Minh Hoa Thường nghe được tiếng “Bảo Bảo” vừa to vừa rõ kia thì nổi da gà đầy người. Nàng kinh ngạc nhìn sang Minh Hoa Chương và Tạ Tế Xuyên, Tạ Tế Xuyên cười cười chỉ về phía con mèo rừng đang nhe răng trợn mắt kia.
Con mèo rừng kia dài chừng bốn thước, duỗi thẳng người thì có thể cao bằng một người, móng vuốt trên bốn chân vừa nhọn vừa sắc, cào một cái có thể khiến một Minh Hoa Thường đi tong luôn. Một thứ giết người vừa nhanh vừa hung tàn như vậy thì giống Bảo Bảo chỗ nào?
Minh Hoa Chương nhỏ giọng giải thích với Minh Hoa Thường: “Giang Lăng tên này… Đọc ít sách, hắn ta vô cùng cưng chiều mèo rừng và báo của mình, một con tên Bảo Bảo, một con tên Bối Bối.”
Khóe miệng Minh Hoa Thường giật giật, đột nhiên hiểu được cảm giác của Minh Hoa Chương khi nghe thấy tên nha hoàn của mình.
Trình độ đặt tên của Giang Lăng này, chỉ có Chiêu Tài, Tiến Bảo nhà nàng mới có thể so kè với hắn ta.
Giang Lăng nghe được tin hạ nhân truyền tới thì vội vàng chạy đến, quả nhiên thấy có người hãm hại Bảo Bảo nhà hắn ta. Giang Lăng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ quát: “Ngươi là người phương nào, dám ra tay với thú cưng của bản thế tử? Còn không mau dừng tay!”
Thường ngày chiêu này của Giang Lăng dùng ở đâu cũng thuận lợi, chỉ cần hắn ta báo tên ra thì người đối diện không lập tức cúi đầu lấy lòng thì cũng vội vàng ngừng lại, ngay cả quan Ngự Sử có khí khái nhất cũng giận mà không dám nói gì. Dù sao Giang Lăng cũng là con trai độc nhất của Giang An Hầu, đắc tội Ngự Sử chính là đắc tội Thái Bình Công chúa. Thái Bình Công chúa không vui vẻ, tùy tiện nói gì đó trước mặt Nữ hoàng, vậy thì cả nhà bọn họ đợi xui xẻo đi.
Nhưng hôm nay chiêu này của Giang Lăng mất tác dụng rồi, sau khi hắn ta báo gia môn ra đối phương vẫn không dừng tay, ngược lại còn múa thương nhanh hơn. Giang Lăng cho rằng tên nhà quê này không nhận ra mặt hắn ta, lại hô một tiếng to rõ: “Ta chính là Giang Lăng, thế tử Giang An Hầu. Ngươi còn không mau quỳ xuống xin tha?”
Đời này Nhậm Dao ghét nhất là đám thiếu gia ăn chơi trác táng, nhất là loại người vô dụng không học vấn không nghề nghiệp, chỉ bởi vì là nam tử là có thể có được tất cả như Giang Lăng. Nàng xoay thương một vòng, vác cây thương tua đỏ sau lưng rồi cười lạnh nói: “Hóa ra con nghiệt súc này là của ngươi, vậy thì bản tiểu thư càng phải thay trời trừ hại!”
Nàng vung cánh tay lên, giơ cây thương tua đỏ lên cao, nhìn đã biết là dùng sức không nhẹ. Mèo rừng cảm giác được sự nguy hiểm, nhanh chân chạy về phía Giang Lăng. Nhưng sao Nhậm Dao có thể để nó chạy thoát được, nàng quát to một tiếng, cả người dùng sức, ném mạnh cây thương tua đỏ về phía mèo rừng.
Vừa rồi Giang Lăng chỉ thấy có người đang chơi thương, đứng trong gió vung mạnh vun vút, hắn ta theo bản năng cho rằng đó là một nam nhân, lúc này mới nhìn rõ thế mà lại là nữ tử! Giang Lăng trợn tròn mắt, khiếp sợ nhìn nữ tử kia cầm thương, dùng lực lượng nhìn chẳng giống của nữ nhân chút nào ném về phía mèo rừng.
Cây thương của Nhậm Dao đằng đằng sát khí, thế như chẻ tre, người của phủ Giang An Hầu căn bản không ngăn cản kịp. Giang Lăng trơ mắt nhìn mũi thương tới gần thú cưng Bảo Bảo của hắn ta, miệng vô thức há to.
Ngay lúc Giang Lăng đang tuyệt vọng, một vệt ánh sáng vàng lướt qua trên mặt tuyết, một tiếng “keng” đinh tai vang lên, mũi thương chếch đi mấy tấc, sát qua lớp lông của mèo rừng, đâm sâu vào trong đống tuyết.
Cán thương rung mạnh, chùm tua đỏ không vùi vào trong tuyết, nhan sắc chói khiến người đau mắt. Lúc này Giang Lăng mới ý thức được bản thân đang nín thở, hắn ta hít vào một hơi thật sâu, vội vàng ôm lấy thú cưng của mình: “Ai u Bảo Bảo, mày không sao chứ? Để ta xem nào, sao trên người mày nhiều vết thương thế, lông cũng mất một miếng, ai u…”
Giang Lăng ôm mèo rừng than thở, đáng tiếc ngoài hạ nhân của phủ Giang An Hầu ra thì ở đây không ai quan tâm tới cảm xúc của Giang Lăng cả.
Lúc này đang khoảng giữa trưa, không ngừng có khách khứa trình diện, trong sơn trang vốn là người đến người đi. Động tĩnh ở nơi này không nhỏ, chẳng mấy chốc đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Mọi người thấy một màn vừa rồi thì đều cảm thấy kinh ngạc và chấn động, trong khoảng thời gian ngắn không một người nói chuyện.
Trong sự yên tĩnh, Minh Hoa Thường gãi búi tóc hơi lỏng lẻo của mình, chần chờ nói: “Chuyện đó… trâm cài tóc của muội…”
Là vàng ròng, còn rất đáng tiền, nàng có thể nhặt về không?
Vừa rồi cây thương của Nhậm Dao vốn phi về phía mèo rừng, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Minh Hoa Chương tiện tay rút trâm cài tóc của Minh Hoa Thường ra, ném về phía mũi thương của Nhậm Dao, đánh cây thương bay trật khoảng hơn một tấc, vừa lúc bảo vệ tính mạng cho mèo rừng.
Nhậm Dao tập thương nhiều năm, thương pháp của Nhậm gia là tín ngưỡng và niềm kiêu hãnh của nàng, hôm nay lại bị một thiếu niên tùy tay phá giải?
Thậm chí hằn còn không dùng vũ khí, mà là rút trâm cài tóc của nữ tử đứng bên cạnh. Đối với Nhậm Dao mà nói thì điều này thực sự vô cùng nhục nhã.
Nhậm Dao lạnh mặt rút thương lên, nói với Minh Hoa Chương: “Ngươi là người phương nào?”
“Tại hạ Minh Hoa Chương.” Minh Hoa Chương hoàn toàn không cảm thấy việc mình vừa làm có gì đáng sợ, giống như chỉ thuận tay hái một đóa hoa, chắp tay thản nhiên nói: “Nơi này là trang viên của Thái Bình Công chúa, chưa qua rằm, không nên thấy máu. Mèo rừng ít nhiều gì cũng tính là một sinh mạng, nếu nó chưa làm ai bị thương thì phạt nhẹ để răn đe là được, không cần phải đuổi tận giết tuyệt.”
Sắc mặt Nhậm Dao cực kỳ khó coi, cánh tay nàng dùng lực, mũi thương vung ra tiếng gió bén nhọn, bắn tung những bông tuyết trên mặt đất. Nàng chỉ vào Minh Hoa Chương, nói: “Thương của Nhậm gia ta thà gãy chứ không cong, ta từng thề trước bia mộ của tổ tiên, không dám không chiến đã thua. Các hạ có thể đánh bay thương của ta, có thể thấy là không phải hạng người bình thường, xin chỉ giáo.”
Minh Hoa Chương đang muốn mở miệng, cánh tay bỗng nhiên bị người giữ chặt. Hắn giật mình, vô thức quay đầu nhìn sang, thấy Minh Hoa Thường đang dùng sức nắm lấy ống tay áo của hắn, đôi mắt như biết nói, lắc đầu với hắn. Sau đó nàng quay sang cười với Nhậm Dao, giọng nói nhẹ nhàng vui sướng: “Gặp nhau là có duyên, chém chém giết giết làm gì? Nhậm nương tử, vừa rồi đa tạ người đã cứu ta, thương pháp của người tốt quá, ta còn chưa từng nhìn thấy thương pháp uy phong như vậy đâu.”
Nhậm Dao có thể tuyên chiến với Minh Hoa Chương mà không chút khách khí. Nhưng một tiểu nương tử xinh đẹp nhỏ nhắn, vừa cười vừa đến gần nàng thì Nhậm Dao ra tay cũng không phải mà mặt lạnh cũng không phải, đành cứng đờ nói: “Đây là chuyện giữa ta và hắn, ngươi đừng qua đây. Đao thương không có mắt, khiến người bị thương thì ta cũng mặc kệ đấy.”
“Nhị huynh của ta chỉ là tốt bụng, không đành lòng thôi, cũng không cố ý nhằm vào Nhậm nương tử. Nhậm nương tử cũng muốn đi cất hành lý à? Ngươi ở viện nào, có khi chúng ta cùng đường đấy.”
Minh Hoa Thường không thèm để ý mũi thương sáng choang, lạnh như băng trong tay Nhậm Dao mà vẫn cười đi về phía nàng. Giơ tay không đánh gương mặt tươi cười, Nhậm Dao không tiện cầm thương chỉ vào Minh Hoa Thường, chỉ có thể thu hồi cây thương tua đỏ rồi nói: “Viện Mậu Dần.”
Minh Hoa Thường bất ngờ mở to mắt, lập tức vui vẻ nói: “Vừa khéo cùng một viện với ta. Nhậm tương tử, chúng ta cùng đi đi. Nếu có thời gian thì người có thể dạy ta một vài thuật phòng thân không…”
Minh Hoa Thường thân thiết kéo tay Nhậm Dao. Những năm qua Nhậm Dao vẫn luôn coi bản thân như nam tử, có rất nhiều nữ tử chán ghét và chế giễu nàng, nhưng người chủ động đến gần nàng như Minh Hoa Thường lại gần như không có. Cả người Nhậm Dao cứng đờ, luống cuống chân tay bị Minh Hoa Thường kéo đi.
Vừa ra tay Minh Hoa Thường mới phát hiện khác biệt giữa nữ trung hào kiệt và loại gỗ mục như nàng lớn cỡ nào. Minh Hoa Thường phí sức lôi kéo Nhậm Dao, không quên lặng lẽ nháy mắt với Chiêu Tài.
Trâm cài tóc của nàng còn cắm trong đống tuyết đó, cần phải nhặt về!
Lúc đi ngang qua Minh Hoa Chương, Minh Hoa Thường khẽ hếch khuôn mặt nhỏ, lộ ra một nụ cười ngọt ngào: “Nhị huynh, Tạ a huynh, vừa khéo ta và Nhậm nương tử ở cùng một viện, ta đi cùng với nàng ấy, các huynh không cần đưa ta.”
Mới vừa rồi Nhậm Dao còn đang khiêu chiến Minh Hoa Chương, bây giờ đã bị kéo đến trước mặt đối phương, sắc mặt đều cứng lại rồi. Minh Hoa Chương liếc Nhậm Dao một cái, lại cúi đầu nhìn Minh Hoa Thường, trong mắt đều là vẻ không yên tâm. Tạ Tế Xuyên âm thầm đè bả vai Minh Hoa Chương lại, cười nói: “Vậy thì làm phiền Nhậm nương tử rồi. Sức lực nhị muội muội yếu, ba ngày tiếp theo xin Nhậm nương tử chăm sóc muội ấy nhiều hơn.”
Tạ Tế Xuyên rất quen nói lời khách sáo, tự nhiên giống như Minh Hoa Thường là muội muội của hắn vậy. Chờ sau khi Minh Hoa Thường và Nhậm Dao rời đi, Minh Hoa Chương đẩy tay Tạ Tế Xuyên ra, nhíu mày nhìn hắn: “Ngươi làm gì thế? Muội ấy rất ít đi ra ngoài, còn hơi ngốc, sao ngươi lại để muội ấy đi một mình?”
Tạ Tế Xuyên nói: “Ngươi đừng bận tâm, ta thấy nhị muội muội rất thông minh, một mình muội ấy cũng có thể giải quyết. Ta nghe nói Lâm Tri Vương và Ba Lăng Vương tới rồi, ngươi không qua nhìn xem à?”
Minh Hoa Chương nghe thấy hai cái tên này cũng thờ ơ, đôi mắt vẫn bình tĩnh giống như một hồ nước trong. Cuối cùng Giang Lăng cũng nhớ tới còn có những người khác, Minh Hoa Chương vừa ngăn cản “đồ đàn ông” kia, còn nói chuyện giúp Bảo Bảo, Giang Lăng lập tức cảm thấy đây là người một nhà.
Hắn ta sải bước đi tới, nói: “Minh nhị lang, vừa rồi đa tạ ngươi đã cứu Bảo Bảo nhà ta. Trước kia cha ta thường khen ngươi, ta còn tưởng là ngươi cũng dối trá giống như những con cháu thế gia khác chứ, không ngờ lại là một người rộng rãi. Ơ, đây là…”
Tạ Tế Xuyên mỉm cười nhìn sang Giang Lăng, nói: “Trưởng tử Tạ gia, Tạ Tế Xuyên.”
Họ Tạ à… Giang Lăng vừa mắng con cháu thế gia xong chợt có một giây cảm thấy hít thở không thông, ngay sau đó lại không để bụng nở nụ cười: “Hôm nay các ngươi giúp ta, chính là bằng hữu của Giang Lăng ta, sau này các ngươi gặp chuyện gì thì cứ việc tìm ta, Giang Lăng ta quyết không từ chối!”
Minh Hoa Chương vẫn là dáng vẻ lạnh lùng xa cách, Tạ Tế Xuyên cười với Giang Lăng, nụ cười nhìn thì ấm áp nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút độ ấm nào.
Mặc dù bọn họ từng nghe nói về tên họ và gia thế của nhau, nhưng Minh Hoa Chương và Tạ Tế Xuyên thực sự không có giao thoa gì với loại công tử bột như Giang Lăng, hôm nay mới là lần quen biết chính thức đầu tiên của họ.
Bây giờ Giang Lăng nghĩ tới chuyện vừa rồi thì trong bụng vẫn còn tức, sao đối phương lại là nữ nhân chứ, hắn không thể tính sổ với nàng ấy được, chỉ có thể lôi kéo Minh Hoa Chương và Tạ Tế Xuyên để kể khổ.
Ánh mắt Minh Hoa Chương lạnh nhạt, hoàn toàn không thèm để ý, chỉ có Tạ Tế Xuyên vẫn duy trì nụ cười, thỉnh thoảng đáp lại một câu.
Giang Lăng nhớ tới hành động ném trâm cài vừa rồi của Minh Hoa Chương, kính nể nói: “Trước kia vẫn luôn nghe thấy người ta nói ngươi văn võ song toàn, ta còn tưởng là cha ta làm quá cơ, không ngờ ngươi lại thật sự có tài năng. Vừa rồi sao ngươi ném chuẩn thế? Ta còn chưa kịp nhìn rõ thì ngươi đã đánh rơi cây thương của đồ đàn ông kia rồi!”
Minh Hoa Chương vẫn luôn không nói chuyện, lúc này mới lạnh nhạt tiếp một câu: “Vị đó là Nhậm nương tử của phủ Bình Nam Hầu, không thể thất lễ.”
Biểu cảm trên mặt Giang Lăng sững lại, hiển nhiên không ngờ nữ nhân kia cầm thương chỉ vào Minh Hoa Chương khiêu khích, Minh Hoa Chương không tức giận thì thôi, lại còn chỉ trích Giang Lăng. Tạ Tế Xuyên cười giảng hòa: “Tên Cảnh Chiêm này rất độ lượng, sao lại để ý loại chuyện nhỏ này chứ? Cũng không biết sau ngày hôm nay lại có bao nhiêu trái tim nữ tử sắp rơi vào Cảnh Chiêm đây.”
Minh Hoa Chương liếc Tạ Tế Xuyên một cái, trong đôi mắt trong trẻo trắng đen rõ ràng không có vẻ đắc ý cũng không có chán ghét: “Bớt đi. Việc này liên quan tới danh tiết của nữ tử, không được nói bừa.”
Giờ phút này cách đó không xa, Ngậm Dao cũng đang mắng Giang Lăng trước mặt Minh Hoa Thường: “Cái tên công tử bột kia, giá áo túi cơm, rác rưởi! Ở trong tay ta một chiêu hắn ta cũng không tiếp được, nhưng loại người như hắn ta lại cứ rêu rao khắp nơi, cái gì cũng không cần làm đã có thể trở thành thế tử, thật sự là ông trời không có mắt!”
Minh Hoa Thường nghĩ đến việc Nhậm Dao muốn kế thừa Hầu phủ nhưng lại bị thân phận nữ tử cản trở không thể thành công, rất rõ nỗi căm hận của nàng đối với Giang Lăng. Minh Hoa Thường cũng không tiện nói nhiều về chuyện của phủ Bình Nam Hầu, nàng nở nụ cười, mừng rỡ chỉ ra đằng trước: “Nhậm nương tử, ngươi nhìn kìa, đến viện Mậu Dần rồi.”
Đây chính là viện mà Thái Bình Công chúa chuẩn bị cho bọn họ. Lần này khách khứa đến yến hội rất đông, khách nam và khách nữ tự nhiên là ở tách nhau. Ngoài mấy vị Vương gia, Quận Vương có một viện riêng ra thì những người khác đều là hai người ở chung một viện.
Dù là vậy, hôm nay có nhiều khách như vậy, lại thêm nô bộc họ dẫn theo, sợ rằng cũng phải chuẩn bị hơn một ngàn gian phòng.
Minh Hoa Thường vốn cho rằng nhiều người như vậy, lại ở trên núi thì hoàn cảnh cư trú sẽ không tốt lắm. Không ngờ sau khi đẩy cửa ra lại thấy rường cột chạm trổ, con đường được lát đá chỉnh tề, mặt bắc có hai gian phòng chính rộng rãi sáng tỏ, hai bên đông tây đều có một dãy sương phòng để cất hành lý và cho nô bộc ở lại. Trong viện còn trồng hoa cỏ cây cối. Mặc dù hai người ở chung nhưng điều kiện không chênh lệch mấy so với khi ở Lạc Dương.
Minh Hoa Thường kinh ngạc cảm thán: “Ngay cả phòng cho khách cũng hợp quy cách như vậy, tài lực của Thái Bình Công chúa hùng hậu quá đi mất!”
Nữ nhi duy nhất của Nữ hoàng, là số người trong hoàng thất Lý Đường có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, cũng là con dâu của Vũ gia, cái danh giàu có đủ để so với quốc gia của Thái Bình Công chúa há lại chỉ là nói suông? Hạ nhân của phủ Trấn Quốc Công và phủ Bình Nam Hầu dọn hành lý vào trong viện, bọn họ nhìn thấy hai gian phòng song song ở phía bắc thì đều do dự.
Thời đại này coi bên trái là thứ bậc cao hơn, gian phòng bên trái cao quý hơn gian phòng bên phải, hai vị tiểu thư ai trái ai phải đây?
Nếu luận theo tước vị thì đương nhiên là Công cao quý hơn Hầu, Minh Hoa Thường lẽ ra nên ở bên trái. Nhưng dựa theo tính cách khiến người ta đau đầu của Nhậm Dao thì có thể chịu làm kẻ dưới không?
Minh Hoa Thường rất mẫn cảm với bầu không khí, nàng nhanh chóng ý thức được các nô tỳ đang bối rối vì điều gì, bèn chủ động nói: “Ta mới gặp Nhậm nương tử đã thấy hợp tính, nương tử lớn hơn ta một tuổi, ta có thể gọi tỷ là tỷ tỷ không?”
Nhậm Dao chưa từng thân thiết với nữ tử cùng thế hệ nào như vậy, nàng hơi lúng túng, cứng đờ gật đầu: “Được.”
Minh Hoa Thường cười cong mắt giống như trăng non, ánh mắt ấm áp sáng ngời: “Tốt quá rồi. Ta thấy căn phòng bên phải rất hợp ý ta, Nhậm tỷ tỷ, tỷ có thể nhường cho ta chọn trước không?”
Những năm qua Nhậm Dao vẫn coi bản thân như nam tử, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân không thể thua nam nhi. Nàng bỏ ra quá nhiều thời gian cho việc luyện võ, nên trên phương diện đối nhân xử thế ắt sẽ không được như mong muốn, căn bản không có điểm chung gì với các cô nương ở thành Lạc Dương… đương nhiên, nàng cũng không muốn hòa nhập vào nhóm các khuê tú kia.
Nhưng dù là người đầu óc không nhạy bén như Nhậm Dao cũng ý thức được Minh Hoa Thường đang tìm cớ thay nàng, dùng một phương thức rất thoải mái khiến tất cả mọi người có thể diện.
Nhậm Dao càng cảm thấy mờ mịt, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được ý tốt từ người đồng trang lứa. Các thiếu niên cùng tuổi và đường huynh đệ đều là đối thủ cạnh tranh của nàng. Các tiểu thư khuê tú chế giễu nàng thô lỗ, như một tên nam nhân, chỉ có tổ mẫu đối xử tốt với nàng.
Thế nhưng tổ mẫu đã già rồi. Tổ mẫu mạnh mẽ, nhìn xa trông rộng, không gì làm không được cũng nói ra lời kiểu mong nàng mau lấy chồng, tìm một gia đình khá giả che chở. Nhậm Dao vẫn luôn cô độc và thúc ép bản thân. Nàng cho rằng nữ tử trên đời này hoặc là giống như dây tơ hồng, chỉ biết dựa vào người khác, hoặc là giống Nữ hoàng và tổ mẫu, thủ đoạn mạnh mẽ, sấm rền gió cuốn, giống một ngọn lửa dữ dội, sẽ đốt bị thương tất cả mọi người, bao gồm cả người nhà.
Lần đầu tiên nàng thấy một nữ tử giống như Minh Hoa Thường, xinh đẹp mỹ lệ giống như những tiểu thư khuê các mà nàng coi như dây tơ hồng, nhưng lại dịu dàng thông thấu giống như nước, lặng lẽ thấm nhuần mọi thứ.
Nhậm Dao chậm mấy nhịp mới gật đầu, Minh Hoa Thường nhẹ nhàng cười nói cảm ơn Nhậm Dao, sau đó dẫn theo Chiêu Tài và Như Ý vào căn phòng bên phải.
Nhậm Dao sửng sốt đứng tại chỗ nửa ngày, nha hoàn phủ Bình Nam Hầu tiến lên, dè dặt hỏi: “Nương tử, ngài có gì không hài lòng ạ?”
Nhậm Dao hoàn hồn, thấp giọng lắc đầu: “Không.”
Nàng nói xong mới ý thức được vậy mà bản thân lại do dự, nàng véo mạnh lên cánh tay một cái, khiến bản thân một lần nữa trở nên cứng rắn, nói: “Mau thu dọn đồ đạc, buổi tối Thái Bình Công chúa muốn tổ chức tiệc đón gió. Nhất quyết không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy được.”
Nha hoàn chắp tay trước ngực, cẩn thận đáp: “Vâng.”