoàn toàn nằm ngoài ý muốn” Bà dừng lại một chút, mở miệng rất khó khăn “Có một công ty tư nhân, không trả nổi số tiền đã vay của ngân hàng, vậy nên bị phá sản, vợ chồng chủ tịch công ty ấy đã…nhảy từ trên tầng cao xuống tự tử, cả hai đều bị bỏ mạng”

Không khí tĩnh lặng hẳn đi, chỉ còn nghe được mỗi tiếng thở, thời gian cũng dường như bị ngưng trệ lại.

Thanh âm của Văn Tích Tuệ vang lên trong phòng khách, bà nhớ lại quá khứ ngày xưa.

Khi ấy, Diệp Trí Viễn tuổi trẻ ngông cuồng, trên thương trường đối phó với thiên hạ rất ngạo nghễ. Tình hình kinh tế bị đình trệ, Diệp Trí Viễn nhân lúc đó mà đi thu mua lại không ít các công ty tư nhân nhỏ, khi đi thu mua không thể tránh khỏi biện pháp chèn ép, buộc đối phương phải chuyển nhượng lại cho mình, khi ấy trên thương trường, mục tiêu chính là kiếm được càng nhiều lợi nhuận cho mình càng tốt, ý nghĩ đó đối với các tư nhân mà nói, nó là một điều hiển nhiên. Diệp Trí Viễn khi đó tuổi trẻ cao ngạo, làm việc thủ đoạn vô cùng tinh xảo, bức áp người khác hơi quá đà, bởi vậy mới gây ra bi kịch.

Bởi vậy mà tại buổi sinh nhật cuối cùng trong đời của ông, ông đã dặn lại rất rõ rằng “Trong công việc, tuy rằng phải thật quyết đoán, nhưng vẫn nên chừa lại một con đường sống, không cần phải dồn người ta vào đường cùng. Ít đi một kẻ thù, sẽ có thêm một bằng hữu”

Lúc ấy cha nói câu đó, chính là muốn nói tới sự hối hận của ông về tai nạn ngoài ý muốn diễn ra vào mười sáu năm trước.

“Gia đình nhà đó họ Tạ, có ba người con trai và một người con gái. Đứa con nhỏ nhất con đang nằm trong nôi, nhưng ba người còn lại, chúng khi ấy đã đứng ở trên tầng cao, tận mắt chứng kiến cha mẹ mình nhảy xuống tự tử. Sau đó thì, cả bốn người con cùng quản gia và người hầu đều biến mất. Nhà bọn họ, bỗng dưng gặp phải hoả hoạn mà biến thành tro tàn”

“Cha của các con thấy rất ân hận, luôn luôn ra sức tìm kiếm bốn người con ấy, nhưng vẫn không hề có tin tức gì”

“Một năm sau khi hai vợ chồng ấy tử tự, tức là mười lăm năm về trước cũng chính là vào ngày này, cha mẹ nhận được một bức thư, bên trong chỉ ghi bốn chữ : Nợ máu trả máu”

“Lúc sau không lâu, A Huy đã bị bắt cóc”

Nói tới đây, cả người bà không khỏi run rẩy.

Diệp Kính Hy đỡ lấy bờ vai của mẹ, nhẹ giọng nói “Mẹ đừng lo lắng, năm đó cảnh sát New York chẳng phải đã điều tra ra kẻ bắt cóc A Huy là băng đảng mafia sao? Có lẽ bức thư ấy tình cờ được gửi tới trùng với lúc A Huy bị bắt cóc mà thôi”

“Anh hai nói rất đúng, nếu quả thực nhà họ Tạ ấy đã bắt cóc con, tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là quật con vài roi như vậy, chúng nhất định phải phanh thây xẻ thịt con ra mới đúng, đó mới gọi là nợ máu trả bằng máu” Diệp Kính Huy bình tĩnh nói “Mẹ có biết được, bốn người con nhà họ Tạ ấy tên là gì không?”

“Năm đó khi tìm hiểu, chỉ có thể biết được trong gia phả nhà họ Tạ, bốn người con ấy tên đệm đều mang chữ Tiêu. Bọn họ bí mất giấu hết danh tính, bốn người con ấy tuổi cũng còn nhỏ ,vậy nên tên của chúng rất ít người để ý tới” Văn Tích Tuệ hơi ngừng lại một chút “Mẹ kể lại chuyện này cho Tư Minh nghe, cậu ấy hỏi mẹ một câu rất kì quái”

“Cậu ấy hỏi mẹ, mẹ của Diệp Khiêm tên là gì”

Sau lưng mọi người lập tức nhận thấy một đợt khí lạnh.

Nếu như những gì Tư Minh đoán là thật, thì quả thực mọi chuyện diễn ra rất đáng sợ !

Diệp Kính Văn nhìn Lâm Vi, Lâm Vi lập tức hiểu ý, đứng dậy đi tới cầm lấy bộ trò chơi mà Diệp Kính Huy vừa mới mua, sau đó dắt tay Diệp Khiêm, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng thằng bé “Diệp Khiêm à, con đi với chú vào bếp xem có nước hoa quả không nhé?”

Nhóc con còn nhỏ tuổi, chẳng hiểu được người lớn trong nhà đang nói chuyện gì, vậy nên nghe thấy Lâm Vi nói vậy liền cười toe toét nói “Dạ! Con muốn uống nước dưa hấu”

Đợi Lâm Vi đưa thằng bé đi rồi, Diệp Kính Hy mới bình tĩnh nói “Cô ấy tên là Tang Du”

Diệp Kính Văn cũng bình tĩnh nói “Tang Du năm đó làm dâu nhà họ Diệp, cũng chính là cô giáo dạy nhảy cho em, cô ấy còn nói tên cô ấy là “Thất chi đông ngung, thu chi Tang Du” [cái này không dịch được..]…”

Diệp Kính Huy giật mình, đột nhiên cười to “Thật sự rất cao tay, những lời nói ấy của cô ta, chẳng phải có ý muốn nói, tuy rằng đang ở chung một chỗ, nhưng cũng phải cẩn thận ngó trước ngó sau đó sao. Khá khen cho cái tên Tang Du”

Tang Du năm đó là giáo viên dạy khiêu vũ cho Diệp Kính Văn, đã rất quen thuộc với người nhà họ Diệp, cô ta lại là con nuôi của nhà họ Tang, khi đó Diệp gia cùng Tang gia có ý hợp tác với nhau, bởi vậy mà Diệp đại thiếu gia phải cưới cô ta. Kết quả là, sau khi cô ta vào được nhà họ Diệp rồi, đột nhiên việc làm ăn của nhà họ Diệp vấp phải rất nhiều thứ kì lạ, lỗ lãi không hiểu ở đâu ra, bởi vậy mà Tang gia trở mặt với Diệp gia, Tang Du cũng vịn lấy lí do này mà ly hôn với Diệp Kính Hy, bây giờ cô ta đang ở đâu còn chưa biết rõ.

Văn Tích Tuệ gật đầu nói “Các con đoán không sai, Tư Minh đã điều tra rất nhiều tài liệu, cậu ấy đoán rằng, Tang Du chính nguyên nhân khiến cho việc làm ăn của Thiên Vũ vấp phải nhiều trở ngại tới vậy, bao nhiêu lỗ lãi đều không rõ ràng, thất thoát tới vài trăm triệu”

Diệp Kính Huy cười lạnh nói “Từng đó lỗ lãi đều bị Quan Đông Trạch nuốt hết, tính ra, sau khi anh hai li hôn được nhiều năm, Quan Đông Trạch đã ở trong công ty chúng ta đã được sáu năm rồi, thậm chí cái tin Quan Đông Trạch trúng xổ số, thị trường bất động sản biến động bất ngờ, tất cả đều diễn ra hết vào sáu năm trước. Quả nhiên, Tang Du và Quan Đông Trạch cùng hội cùng thuyền với nhau, họ thậm chí có thể là anh em” Dừng lại một chút, hắn nói tiếp “Nếu mục đích của họ là trả thù nhà họ Diệp, bên cạnh anh hai thì bị Tang Du bám lấy, bên em thì bị Quan Đông Trạch dùng mưu đối phó, vậy còn Kính Văn, làm thế nào mà bình an vô sự được thế?”

Diệp Kính Văn trầm mặc thật lâu, lúc sau mới nói “Lần trước đi du lịch cao nguyên, anh còn nhớ không?”

“Nhớ”

“Tư Kiệt bị mắc phản ứng cao nguyên, trong lúc cứu giúp cậu ấy, em nhìn thấy cậu ta đeo một chiếc vòng cổ, nếu nhìn không kĩ thì sẽ không nhìn ra, bên trong có khắc chữ Tiêu”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.