Sống Kiếp Nữ Phụ

Chương 45: Xích Thiên



“Diệp Tư Tuyết.”

“Xích Thiên.” – Diệp Tư Tuyết quay đầu nhìn người đàn ông điển trai đang từng bước tới gần cô. Áo sơ mi trắng, quần tây đen bọc lấy hai chân thon dài hữu lực, áo bành tô dài quá gối không che được vóc người hoàn mỹ, vài sợi tóc lòa xòa trước trán theo gió lay động, thỉnh thoảng phướt nhẹ qua hàng mi dài đẹp cũng không làm cho cặp mắt kia gợn sóng.

Xích Thiên bỗng dưng vung tay đánh về phía trước, Diệp Tư Tuyết nghiêng người tránh đi, một trận gió lùa qua má trái cô. Diệp Tư Tuyết nhướng mày, nhìn lực đạo này nếu cô không tránh kịp thì đốt sống cổ có còn nguyên vẹn không chưa nói trước được, không cho Diệp Tư Tuyết cơ hội nghĩ nhiều, cánh tay kia lại chuyển hướng về phía cô. Hai người nhanh chóng đánh nhau một đoàn, chiêu chiêu trùng điệp, lấy tốc độ mắt thường không thế phân rõ tấn công đối phương.

Năm phút sau, hai người tách ra, đứng cách nhau vài mét, Diệp Tư Tuyết hai tay khoanh ngực. – “Có người thuê anh giết tôi?”

“Không phải.” – Xích Thiên làm bộ vuốt vuốt tà áo dù nó chẳng có nếp nhăn nào, tùy ý trả lời.

Lại thêm năm phút…

Mười phút…

Mười lăm phút sau…

Hai người vẫn đứng đó không nói một lời, mắt to trừng mắt nhỏ, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta xem ai nháy mắt trước nha.

Nhưng từ xa họ giống như một cặp đôi yêu nhau lâu ngày gặp lại, muốn nhìn rõ đối phương sau thời gian dài xa cách, muốn nói thật nhiều nói thật nhiều nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, muốn nói một câu “Đã lâu không gặp, em rất nhớ anh” nhưng lại sợ phát ra chỉ là tiếng nấc nghẹn ngào.

Một cặp đôi trẻ còn mặc đồng phục học sinh cấp ba đi ngang qua, cô gái níu tay chàng trai, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Tư Tuyết và Xích Thiên, mang theo ngưỡng mộ, nói với chàng trai đi bên cạnh. – ” Cậu xem, hai anh chị kia hình như đã xa nhau một thời gian rất dài, giờ gặp lại không biết nói gì nhưng trong mắt là tình yêu say đắm dành cho người kia. Sau này nếu lỡ chúng ta cũng cách xa nhau, cậu vẫn đợi tớ như anh trai kia đợi chị gái kia chứ?”

“Đương nhiên, tớ vẫn luôn đợi cậu, dù thế nào đi chăng nữa nên không cần hâm mộ đâu.” – Chàng trai sủng nịnh xoa đầu cô gái.

” Cậu nói tại sao họ lại xa nhau, vì hiểu lầm hay gia đình ngăn cản, có khi nào là người thứ ba xen vào không hay chị gái kia bị bệnh nặng phải ra nước ngoài chữa trị gì đó đó…”

Cặp đôi trẻ đi càng lúc càng xa, tiếng nói nhỏ dần rồi biếm mất cùng bóng dáng của họ nhưng cũng đủ để Diệp Tư Tuyết và Xích Thiên nghe đoạn đối thoại đáng sợ kia.

Diệp Tư Tuyết mí mắt giật giật, bọn họ hai người nơi nào giống người yêu, nơi nào, nơi nào a~ Cho nên em trai, em gái, hai đứa có phải thường xuyên hẹn hò xem phim tình cảm Hàn Quốc không? Nghe câu “Tớ vẫn luôn đợi cậu” là biết thanh xuân vườn trường con mọe nó rồi, phiên bản tổng tài bá đạo “Chúng ta không bao giờ xa nhau, tớ không cho phép” hay lời thoại của phong lưu công tử ” Nếu cậu ra đi, tớ sẽ cưới ngay người con gái khác” hoặc phong cách của nam chính biến thái “Tớ sẽ bẻ gãy chân cậu, nhốt cậu vào phòng tối, khi đó tớ sẽ là ánh sáng của cậu, trong mắt cậu sẽ chỉ có tớ và cậu sẽ mãi mãi bên tớ.”…. Nghĩ đến đây, Diệp Tư Tuyết lại cảm khái một thời gặm tiểu thuyết ngôn tình a~

Xích Thiên vẫn đứng đó nhìn bóng dáng đã khuất phía cuối con đường của Diệp Tư Tuyết, bấm một dãy điện thoại, đợi đã lâu cho đến khi hắn nghĩ không có ai nghe máy thì bên kia mới chậm rì rì lên tiếng:

– “Thiên?”

-” Triệt, giúp tớ điều tra…”

-” Ân, được, nhưng chẳng phải tên “Diệp Phi” kia đã nói không phải rồi sao?”

-” Diệp Phi?”

Xích Thiên theo bản năng hỏi lại, lại nghĩ nghĩ mới biết “Diệp Phi” trong miệng Lăng Triệt là ai không khỏi kéo kéo khóe miệng.

Thượng Quan Ngạch Phi khi nào đổi tên, hắn có biết không?

Hắn khi nào thì đổi sang họ Diệp, Thượng Quan gia có biết không? Diệp gia có biết không?

Làm như nghe thấy tiếng lòng bạn thân, bên kia Lăng Triệt nổi giận:

– “Hắn không họ Diệp? Hắn không họ Diệp thì làm cái quái gì mà ngày nào cũng đến Diệp gia.” – “Bình dấm chua” Lăng Triệt lên sóng.

Xích Thiên đợi bên kia “dùng kiềm trung hòa axit” xong, lại nghe đã đâu ra đấy lăng Triệt lên tiếng:

– “30 vạn.”

– “30 vạn? Cậu sao không ăn cướp luôn đi ăn trộm chi cho mệt?”

– “No, no, no ~ Tớ đây là kiếm tiền bằng sức lao động chính đáng đáng của mình, mà tớ tầm thường tới mức phải đi ăn trộm tiền sao? “- Bên kia, Lăng Triệt lười biếng ngã soài người mềm nhũn như con chi chi trên sopha dài, hai chân kiều kiều gác lên bàn trà trả lời. Một bên thuộc hạ trong lòng kháng nghị ” Sức lao động là bọn họ bỏ ra hảo sao? hảo sao? hảo sao? Bây giờ đổi chủ còn kịp sao?”

– “Nghe nói cậu dạo này đang tăng giá?”

-” Biết sao được? Tớ giờ nghèo quá mà, phải kiếm tiền cưới vợ nuôi con, Tiểu Tuyết còn chờ đâu. Cậu mỗi ngày giết thêm vài người cũng chẳng là thay đổi dân số thế giới mà tớ đâu? Lương mỗi tháng ba cọc ba đồng, bấp bấp bênh bênh lênh đa lênh thênh, còn phải hành nghề trộm đạo cảnh giác cao độ với mấy chú cảnh sát như hổ rình mồi. Ôi trời, giờ nghĩ đến mới thấy sợ. Tớ phải tìm về vòng tay của Tiểu Tuyết để được vỗ về đây.”

Tít… tít… tít….

“……..” – Xích Thiên,”lương mỗi tháng ba cọc ba đồng” hay chất đầy ba tầng ba lầu, cậu chắc chắn sẽ bị tiền đè chết nên không phải sợ “bấp bấp bênh bênh lênh đa lênh thênh” đâu, “cảnh giác cao độ với mấy chú cảnh sát như hổ rình mồi”, họ còn chưa thấy nổi góc áo của cậu hảo sao? Mà quy về tội, cậu chỉ ăn trộm còn tớ thì giết người, rốt cuộc thì ai nên lo lắng hơn đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.