Lâm Thiên nhìn Thiên Minh rồi lại nhìn Lưu tổng. “Chủ tịch, việc này…?”
Nhìn biểu cảm ngơ ngác của cậu, hắn chỉ biết cười thầm rồi quay sang nói chuyện với Lưu tổng. “Lưu tổng, ngài đề cao chúng tôi quá, việc này e rằng chúng tôi không thể giúp được ngài rồi. “
“Tôi không hề đề cao các cậu, nhưng khi thấy ảnh quảng cáo do hai cậu chụp thì tôi liền nghĩ ngay đến việc muốn mời hai cậu làm người đại diện cho game mới 『Vương Tôn 』của chúng tôi. ” Lưu tổng vội xua tay phủ nhận rồi lấy từ trong túi ra một chiếc máy tính bảng. “Đây là các thiết kế trong 『Vương Tôn 』,hai cậu cứ xem qua rồi hãy quyết định xem có muốn trở thành người đại diện cho nó không. “
Thiên Minh nhận lấy máy tính bảng từ tay Lưu tổng rồi cùng Lâm Thiên xem các thiết kế trong 『Vương Tôn 』.
“Hai cậu thấy sao?” Lưu tổng nhìn hai người rồi hỏi.
“Các thiết kế rất tinh tế. Nhưng ngài muốn tìm người đại diện cho nó thì cũng có thể tìm người mẫu hoặc các ngôi sao được nhiều người chú ý, chứ sao lại tìm chúng tôi?” Thiên Minh đưa lại máy tính cho ông ta.
Lưu tổng nhận lại, cười rồi lại đưa lại máy tính bảng cho hắn. “Đây chính là lý do tôi muốn hai cậu làm người đại diện cho 『Vương Tôn 』.”
Thiên Minh lại cầm máy tính bảng xem, hắn quay sang hỏi cậu:” Cậu thấy sao?”
“Tất cả nghe theo sự sắp xếp của chủ tịch!”
Nhận được câu trả lời từ cậu, hắn quay sang tiếp tục trò chuyện với Lưu tổng. “Vậy chúng tôi sẽ cố gắng không làm ngài thất vọng. “
“Ha ha ha. Tốt! Vậy hợp tác vui vẻ. Ngày mai tôi sẽ cho người mang hợp đồng đến công ty cậu. ” Lưu tổng cười lớn. “Thôi chúng ta tiếp tục dùng bữa thôi!”
…
“Chủ tịch, giờ chúng ta về luôn sao?” Thấy hai người họ đã lên xe, Tiểu Bắc hỏi.
“Đưa Tiểu Thiên về trước đi!”
“Vâng!”
Chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư cũ, Lâm Thiên bước xuống xe. “Cảm ơn chủ tịch đã đưa tôi về. “
“Không có gì, chỉ là tiện đường thôi!”
“Vậy hai người đi đường cẩn thận nhé. Tạm biệt!” Lâm Thiên đóng lại cửa xe rồi đi vào khu chung cư.
Thiên Minh nhìn cậu đi khuất vào trong rồi ngồi tựa lưng vào ghế xe. “Về thôi!”
“Vâng!”
“Chuẩn bị cho tôi một căn hộ ở gần đó!”
“Vâng!”
…
“Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, chúng ta đi thôi! Đừng để mọi người phải chờ lâu. ” Đỗ Yến vào phòng làm việc của cậu, thấy cậu vẫn đang mải mê công việc, cô đi lại kéo tay cậu đi.
“Có gì cũng phải đợi tôi thu dọn hết chỗ này vào đã chứ. “Nói rồi, cậu bắt đầu thu dọn hết giấy tờ trên bàn vào.
“Nhanh lên đấy! Mọi người đã đến hết rồi đấy, chỉ còn lại hai chúng ta thôi!” Đỗ Yến thông qua cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu.
“Biết rồi, tôi xong ngay rồi đây!” Sắp xếp gọn gàng hết lại tài liệu, cậu tắt máy tính rồi đứng dậy. “Xong rồi, đi thôi!”
“Đi thôi!” Đỗ Yến vui vẻ rồi cùng cậu đi.
Tại quán lẩu, mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau.
“Chào cậu, tôi là Lily, là bạn của Tiểu Yến, rất vui được làm quen với cậu!” Cô gái tóc vàng cười tươi đưa tay ra bắt tay với cậu.
“Còn tôi là Phương Ni, rất vui được làm quen với cậu. ” Cô gái tóc ngắn bên cạnh cũng cười tươi đưa tay ra.
“Chào mọi người, tôi là Lâm Thiên, mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Thiên. Rất vui được làm quen. ” Lâm Thiên cũng đưa tay ra bắt tay với họ.
“Cũng giới thiệu xong rồi, mọi người mau ăn thôi! Lẩu bò ở đây là ngon nhất đấy!” Đỗ Yến gắp thịt vào bát cho mọi người.
Sau khi ăn xong, hai cô gái kia bắt taxi về, Đỗ Yến cùng Trương Hoa thì ngồi xe buýt, còn cậu thì đi bộ về. Khi gần về đến nơi, cậu bị năm người đàn ông chặn đường.
“Có phải cậu ta không?” Tên cầm đầu hỏi đàn em của mình.
Tên kia lấy điện thoại ra xem. “Đại ca, đúng là hắn rồi!”
Thấy tình hình trước mặt, cậu lên tiếng hỏi. “Mấy người là ai?”
“Cậu chính là Lâm Thiên?” Tên cầm đầu kia không trả lời mà hỏi ngược lại cậu. “Nếu cậu không phiền, có thể đi với chúng tôi một chuyến. “
“Tôi không quen mấy người, tại sao tôi phải đi theo mấy người chứ?”
“Đại ca, hắn không muốn đi cùng chúng ta!” Tên đàn em nhắc nhở.
“Đây là tôi đang thông báo chứ không phải đang hỏi ý kiến của cậu. ” Tên cầm đầu tiến từng bước về phía cậu cười gian. “Cậu ngoan ngoãn nghe theo thì hai bên đều vui vẻ, còn nếu cậu không nghe theo thì chúng tôi đành phải dùng biện pháp mạnh rồi!”
“Mấy người muốn làm gì?” Thấy đám người kia tiến đến gần mình, Lâm Thiên lùi về sau vào một góc khuất.
“Làm gì ư?Dĩ nhiên là muốn mời cậu đến chỗ khác nói chuyện rồi!”Tên cầm đầu lại cười.
“Tôi không đi!” Lâm Thiên lùi lại đến khi va vào bức tường đằng sau, cậu nhìn lại phía sau thì thấy một cây gậy dưới đất, cậu ngồi xuống cầm gậy lên.
“Đại ca, hắn muốn phản kháng!”
“Ta đâu có bị mù! Cậu ta chỉ có một mình mà cũng phải sợ à??!” Tên đại ca quay lại mắng đàn em của mình rồi lại nhìn cậu. “Nghe nói cậu thích đàn ông nhỉ? Hay là cứ vui vẻ với chúng tôi trước rồi chúng ta nói chuyện sau nhỉ?”
“Mấy người đừng qua đây!” Lâm Thiên dùng gậy chỉ vào mặt gã.
Gã cười phá lên khi bị cậu dụng gậy chỉ vào mình. ” Ha ha ha, mày nghĩ một mình mày có thể đánh được năm người bọn tao sao?”
“Vậy thì chưa chắc!” Từ đằng sau đám người phát ra một giọng nói trầm thấp.