Biện thành luôn luôn ít mưa nay lại có mưa nhỏ tí tách tí tách.
Trên đài cao thờ phụng một bức tượng thần nhưng bề mặt bức tượng bao phủ một lớp bụi dày, nhìn không rõ khuôn mặt. Nhưng qua dáng người và vạt áo bay bay có thể thấy, đây nguyên bản là một vị thần tiên phong nhã.
Phía sau bức tượng thần là một đống rơm rạ, ở giữa rơm rạ lõm xuống một khối thật to. Đó là một thiếu niên quần áo mỏng manh run run cuộn tròn.
Hai hàm răng của cậu run lên cầm cập, đôi tay gắt gao ôm lấy thân thể gầy yếu. Trong cái thời tiết ẩm ướt ét lạnh như vậy mà trên người cậu chỉ mặc một cái hoa y hồng phấn chẳng ra gì. Màu sắc và hoa văn hỗn tạp trên xiêm y đã hơi phai màu, góc áo và cổ tay áo đã bị mài mòn. Chất liệu vừa mỏng lại có thể dễ dàng nhìn xuyên qua. Vừa nhìn đã biết là cách ăn mặc của kỹ tử.
Chẳng qua là thiếu niên này cực kỳ xinh đẹp, có cảm giác như không nhiễm khói bụi nhân gian, cho dù là ăn mặc hoa y tục tằng cũng chỉ khiến cậu giống như dính chút khói bụi nhân gian.
Tuy là ăn mặc hoa y nhưng thiếu niên này lại dùng một dây cột tóc màu lam cột qua loa mái tóc đen nhánh. Có vài sợi tóc rơi tán loạn trên trán, đôi mắt đào hoa liên tục chớp vì buồn ngủ, hàng lông mi đẹp như lông quạ không ngừng lên xuống.
Thiếu niên nhu nhược đã hai ngày không ăn cơm, chỉ có thể tìm chút rau dại ở gần miếu ăn cho đỡ đói. Chỗ rau dại đó vừa chát vừa đắng, nuốt xuống mà không ngừng buồn nôn.
Nhưng cảm giác vừa đói vừa khát vẫn không hết.
Hoa Triều gom rơm rạ, tự hỏi ăn chỗ rơm rạ này có đỡ đói hay không. Nhưng nghĩ đến cái dạ dày mảnh mai của mình, cậu cuối cùng vẫn bỏ qua cho chỗ rơm rạ đó. Cậu suy yếu, mệt mỏi hỏi trong đầu: ” Hệ thống, ngươi nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ, ngươi có thể đổi chút đồ ăn trong cửa hàng tích phân không?”
Thanh âm hệ thống 1008 cũng nghe rất mệt mỏi: ” Số liệu của tôi mất nhiều quá nên quyền hạn không đủ, bây giờ tích phân chỉ đủ để đổi một miếng bánh mì hoặc một cái thảm lông. Cậu chỉ có thể chọn một trong hai.”
Hoa Triều vừa mệt vừa lạnh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi chọn một cái thảm lông.”
Sau một giây đồng hồ, một cái thảm lông màu hồng phấn thêu hoa xuất hiện ở đầu gối Hoa Triều. Cậu bĩu môi, chán ghét nói: ” Sau này chọn loại màu sắc và hoa văn như thế?”
Hệ thống 1008 nói: “Thế là đủ rồi ký chủ, tôi không có quyền hạn, không có cách nào sửa màu giúp cậu đâu.”
Hoa Triều mở ra giao diện nhiệm vụ nhìn tiến độ. Vẫn trước sau như một, tiến độ hoàn thành là 100%, cấp bậc nhiệm vụ đạt SSS.
Một người một hệ thống cùng nhau im lặng, biểu tình trên mặt là đau đớn, khổ sở.
Hoa Triều hỏi lại lần thứ 100: “Giao diện nhiệm vụ có thể bị trục trặc không?”
Hệ thống 1008 trả lời lần thứ 100: “Tuyệt đối không!”
Hoa Triều mở tay, ngữ khí khoa trương: “Vậy tại sao tôi không có tí ấn tượng nào, hoàn toàn không nhớ rõ mình đã hoàn thành nhiệm vụ nào!”
1008 cũng hoang mang không thôi, ủy khuất và uể oải nói: “Tôi cũng không nhớ gì, quyền hạn thì bị hạn chế! Không liên lạc được với chủ hệ thống. Aaaaa, cả thế giới này đã vứt bỏ tôi rồi!”
Hoa Triều nhíu mày bọc thảm: “Khẳng định có vấn đề.”
Hệ thống 1008 than một tiếng: “Tôi cũng cảm thấy như vậy.”
Bọn họ đều biết có vấn đề. Nhưng không biết được vấn đề nằm ở chỗ nào và tại sao lại xảy ra vấn đề.
Hoa Triều phủi bớt rơm rạ trên người, lung lay đi ra khỏi miếu. Toà cổ miếu ở vị trí hẻo lánh, cỏ dại mọc quanh cổ miếu mọc cao thành cụm, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện.
Hoa Triều lúc đó là quá hoảng loạn mới chạy bừa được đến chỗ này, đã ngẩn ngơ ở đây được ba ngày.
Hai ngày đều ăn rau dại rồi, hôm nay lá gan cậu lớn hơn chút, muốn thử chuồn ra săn thỏ hoang ăn cho no bụng.
Rừng già xanh um tươi tốt, nơi nơi đều là đại thụ mấy người ôm không hết. Một cánh rừng già như vậy đáng lẽ nên có phong phú giống loài nhưng Hoa Triều đi nửa ngày rồi mà vẫn không nhìn thấy một con vật còn sống.
Cậu tiếp tục đi về phía trước, càng đi càng cảm thấy khu rừng này yên tĩnh một cách quỷ dị.
Nơi này không có tiếng chim kêu, gió thổi rất to khiến cây rào rạt run rẩy, phát ra tiếng vang ầm ầm.
Hoa Triều lạnh cả da đầu, không dám đi tiếp về phía trước. Cậu bước chân dồn dập về đường cũ, mới vừa đi đến cách miếu không xa liền nghe được từng đợt tiếng vó ngựa.
Trong lòng Hoa Triều rùng mình, vội vội vàng vàng trốn sau đại thụ, dựng lỗ tai lên nghe ngóng động tĩnh.
Mấy người này mặc đồ đen từ đầu đến chân, buộc ngựa ở trên cây, nghênh ngang đi vào miếu.
Cầm đầu là một hán tử khổng lồ mặt đỏ hùng hổ nói: “Thật không biết tên họ Hoa kia chạy đến đâu rồi. Một tháng rồi không bắt được hắn, mỗi ngày đều chạy ngược chạy xuôi. Mấy hôm rồi không đi Xuân Phong viện ngủ với mấy con đàn bà.”
Có người hỏi: “Tên họ Hoa kia là người nơi nào?”
Một đám đại hán nở nụ cười ái muội, một người nói: “Ngươi từ nơi khác mới tới nên không biết, tên họ Hoa kia rất nổi tiếng ở Biện thành. Nghe nói tên thật là Hoa Triều, là tiểu quan đầu bảng của Xuân Phong viện, lớn lên còn đẹp hơn đại cô nương.”
Một đại hán khác cười hai tiếng bỉ ổi, nói như thật: ” Tên Hoa Triều kia lúc đầu mở quầy xem bói ở Biện thành. Nhưng mười quẻ thì chín quẻ sai. Tên đó nói trời mưa thì trời sẽ nắng, nói trời nắng thì giông tố nổi lên. Ngoài xem bói không chuẩn tên đó làm gì cũng không thành. Cầm chén xin cơm cũng bị chó dữ đuổi theo chạy tám trăm dặm. Như gặp quỷ vậy.”
Người nọ tấm tắc ra tiếng, liên tục lấy làm kỳ lạ, tiếp tục nói: “Mùa xuân năm kia tên này kéo thân thể như con gà đi trồng trọt, cực cực khổ khổ làm việc nửa năm. Lúa sắp được mùa rồi thì ban ngày ban mặt, một trận gió như bị yêu ma điều khiển liên tục thổi ở miếng đất tên đó trồng lúa. Thân lúa thì còn nhưng hạt lúa thì bị gió cuốn đi. Một hạt cũng không còn. Tất cả như có quỷ hay có một vị thần tiên nào đó muốn trừng phạt hắn vậy.”
“Nghe người ta nói tên kia đứng trợn tròn mắt nửa ngày, đêm đó hắn khóc thật lớn, vài hộ hàng xóm cách đó đều nghe thấy tiếng khóc kia.”
Trốn sau đại thụ nghe trộm Hoa Triều: “…”, Nghe người ta nói lại chuyện cũ cậu suýt nữa trực tiếp rơi nước mắt, cả người đều không ổn.
Hiển nhiên là Hoa Triều rất nổi danh ở vùng Biện thành này, rất nhanh lại có người gia nhập đề tài, thảo luận khí thế ngất trời:
“Sau đó tên này không gạo không tiền, cũng không ai thèm ghé sạp bói toán, còn không cẩn thận dẫm hỏng một viên minh châu trên giày gấm Tứ Xuyên của người ra. Hạt châu kia có giá tám mươi lượng bạc, tên đó đương nhiên không bồi thường được. Vì thế bị người ta cầm giấy bán thân bán cho Xuân Phong viện làm tiểu quan.”
Một đợt tiếng cười ái muội lại vang lên, “Tháng trước không phải có người tiêu một ngàn lượng hoàng kim mua đêm đầu của tên đó sao, ngươi đoán kết quả thế nào! Hắn đập khách nhân hôn mê, còn thả lửa suýt thiêu cháy cả Xuân Phong viện.”
Mọi người ồ lên, đại hán mặt đỏ dẫn đầu thô giọng nói: “Đây chính là chọc phải chuyện lớn, người có thể bỏ ra một ngàn lượng hoàng kim mua đêm đầu của một tiểu quan chắc chắn là nhân vật lớn. Bây giờ cả Biện thành đang phái người truy tìm tên kia. Không biết tên đó trốn kiểu gì mà lâu như vậy cũng không ai bắt được hắn! Hắn được treo thưởng trị giá một trăm lượng bạc trắng đấy!”
Lời vừa dứt, một trận gió lớn thổi qua, cây cổ thụ ba người ôm mới hết mà Hoa Triều trốn ở đằng sau bỗng dưng đứt gãy.
Chỉ nghe một tiếng răng rắc lớn vang lên, Hoa Triều hoa y phấp phới lập tức bại lộ trước mặt mọi người.
Hai bên trợn mắt há mồm, khóe miệng Hoa Triều giật giật, suýt chút nữa thì chửi tục.
Trong nháy mắt, Hoa Triều phản ứng lại, cất bước chạy. Mấy đại hán kia ngây người một lúc cũng cất bước đuổi theo.
Đại hán mặt đó kéo cổ hô lớn: “Các huynh đệ mau đuổi theo, một trăm lượng bạc đó!”
Hoa Triều lấy khí thế như hồi đi thi chạy 1000 mét ở đại học, hai bàn tay nắm chặt, dồn khí đan điền, hai chân như dẫm lên hai cái vòng lửa (Na Tra). Chạy nhanh như điên.
Nhắc đến cũng thật xui xẻo, cuộc đời cậu dường như chỉ ở trong hai tình huống. Một là chạy trốn, hai là chuẩn bị chạy trốn
Năm tháng trôi qua, tốc độ chạy của cậu đúng là được cải thiện không ít. Chạy nhanh giống như chân bôi dầu hay nhanh như thỏ vậy.
Mấy đại hán dáng người cường tráng bị cậu bỏ xa một đoạn dài. Đường núi gập ghềnh lại có độ dốc cao, đá vụn không ngừng lăn xuống. Cho dù là cưỡi ngựa thì tốc độ cũng sẽ không nhanh hơn là bao.
Hoa Triều sắp chạy thoát mấy tên đại hán này thì dưới chân cậu bỗng nhiên xuất hiện một cái hố nhỏ. Cậu vấp phải cái hỗ, lập tức ngã thẳng như chó lăn bùn.
Dm không thể nào! Sao có thể xui xẻo như vậy!
Ông trời có thù oán với cậu chắc!
Hoa Triều khóc không ra nước mắt giãy giụa muốn đứng dậy. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy đã bị người ta chạy như bay đến đè cánh tay xuống. Đám đại hán kia thuần thục trói cậu thành cái bánh chưng. Một đám cao hứng phấn chấn đến mặt đỏ bừng.
Ở trong lòng Hoa Triều kêu to: “Aaaaa hệ thống, mau cho tôi một cái buff mạnh mẽ!!”
Hệ thống cũng thét chói tai: “Aaaaa làm sao bây giờ ký chủ, quyền hạn của tôi dùng hết rồiiiii!!”
Hoa Triều rơi lệ.
Mấy tên đại hán kia thô lỗ áp giải Hoa Triều vào trong miếu, tuỳ tiện ném cậu vào trong một đống rơm rạ.
Tiền thưởng một trăm lượng quả thật dễ như trở bàn tay, năm hán tử đều rất hưng phấn. Đại hán mặt đỏ sai những người khác nhóm lửa, móc ra lương khô và rượu mang bên mình ra ăn cùng mọi người.
Hoa Triều uể oải súc ở trong rơm rạ nuốt nước miếng, đôi mắt trông mong nhìn màn thầu gạo lứt trong tay bọn họ.
Cậu có khuôn mặt ngọc ngà, có đôi mắt đào hoa mưa bụi mê mang cùng đôi mi cong.
Nhìn cậu xuyên qua sương khói của đống lửa tựa như xem một tầng lụa mỏng lay động một cách huyền bí. Trong mông lung có thể thấy mặt mày cực đẹp cùng đôi môi đỏ bừng của cậu.
Khuôn mặt như vậy, cho dù có là biểu tình gì thì cũng đều rung động lòng người.
Nếu đôi mi dài nhíu lại, lông mi chớp chớp nhẹ nhàng như lông quạ, lại tô điểm thêm vài giọt nước nhìn ngươi một chút. Chỉ sợ là người có ý chí sắt đá đều sẽ nhịn không được mà động lòng.
Mấy tên hán tử cường tráng nhịn không được ngây ngốc nhìn rồi nhìn lại cậu lần nữa.
Đại hán mặt đỏ vừa muốn đem màn thầu vừa được nướng vàng, giòn xốp vào miệng liền thấy vẻ mặt thiếu niên mặc hoa y kia vừa u buồn lại khát vọng nhìn màn thầu trong tay hắn.
Hắn nhìn vòng eo và cổ tay thon gầy của thiếu niên, lại nhìn đôi mắt thiếu niên như sắp chảy ra nước mắt, rốt cuộc không nhịn được ho khan một tiếng, dùng nhánh cây đẩy màn thầu tới trước mặt thiếu niên.
Thiếu niên kia chớp chớp mắt, nhút nhát sợ sệt nhìn hắn.
Hán tử mặt đỏ mặt lại đỏ, ho khan một tiếng, thô thanh thô giọng nói: “Ăn thì ăn đi!”
Tay thiếu niên kia bị bó ở sau người, chỉ có thể duỗi cái cổ tuyết trắng và nghiêng đầu cắn màn thầu. Một đầu tóc đen nhánh như thác nước nghiêng nghiêng rơi xuống trên đầu gối.
Mấy hán tử kia nhìn đăm đăm, một người lẩm bẩm nói: “Thật ngoan ngoãn, chẳng trách một đêm trị giá một ngàn lượng hoàng kim…”
Hoa Triều cắn cái màn thầu lớn bằng nửa bàn tay, chỉ cắn mất hai ba miếng là đã ăn xong.
Đại hán mặt đỏ lấy túi nước tới cho cậu một ngụm. Thấy quần áo cậu đơn bạc thì cởi áo khoác ngoài ra phủ lên người cậu.
Một hán tử khuôn mặt vàng cười trêu nói: “Không thể tưởng tượng được chúng ta cũng có lúc thương hương tiếc ngọc như vậy.”
Đại hán mặt đỏ hừ lạnh: “Phi! Tên này có giá trị một trăm lượng bạc đấy, thân thể mỏng manh kiều quý như thế nhỡ chết ở trên đường thì sao!”
Nói xong lại nhìn về phía Hoa Triều: “Thân thể ngươi nhỏ con mà chạy rất khá. Nói cho cùng cũng là ngươi xui xẻo, trốn sau cây thì cây đổ, chạy trốn thì dẫm phải hố. Nếu không phải vậy bọn ta đã không bắt được ngươi.”
Hoa Triều cười khổ, tự giễu nói: “Cả đời ta nhấp nhô mọi việc không thuận, thường xuyên gặp chuyện xui xẻo. Nói không chừng là kiếp trước đắc tội vị thần tiên nào đó nên đời này mới thê thảm vậy.”
Lời vừa dứt, tượng thần trong miếu bỗng nhiên hơi lay động, tro bụi thật dày trên bề mặt bỗng nhiên rơi xuống rào rạt, để lộ ra phát quan bạch ngọc song long trên đỉnh đầu.