Lúc đồng hồ reo lên những tiếng chuông thúc giục, Tạ Đình cũng rời khỏi phòng làm việc của mình đi ra bên ngoài, hai bên vai vì cúi quá lâu đã trở nên nhức mỏi. Cô tùy tiện xoay người mấy cái sau đó nằm vật xuống chiếc ghê sofa nhung đỏ trong phòng, hàng mi dài xinh đẹp cong vút khẽ rung rung nhẹ, lúc nhắm hờ lúc lại mở ra, đan xen ở giữa là những tiếng thở dài mệt mỏi.
Suốt từ sáng tới bây giờ, cô đã nghiên cứu rất nhiều bức ảnh, nghiên cứu rất nhiều tài liệu nhưng không gì khiến cô có thể ưng ý được. Những tấm ảnh màu sắc đều không nói lên được tâm tư, những dẫn chứng chẳng đủ thuyết phục, tất cả mọi thứ bỗng chốc lúc này như một cánh hoa tàn trong vườn, héo úa không để lại được cảm xúc cho bất kì ai. Để rồi sau cùng, cô đã tức giận gạt hết mọi thứ vào thùng rác, đóng máy tính lại, quyết tâm không hao tâm tổn sức cho những vấn đề đấy nữa mà tìm cho mình một thú vui khác.
Với tay lấy chiếc bật lửa trên bàn châm cho mình một điếu thuốc đưa lên miệng hút, Tạ Đình nghiêng đầu nhìn ra thành phố bên ngoài khung cửa sổ, đường ấn giữa hơi nhíu lại. Thượng Hải vào tháng tư thời tiết không còn lạnh nữa, nắng phủ khắp hết cả mọi ngóc ngách, lại thêm hiệu ứng nhà kính nên chẳng thể nào có thể dùng được hai từ “ dễ chịu “ mà miêu tả được. Nóng nực, khói bụi, ồn ào, tất cả đều đã trở thành điểm đặc trưng của thành phố đô thị phồn hoa nơi đây, mỗi ngày đều làm cho cô cảm giác không thể nào vui được.
Bình luận