Nói chuyện điện thoại xong, Lâm Thiên cùng Hải Thâm chuẩn bị bữa tối. Mâm cơm của hai người khá giản dị gồm một đĩa rau xào, một đĩa trứng rán, một nồi canh và nồi cơm dành cho hai người ăn. Sau khi ăn xong thì cả hai cùng chuẩn bị hồ sơ cho buổi phỏng vấn ngày mai.
….
Sáng hôm sau,
“Trình Hải Thâm!!! Cậu còn chưa chịu dậy sao? Hôm nay phải đi phỏng vấn đấy, cậu muốn đến muộn sao?” Lâm Thiên kéo rèm cửa sổ ra để ánh sáng lọt vào trong phòng, sau đó lật chăn trên người Hải Thâm ra gọi cậu ta dậy.
Hải Thâm vẫn muốn ngủ thêm, giọng ngái ngủ trả lời ” Tiểu Thiên, cậu để cho tôi ngủ thêm lúc nữa đi, hôm qua tôi ngủ hơi muộn. “
“Hôm qua cậu làm gì mà ngủ muộn?”
“Tôi lo cho buổi phỏng vấn hôm nay nên không ngủ được. ” Hải Thâm giọng vẫn ngái ngủ trả lời. Như nhớ ra gì đó, cậu ta ngồi bật dậy. ” Phỏng vấn? AAAAA….. tôi muộn mất. Tiểu Thiên, bây giờ là mấy giờ rồi vậy? ” Hải Thâm vội vàng vừa thay quần áo vừa hỏi Lâm Thiên.
Lâm Thiên thấy bộ dạng của cậu ta buồn cười quá, không nhịn được nữa, lên tiếng trêu chọc:” Cậu không ngủ nữa à? “
” Tôi không ngủ nữa. Còn ngủ nữa là thất nghiệp như chơi. “
” Cậu định ăn mặc như vậy đi phỏng vấn sao?” Lâm Thiên nhìn bộ dạng nhếch nhác, quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bù của Hải Thâm mà lắc đầu. ” Nhìn cậu như vậy người ta còn không dám cho vào cửa chứ đừng nói là cho cậu đi phỏng vấn nữa. Trông cậu bây giờ thật giống bang chủ Cái bang trong truyền thuyết đấy. “
Hải Thâm nghe cậu bạn của mình nói thì mới chú ý đến bộ dạng của mình, trông thật giống ‘bang chủ Cái bang’ như lời Lâm Thiên nói. Cậu ta vội chỉnh lại quần áo tóc tai cho cẩn thận rồi mới quay ra hỏi Lâm Thiên:” Mấy giờ rồi mà cậu còn ngồi đây? Cậu không đi phỏng vấn à?”
Lâm Thiên bây giờ mới đi lấy quần áo để thay, thuận tiện trả lời luôn thắc mắc của Hải Thâm. ” Bây giờ là 7 giờ sáng, tôi có cuộc hẹn phỏng vấn lúc 9 giờ, vậy nên tôi vẫn còn thời gian chuẩn bị. ” Nói xong, Lâm Thiên cười nhẹ rồi đi vào phòng tắm. Hải Thâm nghe câu trả lời nhẹ như không của cậu mà muốn xông lên bóp cổ cậu luôn. ” Lâm Thiên!! Cậu thật là đáng ghét! Mới sáng sớm mà cậu đã biến tôi thành thằng hề rồi!!”
Lâm Thiên từ phòng tắm nói vọng ra:” Tôi chỉ đơn thuần có lòng tốt gọi cậu dậy sớm thôi. Là cậu tự biến mình thành thằng hề mà. Đâu thể trách tôi được. ” Sau đó, cậu ăn mặc chỉnh tề đi ra. ” Cậu vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống quán bà Tâm ăn sáng. Tôi đợi cậu ở đấy. Xuống nhanh, ăn xong còn đợi xe buýt nữa đấy. Lỡ chuyến xe lúc 8 giờ là ở nhà luôn đấy. “
“Biết rồi, biết rồi. ” Hải Thâm vừa đẩy cậu ra ngoài vừa nói.
Bước chân ra đến cửa, cậu còn cố quay lại nói vọng vào:” Cậu nhớ mang theo hồ sơ nữa đấy. “
Hải Thâm khó chịu trả lời:” Tôi nhớ rồi. Cậu nói còn nhiều hơn mẹ tôi rồi đấy.”
…
Đến trước cổng công ty cũng đã là 8 giờ 46 phút rồi. Hai cậu đến quầy lễ tân:” Chào cô, chúng tôi đến để phỏng vấn. ” Cô nhân viên lễ tân nhìn thấy hai cậu thì đưa cho hai cậu mỗi người một mẩu giấy. ” Chào hai anh, đây là số thứ tự của hai anh, mời hai anh đi theo tôi đến phòng chờ. ” Nói rồi, cô dẫn hai người đi vào trong đến một căn phòng có rất nhiều người đang chờ ở đó. ” Mời hai anh vào trong ngồi chờ được gọi đến số thứ tự của mình. “
Hai người bước vào căn phòng, tìm chỗ trống để ngồi vào. Mở tờ giấy ghi số thứ tự ra, Hải Thâm ngạc nhiên:” 65? Đây là số thứ tự sao? Tiểu Thiên, cậu là số bao nhiêu vậy?”
Lâm Thiên mở tờ giấy ra, đọc con số ghi trên tờ giấy ra. ” 66. Tôi vào sau cậu. ” Hải Thâm thấy vậy thì có chút sốt ruột. ” Như vậy phải chờ đến khi nào chứ?” Quay sang hỏi người bên cạnh:” Chào anh, anh cho tôi hỏi là đã phỏng vấn đến số bao nhiêu rồi. “
Người kia thấy cậu ta hỏi vậy thì cũng trả lời:
” Đến số 45 rồi.”
“Vậy anh là số bao nhiêu?” Hải Thâm tò mò.
Người kia có vẻ cũng rất dễ tính, trả lời cậu ta. “Tôi là số 48.”
“Cạch!” Tiếng cánh cửa lớn mở ra, một người mặt mày thất vọng bước ra. Tiếp sau đó là một cô gái ăn mặc kiểu công sở, chắc là thư ký, cầm một xấp giấy bước ra. ” Người tiếp theo, số 46. Số 46 mời vào trong. Số 47 chuẩn bị. ” Đợi một lúc không thấy có ai bước lên, cô thư ký đó lại hô:” Số 46 có ở đây không, mời vào trong. ” Lại qua một lúc không có ai bước lên. “Người tiếp theo, số 47. Số 47 mời vào trong. Số 48 chuẩn bị. ” Vừa dứt lời, một cô gái mặc váy đỏ, đi giày cao gót, tóc uốn thả ngang vai, mặt đánh cả đống phấn son, vừa đi vừa lắc mông bước vào. Lâm Thiên thấy cô ả như vậy thì hơi rùng mình nghĩ ‘con gái bây giờ đều như vậy sao?’.
Quay một lúc, cô ả bước ra với vẻ tức giận. ” Công ty rách nát gì chứ, nếu không phải muốn được làm chung công ty với anh Thiên Minh thì còn lâu tôi mới đến đây. “
Theo sau cô ả là cô thư ký lúc nãy bước ra gọi người vào phỏng vấn. Khoảng một tiếng sau, cuối cùng cũng đến lượt của Hải Thâm. ” Người tiếp theo, số 65. Số 65 mời vào trong. Số 66 chuẩn bị. ” Hải Thâm nghe gọi số của mình thì có phần hồi hộp. ” Tiểu Thiên, đến lượt tôi rồi, cậu mau chúc tôi may mắn đi. ” Lâm Thiên cũng thuận theo cậu ta. ” Chúc cậu may mắn. Cố lên!”
Hải Thâm bước vào, một lúc sau cậu ta bước ra với khuôn mặt thất thiểu. Lâm Thiên thấy vậy liền chạy lại hỏi thăm:” Sao rồi? Cậu có được tuyển không?”
” Tôi cũng không biết nữa. Họ nói bao giờ có kết quả sẽ gọi cho tôi. “Hải Thâm trả lời.
Chưa đợi hai người nói hết chuyện, cô thư ký lại ra. ” Người tiếp theo, số 66. Số 66 mời vào trong. Số 67 chuẩn bị. ” Nghe thấy đến lượt mình, Lâm Thiên đỡ Hải Thâm ngồi vào ghế. ” Đến lượt tôi rồi, cậu ngồi đây đi, tôi vào đây. ” Hải Thâm ngồi xuống rồi cũng chúc cậu may mắn. Lâm Thiên cầm hồ sơ đưa cho cô thư ký rồi bước vào phòng. Vào trong, cậu ngồi vào ghế được chuẩn bị sẵn, nhìn người ngồi ở vị trí đối diện đang xem hồ sơ của mình. Hôm nay, đích thân Tổng giám đốc công ty sẽ là người phỏng vấn. Nghe nói đây là em trai của Chủ tịch, làm việc rất nghiêm khắc, chỉ nhìn năng lực không nhìn quan hệ.