Không chỉ ngay lập tức phá vỡ phòng ngự của chuông Đông Hoàng, mà sau một khắc cũng đánh thẳng vào cơ thể hắn.
Cũng may chuông Đông Hoàng chỉ là lớp phòng ngự đầu tiên, hắn còn có pháp lực phòng ngự hộ thể, hơn nữa còn có thân thể Càn Khôn, vẫn có thể chịu đựng được cú đánh này.
Nhưng trong cơ thể cũng trào dâng từng đợt khí huyết sôi trào.
Họng một dâng lên vị mặn, một ngụm máu vọt ra …
Lúc này, Dương Bách Xuyên cố gắng kìm nén xuống, hắn không lùi mà tiến thêm một bước, kéo gần khoảng cách là mười mét đối với Tam Tiên Kim Cương.
Nghe thấy tiếng xương gãy và tiếng la thảm thiết, nhìn thấy sắc mặt của ba người cũng thay đổi, Dương Bách Xuyên biết lúc này chính là cơ hội để tiêu diệt.
Thanh Liên Tiên Hỏa dính trên tay Tam Tiên Kim Cương, nhất thời khó mà dập tắt, khiến cho ba người căng thẳng hoảng loạn.
Đây chính là cơ hội, Dương Bách Xuyên quả quyết ra tay, trong lòng hắn khẽ động, nhẹ nhàng thốt lên: “Định~”
Đồng thời, hắn cũng vận hành định thân thuật, sau một ý niệm của Dương Bách Xuyên, Ong Vĩ Châm quyết đoán xuất kích.
Ong Vĩ Châm nhỏ bé như cây kim thêu nhưng là bản thể của yêu tiên Ong Tiên cấp bậc Tiên Vương, nó cực kỳ sắc bén còn kèm theo kịch độc. Sau một ý niệm của Dương Bách Xuyên, trong một tiếng xẹt vô thanh vô tức xuất hiện và biến mất tại vị trí tim của Tam Tiên Kim Cương.
Định thân thuật đối với thực lực cấp bậc Tiên Vương thì không thể giữ được lâu, nhưng vẫn có hiệu quả.
Dương Bách Xuyên không cần nhiều thời gian, chỉ cần thời gian một hơi thở là
đủ.
Thực ra hắn kích hoạt Ong Vĩ Châm thời gian chưa đầy nửa hơi thở đã thành công rồi.
Còn đối với Tam Tiên Kim Cương, khi đang bị Dương Bách Xuyên định thân, bọn họ đã biết không ổn, cũng lập tức kích hoạt sức mạnh, cố gắng thoát khỏi định thân thuật, nhưng cuối cùng vẫn cần thời gian.
Đúng lúc cần thời gian một hơi thở.
Nhưng đối với Dương Bách Xuyên thì đủ rồi.
Vì khi Tam Tiên Kim Cương thoát khỏi định thân thuật, Ong Vĩ Châm của hắn đã từ tim của Tam Tiên Kim Cương loé lên một cái rồi biến mất.
Có gì đó không ổn ~
Đây là suy nghĩ của Tam Tiên Kim Cương lúc này.
Nhưng lúc này bọn họ lại thấy Dương Bách Xuyên đang đứng cách bọn họ mười mét với nụ cười trên mặt, không hề nhúc nhích, biểu cảm cũng đầy trêu chọc.
Ngay sau đó, một cơn đau thấu tim xâm nhập vào linh hồn.
“A a a~”
Tam Tiên Kim Cương thét lên đau đớn.
Giờ khắc này, thân thể Tam Tiên Kim Cương mà bọn họ luôn tự hào lại có cảm giác bị phân rã.
Bọn họ biết Dương Bách Xuyên đã ra đòn chí mạng, nhưng lại không biết chuyện gì đang xảy ra.
Trước đó là lão tam đã đánh ra một quyền, ngọn lửa màu xanh lá bộc phát trên nắm đấm của hắn ta không thể dập tắt, lúc này đã bị phá hủy.
“Giết … tiểu tử này có gì đó không ổn.”
Lão đại gắn giọng, gương mặt dữ tợn.
Ngay lập tức, khí tức từ toàn thân Tam Tiên Kim Cương bùng nổ, lao về phía Dương Bách Xuyên.
Nhưng luc này, Dưong Bach Xuyen lại rat tự tin, vì hắn đã để Ong Vĩ Châm lại trong cơ thể Tam Tiên Kim Cưong, việc xử lý Tam Tiên Kim Cương chỉ còn là vấn đề thời gian.
Ong Vĩ Châm ở lại trong cơ thể Tam Tiên Kim Cương càng lâu thì càng có lợi cho hắn, bởi vì Ong Vĩ Châm có kịch độc, có thể phá hủy thân thể Kim Cương hợp thể của bọn họ.
Đối mặt với Tam Tiên Kim Cương lao tới, Dương Bách Xuyên chỉ cười nhẹ và điềm tĩnh, từ tốn nói: “Trường Sinh, ầm ầm~”
“Đấu Chuyển … ầm … A~”
“Phần Thiên … ầm ầm … Sấm sét … Răng rắc … A … “
Mỗi chieu thức than thon chí ton của han rơi xuong co thể Tam Tiên Kim Cương, đối phương liền phát ra tiếng thét đau đớn, bốn chiêu thần thông chí tôn đồng loạt rơi trúng cơ thể Tam Tiên Kim Cương.
Có Thanh Liên Tiên Hỏa thiêu đốt, có Ong Vĩ Châm phá huỷ bên trong, Tam Tiên Kim Cương thực sự đã mất đi ưu thế, không còn sức mạnh của Kim Cương nữa.
Một chiêu cuối cùng chính là sấm sét thần thông đánh xuống.
Tam Tiên Kim Cương gục ngã trên mặt đất trong tiếng la thảm thiết.
Sau tiếng nổ ầm ầm, bọn họ hoa thành ba đạo lưu quang, lăn lộn trên mặt đất
Dương Bách Xuyên đã dùng sức mạnh của mình miễn cưỡng đánh tan sự hợp thể.
“Phụt phụt phụt~”
“Âm~”
Một tiếng nổ vang lên, toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội.
Lần này ba Tiên Quân còn không kịp kêu lên thảm thiết, đã bị Dương Bách Xuyên đạp một cú thành thịt nát.
Trên mặt đất chỉ còn lại một dấu chân lớn dài hơn mười mét, rộng khoảng ba mét.