Hắn nhìn cô, đôi đồng tử đỏ au ấy tràn ngập hình bóng cô có chút đê mê, mê mẩn bởi sức hấp dẫn, dục vọng khó cưỡng chế bùng tỏa hắn xâm chiếm cô một lần nữa không hề hỏi ý kiến “chủ nhà”.
Dứt nụ hôn nồng nàn, cuồng điên ấy hắn đưa tay chạm lên gò má cô nở nụ cười gian manh: “Cô mềm mại hơn mấy đứa con gái ngoài kia đấy”
Lâm Tiểu Thanh nhướn mày: “Như vậy cũng đúng. Chứng minh tôi đủ sức hấp dẫn để có thể bước chân vào gia môn Long gia được ăn sung mặc sướng. May mắn thật”.
Long Mặc nói: “Vậy nên trân trọng may mắn khi còn đi”.
Lâm Tiểu Thanh cười bí ẩn, choàng tay qua cổ hắn: “Được. Tôi sẽ trân trọng nó cho đến khi nhìn thấy gương mặt hối tiếc của ai đó hiện ra”.
Lâm Tiểu Thanh đẩy hắn ra rồi ra khỏi phòng để lại hắn nhìn theo. Long Mặc ngồi trên giường cười ngây ngốc một mình. Sức hấp dẫn lạ thường của cô khiến hắn càng này càng không thể sa bẫy chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi.
Chi nhánh tập đoàn Long Dương…
Lâm Tiểu Thanh vẫn như thường lệ, ngồi bên bàn làm việc tập trung cao độ. Mỗi lúc làm việc cô như trở thành một người khác, sự nghiêm túc, sự dè dặt cẩn thận suy xét theo nhiều góc cạnh khác nhau. Mà đây là dự án lớn nên Lâm Tiểu Thanh không thể nào lơ là, cô tập trung toàn bộ chuyên môn vào công việc. Những gì mà cô học được nhờ sự chỉ giáo của Vương Hằng Thước, cũng có phần của hắn đã dày công rèn dũa cô nên dù khó thế nào cô cũng xoay chuyển được.
Cũng đã trôi qua hai giờ đồng hồ căng thẳng cuối cùng cũng xong. Cô thu xếp lại gọn gàng vào một tập tài liệu rồi đem đi photo mang vào văn phòng của Trần Thái Phiên. Anh ta đang bận họp với Dương Lệ. Nhìn thấy cô, cả hai ngưng lại đưa mắt ra cửa nhìn Dương Lệ đẩy cao cặp kính ánh mắt lộ ý cười, Trần Thái Phiên thì không dám thất kính với cô nói: “Phu nhân, có chuyện gì sao ạ ?”.
Lâm Tiểu Thanh đáp lại một cách lịch sự: “Tôi vô ý quá, không biết Trần tổng với Dương tổng đang họp với nhau. Tôi sẽ quay lại sau vậy”.
Dương Lệ lại níu cô lại: “Không sao đâu phu nhân. Cô cứ vào đi. Chắc cô nộp dự án bên Mộc Tinh phải không ?”.
Lâm Tiểu Thanh nhẹ cười gật đầu, cô bước vào trong phòng đặt bản thảo dự án lên trên mặt bàn, nói: “Tôi đã làm xong rồi, Trần tổng mời xem qua”.
Cả Dương Lệ và Trần Thái Phiên nhìn đi nhìn lại bản thảo dự án rồi đưa mắt nhìn nhau rồi chuyển hướng mắt nhìn Lâm Tiểu Thanh làm cô khó hiểu: “Có vấn đề gì sao ?”.
Dương Lệ tủm tỉm cười: “Không có gì. Tôi chỉ thấy có gì đó không đúng”.
Lâm Tiểu Thanh vẫn giữ thái độ bình tĩnh: “Chỗ nào không đúng xin hai vị chỉ rõ để tôi sửa đổi”.
Trần Thái Phiên đặt bản thảo của cô xuống, đan tay vào nhau nhàn nhã nhìn cô: “Tôi thấy cách làm này rất được, không hề có vấn đề gì. Nhưng chúng tôi thấy tò mò hơn làm sao cô có thể làm được ? Long tổng chắc rất quan tâm cô, chỉ bảo cô phải không ?”.
Vậy mà cứ tưởng chuyện gì to tát hóa ra là chuyện này. Lâm Tiểu Thanh không hề giấu giếm, giọng thong dong không nhanh chẳng chậm đáp lại: “Dạ phải. Long tổng chỉ bảo tôi rất nhiều. Những cách này tôi học từ Long tổng rất nhiều”.
Hai người nhìn nhau cười gật gù thầm khen, cô quả thật học rất nhanh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi có thể tiếp thu từng đó kiến thức, với một trang giấy trắng mới tinh như cô không biết gì về chuyện kinh doanh, không biết gì về cổ phiếu, không biết những chiêu trò thủ đoạn thương trường nhưng lại có quyết tâm cố gắng vững vàng tự khác sẽ tiếp nhận một cách chóng vánh.
Trần Thái Phiên nói: “Phu nhân học thật nhanh chỉ trong thời gian ngắn như vậy có thể tiếp thu tưng ấy điều quả thực không dễ dàng. Tôi thấy hay lần này cô nên trực tiếp đi gặp đối tác sẽ củng cố cho cô nhiều điều hơn đấy”.
Lâm Tiểu Thanh ngỡ ngàng: “Tôi gặp đối tác ? Sao có thể được ?”.
Dương Lệ khích lệ: “Sao lại không ? Dự án này cô là người đảm nhiệm rồi thì tất nhiên phải là cô làm chủ. Không thể bảo một người không biết gì mà gặp đối tác được, nếu mà thành công thì họ lấy trên công sức của cô lúc đó công sức của cô hoàn toàn uổng phí hay sao ?”.
Trần Thái Phiên nói thêm: “Nếu cô không còn e ngại thì tôi sẽ bảo Dương tổng đi cùng cô để cô an tâm. Cô thấy sao ?”
Lâm Tiểu Thanh cũng không biết phải làm sao nhưng mà có Dương Lệ đi cùng thì cô yên tâm hơn một chút. Đây là lần đầu tiên cô đi gặp đối tác lớn như thế này, cũng rất lo, rất sợ, rất run không biết có thể làm tốt hay không nữa ?.