Một tuần sau khi Lục Doãn Chương đi học lại, cậu đã dần quen với nhịp sống mới.
Khi trải qua một biến cố, con người đều sẽ trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn.
Buổi tối, cậu ngồi trước bàn học, chăm chỉ làm bài tập. Lục Doãn Chương chợt dừng bút, cậu cầm mảnh giấy màu lên, kí ức lúc trước ùa về khiến sống mũi cay cay.
Lục Doãn Chương đã từng gấp rất nhiều hạc, đều là dành cho Ngung Tịch. Lần này cậu đã gấp thành thạo hơn rất nhiều, ba phút là xong một chú hạc giấy màu đỏ xinh đẹp.
Nhưng người cậu muốn tặng lại không có ở đây, cho nên chỉ đành cất đi, chờ đến một ngày nào đó, chú hạc giấy này có thể về với người ấy. Mang theo nỗi nhớ nhung của cậu, bay đến trái tim của người ấy.
Lục Doãn Chương thẫn thờ, cậu muốn trò chuyện với hắn, muốn nhìn thấy hắn, muốn chạm vào hắn, niềm mong mỏi này mỗi ngày đều dày vò cậu.
Cảm giác Ngung Tịch như đã bốc hơi khỏi thế gian.
Không có tin tức gì, chỉ còn sót lại những bức thư viết bằng tình cảm của hắn.
Lục Doãn Chương không nỡ đọc hết, cậu tự nhủ, chỉ khi nào thực sự nhớ hắn không nhịn được, buồn bã đến tuyệt vọng, cậu mới đọc một lá thư.
Một lá thư đó như tiếp thêm cho cậu nghị lực, lại như bòn rút sinh mệnh của cậu.
Liệu rằng sau khi cậu đọc hết toàn bộ, Ngung Tịch sẽ quay trở về chứ?
Lục Doãn Chương không biết, cũng không tài nào trả lời được. Bởi vì người duy nhất trả lời được, không có ở đây.
Hắn đi mất rồi.
Tại sao?
Tại sao cậu sống lại một đời, vẫn không thể khiến mọi thứ xảy ra hoàn hảo theo ý mình?
Nếu hắn đi thật, đi mãi, hay cậu không thể chờ được nữa, vậy phải làm sao bây giờ?
Ngón tay Lục Doãn Chương cuộn lại, cả người co rúm, không biết là đau ở chân, hay là đau ở trong tim. Nhưng cậu không khóc, có lẽ là đau khổ đến mức không khóc ra được.
Nước mắt chảy ra từ con mắt là bình thường, có thứ nước mắt lại không chảy ra như thế.
Nỗi buồn tích tụ quá lâu, cũng có thể khiến con người ta mất đi hi vọng.
Lục Doãn Chương tuyệt đối không cho phép bản thân mình chìm trong nỗi buồn quá lâu. Cậu chỉ buồn một lúc thôi, những khi quá sức một chút, cậu sẽ nói chuyện với Đông Cường, tâm sự với Cung Diệp và mẹ.
Dù điều đó chỉ có tác dụng nhất thời, chỉ an ủi cậu được một chút, Lục Doãn Chương đã cảm thấy như vậy là đủ.
Việc nhớ đến Ngung Tịch khiến cậu buồn, cậu vẫn sẽ nhớ đến hắn.
Lục Doãn Chương đón nhận nỗi buồn, đón nhận hình ảnh rời rạc về hắn, cậu sợ mình sẽ quên hắn, sợ sẽ quên đi hết tất cả kí ức về hắn.
Rất đáng sợ.
Mỗi khi nhìn thấy cái bút loại hắn hay dùng, nhìn thấy khăn tay trong túi, nhìn thấy cái bàn cái ghế… Không lúc nào là cậu không nhớ đến hắn, hình bóng của hắn vương vãi khắp trong cuộc sống của cậu, tựa như để nhắc nhở cậu.
Người khác đều trốn tránh nó, nỗ lực quên đi người làm mình buồn.
Nhưng Lục Doãn Chương lại không muốn trốn tránh, nỗ lực nhớ đến người ấy.
Khắc ghi hình ảnh hắn trong đầu, trong tim.
Có như vậy, dù có phải đợi lâu đến đâu, hình ảnh của Ngung Tịch sẽ không phai nhạt.
Đến một đêm, khi vết thương ở chân làm cậu đau đến chết đi sống lại, phải nhập viện ngay trong đêm, khi đã sơ cứu xong xuôi, cậu mới gượng người dậy, với lấy lá thư ở bàn mà cậu trong cơn đau đã nhớ mang theo.
Lục Doãn Chương hít thở nhè nhẹ, mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng dù mới nãy đã được mẹ lau.
Cậu thận trọng mở lá thư, giống như mở cánh cửa của thế giới.
“Gửi Chương Chương mà tớ thích nhất.
Tớ là Tiểu Tịch của cậu.
Không có tớ ở bên, cậu hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều.
Vết thương ở chân đau lắm đúng không?
Tớ hiểu.
Làm sao bây giờ, tớ không biết phải làm gì để xua tan đau đớn cho cậu.
Chương Chương cố lên!
Tớ chỉ có thể ở xa âm thầm cổ vũ cậu, mong rằng có thể truyền sức mạnh cho cậu.
Lá thư này tớ viết trong lúc cậu vẫn đang hôn mê, hôm ấy, trời lạnh lắm, rất lạnh, tớ đã đứng ở trước cửa phòng bệnh của cậu mãi.
Tớ không dám vào.
Tớ nhớ cậu, muốn nhìn thấy cậu.
Nhưng tớ sợ mình sẽ mang đến đen đủi cho cậu, nên tớ chỉ đứng ở ngoài thôi. Khoảng cách cũng rất gần, tớ đã mãn nguyện rồi.
Tớ đã nghĩ có lẽ quãng đời sau này phải đứng từ xa nhìn cậu, bởi vì tớ đã làm cậu bị tổn thương, tớ không xứng đáng được ở bên cậu nữa.
Lời hứa buổi tối hôm cắm trại ấy, tớ vẫn nhớ, nhưng chắc là phải thất hứa thôi.
Xin lỗi Chương Chương.
Tớ sợ cậu ghét tớ, sợ bản thân lại không cẩn thận hủy hoại cậu.
Xin lỗi, xin lỗi…
Tội lỗi của tớ rất lớn, cậu không cần tha thứ cho tớ đâu.
Tớ là người làm cậu buồn bã, tuyệt vọng, hãy quên tớ đi nhé.
Tớ rất mâu thuẫn.
Nói với cậu như thế, thật lòng vẫn muốn cậu đừng quên tớ.
Chương Chương! Nếu được, có thể cho tớ cơ hội sửa chữa lỗi lầm được không?
Cậu không muốn cũng không sao.
Tớ nghe lời cậu.
Hi vọng Chương Chương sẽ luôn khỏe mạnh!
Ngung Tịch.”
Nơi phòng bệnh chỉ toàn là mùi thuốc sát trùng, Lục Doãn Chương đọc xong lá thư liền vội gấp lại, nằm xuống giường, đặt nó ở bên cạnh mình.
Khóe mắt đỏ lên, trái tim cũng đập nhanh.
Hóa ra Ngung Tịch đã từng đến thăm cậu, chỉ là lúc ấy cậu không biết, hắn cũng không dám vào.
Lục Doãn Chương không biết, phần tình cảm mình dành cho hắn đã bắt đầu biến chất từ lúc nào, nồng đậm bành trướng đến độ muốn nuốt chửng cả trái tim.
Nhưng cậu không bỏ được.
Không bỏ được.
Có lẽ cả đời phải mang theo nó.
Mang theo chấp niệm hai kiếp người.
Lục Doãn Chương thoáng vui vẻ, cậu biết Ngung Tịch vẫn thích mình, vẫn quan tâm mình, vẫn mong được ở bên cậu…
Như thế đã rất tốt.
Chỉ cần biết hắn muốn quay về, cậu đã thấy rất tốt.
Không phải là người duy nhất chờ đợi, không phải là người duy nhất có nỗi sợ kia…
Lục Doãn Chương cảm thấy mình được xoa dịu, lại thấy thương hắn.
Mất đi đôi mắt, cái chân, cũng không đáng sợ bằng việc mất đi người mình yêu thương nhất.
Trong cuộc đời của cậu, sẽ chẳng có thêm một ai như Ngung Tịch, thích cậu nên mới sống tiếp, và cũng vì thích cậu, mà thích đến tuyệt vọng.