“Giọng nói này rất nhẹ nhàng trong trẻo lại có nét ương bướng, Hà lệ Chân nghe thấy thì đầu càng cúi sâu hơn. Anh ta đứng ở cuối hàng, gần phía cửa nên nhìn không rõ lắm, bây giờ bước ra mới làm cho ánh mắt Thương Khiết sáng ngời. “Nào, nào, cậu lại đây gần một chút đi.” Cô gọi vậy, người đó bèn đứng vào giữa.
Người này vẫn còn trẻ, tóc đen như mực, không nhuộm cũng không vuốt keo, có vẻ hơi dài, chạm tới cả lông mi, hai bên tóc mai hơi rối. Có thể do là ngày đầu tiên đi làm, nên chưa kịp nhận đồng phục, cậu ta chỉ bận một chiếc quần đen đơn giản, phía trên là áo sơ mi ngắn tay màu xám. Bộ quần áo trông có vẻ là hàng rẻ tiền, nhưng một người đàn ông đẹp mã mà mặc vào thì cũng rất bắt mắt.”
Đó là lần đầu Hà Lệ Chân gặp anh. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ vì tình cờ bắt gặp giám đốc trường học và một cô giáo nơi khác đến trao đổi giảng dạy đang vượt quá giới hạn mà Hà Lệ Chân cô đã bị lão ta thuyên chuyển công tác tới một trường cấp ba hạng ba ở thị xã làm việc. Thấy cô như vậy, Thương Khiết mới nảy ra ý định đưa cô đi giải sầu tại hộp đêm có tên là “Tứ Qúy”. Rồi lại ở chính chỗ như vậy vừa vặn gặp. Cái này, cũng không tính là thua lỗ. Sau này thi thoảng nhớ lại, còn có thể tủm tỉm cười một tiếng.
Vượt qua bao nhiêu sóng gió để cô gái trẻ Hà Lệ Chân có thể nắm tay chân tình? Mất bao nhiêu thời gian mới lại có thể khẳng định một đời một kiếp chỉ có một ý trung nhân. Mời các bạn cùng theo dõi truyện!
Bình luận