Phong để chúng tôi ở trong phòng Bi-a còn nó đi lấy nước, các dụng cụ được sếp ngăn nắp trên kệ, cách bố trí phòng rất thông minh, không chỗ nào bị thưa quá, cũng chẳng chỗ nào quá hẹp, tôi lướt qua chỗ giải thưởng được treo chi chít trên tường, ánh mắt thầm ngưỡng mộ, “giỏi thật đó”
Không biết từ bao giờ sau lưng tôi suất hiện một cái bóng cao lớn, giọng nó khàn khàn hé nhỏ vào tai tôi “mày thích môn này lắm hả? Sao nhìn mãi thế” là Minh, nó đang đứng ngay sau tôi với khoảng cách rất gần, ai đó nhìn vào lại tưởng chúng tôi là một cặp mất, tôi lấy tay đẩy nó ra giữ khoảng cách, ” ừ, mày cũng thích chứ?”
– “mày thích thì tao thích”
Ý nó là gì? Tôi chẳng biết nữa, gạt câu trả lời vô bổ của Minh sang một bên, Phong bê ấm trà nóng vào, mặt hớn hở “chúng mày chơi trước đi, để tao test trình xem nào” “khinh nhau thế à?” Minh xoắn tay áo đánh mắt nhìn tôi
– ” chơi thì chơi”
Vậy là trận đậu quyết liệt của tôi và Minh diễn ra chỉ vỏn vẹn 10 phút đồng hồ, Minh thắng áp đảo không chừa cho tôi đường lui, khâm phục thật đấy, kĩ thuật của nó quá tốt, việc tôi làm nhiều nhất trong trận là chơ mắt đứng nhìn nó chọc từng viên vào lỗ, học giỏi chơi cũng giỏi, thế mà lại không tán được em Hoa
Phong ôm bụng cười khằng khặc , đá xéo Minh một câu ” không nhường bạn à, cái Dương nó đen mặt luôn rồi kìa” biểu hiện của tôi là ngưỡng mộ chứ không phải đen mặt, Phong nói câu thêm mắm dặm muối có lẽ là ngứa đòn
Trận kế là Minh với Phong solo, biết trình mình không ăn lại Minh, Phong nó vẫn gào mồm lên tự tin, kết quả còn thua đậm hơn tôi, trái dừa to đùng mọc ngay đầu nó, gáy sớm không tốt đâu bạn hiền
Chúng tôi cười nhiều hơn chơi, kết quả khi ra khỏi quán bụng tôi đau liên hồi, lúc đó Minh lại có điện thoại phải đi trước, Phong đi với bạn gái nên không tiện, vậy là tôi phải tự mình vác cái bụng ê ẩm đi xuống tiệm thuốc
Dương không biết ở gần đây có tiệm nào, nên tôi cứ phi đại vào một chỗ, chị nhân viên xinh đẹp tư vấn cho tôi rất nhiệt tình, không biết từ lúc nào tôi đơ người khi nghe thấy một chất giọng quen thuộc phát ra từ người con trai mũ đen phía trước
– “cho tôi một hộp thuốc tránh thai”
– “Minh?”
Dương bất ngờ giật mình, tại sao giờ này, một học sinh lớp 11 ra đường mua thuốc tránh thai? Giọng nói Minh khựng lại khi phát hiện người đứng bên cạnh nó là tôi, nó đeo khẩu trang đội mũ kín mít, chỉ lé ra đôi mắt đang đỏ ửng như sắp khóc tới nơi, Minh chẳng nói gì cứ đứng nhìn tôi chằm chằm, đến khi nhận thức được vấn đề, Minh giật mình chạy đi không nói lời nào, để tôi đứng đó ngẩn ngơ chẳng hiểu chuyện gì
Về đến nhà, Ánh Dương tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó, Minh! Nó mua thuốc tránh thai để làm gì? Cho ai?
Không nhớ rõ lắm, lúc ở quán Bi-a Minh nhận được một cuộc điện thoại, mặt nó tối sầm đi hẳn, tạm biệt chúng tôi rồi lạnh nhạt bước ra khỏi phòng, tôi biết mình đang suy nghĩ xấu cho Minh, nhưng ngoài trường hợp đó ra, tôi chẳng thể nghĩ được thêm gì nữa
Trần trừ bấm máy gọi cho Phong, có lẽ bây giờ nó cũng về nhà rồi, đổ chuông được một hồi, Phong chào hỏi lịch sự, hỏi tôi tối rồi gọi có việc gì, mấp máy môi, giọng nhỏ để không ảnh hưởng đến bố mẹ, tôi tuột mồm kể cho Phong hết những biểu hiện là việc mua thuốc của Minh ngày hôm nay, bọn nó là bạn thân, ít nhiều cũng biết được chí ít mặt tối của nhau, nhưng khi tôi kể xong, đầu giây bên kia lặng thing, tôi nín thở chờ câu trả lời thì Phong lại đánh lái sang chuyện khác “ngày mai phải nộp văn rồi, mày làm chưa” rõ ràng nó không muốn kể tôi nghe, nên biện lý do sơ xài này để đánh lạc hướng
Tôi cảm giác mình hơi bao đồng nên cũng hùa theo nó, chúng tôi ngắt cuộc điện thoại đó vào lúc 10h15, khi mẹ bắt đầu lên phòng kiểm tra tôi đã ngủ chưa
Bản tính tò mò, tôi không ngừng suy nghĩ về chuyện của Minh, nó thật sự đã làm gì con gái nhà người ta để phải sử dụng cái biện pháp bị ổi này
Tôi mất hy vọng vào đàn ông rồi, còn mỗi Đạt thôi…