Sếp Tôi Là Tên Biến Thái

Chương 28: Liêm sỉ là gì



Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu qua cửa sổ khiến chiếc váy cưới màu trắng như được phủ một lớp ánh sáng màu vàng mờ, tinh khiết và đẹp đẽ.

Thực giống những kết thúc có hậu thường được viết trong truyện cổ tích, càng đẹp thì càng khó nắm giữ và khó cưỡng lại. Rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng dường như cũng đang ở rất xa. Đây chắc chắn là giấc mơ đẹp nhất mà bất kì người con gái nào cũng đã từng mơ đến. Một giấc mơ được tổ chức đám cưới cùng chàng hoàng tử.

Nhưng giấc mơ này, rõ ràng, không thuộc về cô

Trái tim cô như đang bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, vô cùng đau đớn, tất cả mọi chuyện đã được lý giải rõ ràng rồi phải không. Trái tim cô lúc này vô cùng rối loạn nhưng tâm trí lại rất tỉnh táo, chưa bao giờ tỉnh như bây giờ.

Dĩ nhiên cô đã biết uống rượu rồi lái xe là những mánh khóe nhỏ mà hắn nghĩ ra nhưng không hiểu sao bản thân lại không thể nào thoát ra được. Tại sao cô có thể cho rằng người đàn ông như hắn có thể yêu mình được chứ?

Nhưng bây giờ… cũng không sao. Tất cả chỉ là cái tát khiến cô tỉnh ngộ mà thôi.

Cô nhanh chóng quay lại phòng bắt đầu thay quần áo. Người đàn ông đang nằm trên giường khi nãy cảm thấy không thoải mái khi cô rời khỏi vòng tay nhưng lúc này đã bị đánh thức hoàn toàn bởi tiếng ma sát của quần áo. Khi thấy cô đang chuẩn bị rời đi, hắn liền cảm thấy hoảng sợ, ngay lập tức nhảy xuống giường từ phía sau ôm chầm lấy cô: “Em đi đâu vậy? Em định làm gì?”

Cô lấy một chiếc USB từ trong túi của mình và đưa nó cho người bên cạnh: “Đây là thông tin nội bộ của công ty đối thủ. Trình độ của họ là giả thôi. Chỉ với cái này anh có thể dễ dàng đánh bại bên đó. Tôi giúp anh một chuyện lớn như vậy nên từ giờ trở đi, chúng ta không ai nợ ai hết.”

Người đàn ông ném chiếc USB sang một bên: “Em đang nói gì vậy? Chúng ta không ai nợ ai? Em nợ tôi quá nhiều đấy!”

“Tôi nợ anh gì chứ?”

“Em…” Người đàn ông nghiến răng: “Em nợ tôi cả cuộc sống. Nếu em dám bước ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ cho em thấy ngay lập tức!” Để có thể giữ cô lại bên cạnh mình, hắn không ngại làm bất kì chuyện gì. Cuối cùng vở kịch giữa hai người đã đến hồi kết rồi.

Cô muốn cười trước cơn tức giận nực cười này của hắn: “Tại sao anh lại tỏ ra đau khổ như này chứ? Một sếp lớn như anh còn thiếu phụ nữ sao? Để dụ dỗ tôi ngủ với anh, đến chút liêm sỉ này cũng không cần nữa sao?”

“Liêm sỉ là gì chứ? Tôi chỉ cần em. Điều này em không thấy sao? Tôi chỉ cần em.” Hắn bắt đầu trở nên hoảng loạn, nắm lấy bả vai người trước mặt, mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương của cô: “Tôi làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì muốn có người lên giường cùng thôi sao? Tôi biết em chỉ coi tôi như một người anh trai, từ bé đã là như vậy nhưng tôi chưa bao giờ muốn trở thành anh của em. Dù em có nói tôi không biết xấu hổ hay là kẻ vô lại… nhưng điều tôi muốn là trở thành người đàn ông đầu tiên, đầu tiên và duy nhất của em.”

“Đừng ích kỷ như vậy!” Cô giận dữ xoay người nhìn chằm chằm vào hắn: “Anh muốn tôi giữ mình chờ anh suốt quãng đời còn lại sao? Làm gì có chuyện bất công như vậy chứ?”

“Tại sao không thể? Sao lại bất công?” Người đàn ông choáng váng trước câu hỏi này của cô: “Tôi không biết tại sao em lại không thích tôi, hay vì tôi đã lợi dụng cơ hội để chiếm lấy cơ thể em? Tôi biết, tôi biết… em sẽ không tha thứ cho tôi đúng không? Em không có cảm giác gì với tôi, phải không?”

Hắn là cấp trên của cô nhưng tại thời điểm này trông người trước mặt mới hèn kém làm sao. Rốt cục cô vẫn không kìm được những giọt nước mắt nóng hổi của mình. Cô cũng muốn lắm, muốn không có bất kỳ cảm giác nào với hắn để trái tim cô không thấy đau đớn như hiện tại.

Hắn là người chiều chuộng và cũng là người đàn ông đầu tiên của cô.

Nhìn thấy những giọt nước mắt đó, hắn không thể chịu đựng được. Sự bối rối bắt đầu hiện lên, lòng bàn tay to lớn đưa ra lau đi những giọt nước mắt, nhưng càng lau nó càng xuất hiện nhiều hơn: “Chết tiệt, lúc trước tôi không nên đối xử với em như vậy. chắc chắn sẽ không còn lần sau nữa. Nếu em không thích tôi cũng không chạm vào người em nữa. Chỉ cần có thể ở bên em, chuyện gì em không thích tôi nhất định sẽ thay đổi. Làm ơn, xin em…”

Cô đẩy tay hắn ra, khóc lớn hơn: “Đừng gọi tôi! Tôi không là gì với anh cả! Làm sao một người có thể cùng lúc trêu đùa hai người phụ nữ nhue anh lại trở nên trơ trẽn đến mức này chứ? Đúng là kinh tởm!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.