Yêu là như thế nào? Có phải là tự như một khúc nhạc êm ái, có lúc trầm, lại có lúc bổng hay không? Yêu, tại số ại thần bí như vậy? Tại sao lại mang đến nhiều cảm xúc như vậy? Yêu, con người ta hướng tới cảnh giới của niềm hạnh phúc. Bởi vì trong mắt của đối phương có chính bản thân ta. Không phải là ai khác, không quan tâm ai khác, ngoại trừ người. Người đang nghĩ gì? Người thích điều gì?
Người có đang vui vẻ hay không? Người có đang nhớ thương ta như ta đang nhớ nhung người hay không? Tình yêu sư đồ luyến, đâu có gì là không tốt. Cùng nhau nâng đỡ, cùng nhau tiền bước, lửa gần rơm, lâu ngày cũng sẽ bén mà thôi. Đối với nàng, sư phụ chính là sự xuất hiện ngọt ngào nhất trong cuộc đời của nàng. Ở cạnh sư phụ, nàng thấy ấm áp vô cùng, cho dù như thế nào xảy ra cũng không nỡ buông tay.
Phải chăng, đó được gọi là yêu quá nhiều? Phải chăng, tình yêu chính là điều tuyệt vời nhất?Ở bên nhau, cảm nhận trái tim của đối phương, lắng nghe nhịp thở của nhau, cùng hướng tới nhau mà tươi cười, quả thật không có điều gì tuyệt vời hơn nữa. Yêu người, là mong muốn người được hạnh phúc, cùng nhau chu du, cùng nhau say đắm, sẽ chẳng có gì ngọt ngào hơn thế.
Bình luận