Ánh Dương thừa nhận rồi, tôi thừa nhận bản thân mình đã có chút gì đó với Minh, mỗi lần thấy Lan xán lại gần nó, tôi đều nhìn đôi bạn bằng ánh mắt buốt giá
Cứ như vậy tôi bơ Minh cả buổi sáng ngày hôm ấy, đến khi đi đọc xong kết quả, lớp chúng tôi được giải ba, cùng với 11a6 ở trường C và 11a3 trường A, vì giọng hát và nhan sắc trời ban free của Minh, tôi không nhớ rằng mình đã lạc nó từ lúc nào
Tiếng trống vang lên ba hồi, cả đám con gái xúm lại, đứa thì xin in4 đứa thì hẹn đi ăn uống blabla
Ánh Dương dùng cặp mắt đánh giá nhận xét Minh trong khi nó cũng đang khó chịu ra hiệu cầu cứu tôi
– “Bảo em Lan ra mà cứu mày” tôi nói thầm trong bụng, mặc kệ nó đang gào thét phía sau, Ánh Dương sải bước về phía lối ra, nơi mà Vy Trang và Quỳnh đang đợi
– “Dương này, mày không nhanh tay là bị các em gái kia vồ mất đấy” Trang đứng khoanh tay nhìn tôi phán xét
– “Bớt lo chuyện bao đồng đi, con Thu đâu rồi?” nói tới đây , mặt cả 3 đứa bỗng sầm xuống, Quỳnh mắt nó từ lâu đã trở nên nặng trĩu “cái Vy nó biết nhiều hơn tụi mình”
– “ừ… có quán nước ngoài cổng trường kìa, ra kia tao tường thuật lại cho chúng mày, còn muốn có thêm nhân chứng thì gọi thằng Minh theo cùng” Vy vừa đi vừa nói
– “Không cần, mày là đủ rồi”
– “Đang giận nhau thì cái gì chả chối”
– “chúng mày chơi trò mèo vờn chuột à?”
Dương “…”
.
.
.
Con Trang nghiêm túc ngồi vắt chân lên bàn, nó cầm điện thoại vừa bấm vừa cất tiếng “Vy! mày kể xem nào”
Có vẻ đó là lần đầu tiên trong mắt tôi Trang tỏ ra lạnh lùng tới vậy, nó từng là cá biệt thì có thật nhưng khi ở cạnh chúng tôi, lại luôn toát ra một năng lượng tích cực, tôi nhớ không nhầm rằng lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là tại một hoạt động tình nguyện viên của trường, Trang khi đó vác một chồng sách to tướng đi qua, và với con mắt thấu hồng trần, tôi đã nhận ra số giấy mà Trang phải góp là không đủ, Ánh Dương không ngần ngại mà chia cho bạn một ít, vốn dĩ cái biểu cảm của nó rất thờ ơ, nhưng trong lòng lại cảm phục không thôi
Chúng tôi gặp nhau đơn giản như thế ấy, vậy mà bám nhau cả năm lớp 11 rồi
Đối diện với thái độ bất hoà của Trang, Vy ho vài cái rồi bắt đầu kể
– “Nó vốn dĩ không có vấn đề gì về đội kịch hết, vấn đề của nó là nhóm mình, và đặc biệt là…”
– “là cái gì?”
– “Là con Dương, Đinh Ngọc Ánh Dương, tao không nhớ rõ nữa, nhưng tóm tắt lại là, nó thích Minh từ hồi lớp 10, nhưng chưa kịp mở lời, nó cho rằng mày cưỡng mất bạch nguyệt quang của nó, và… Và nó gây sự thế thôi”
Vy vừa nói vừa đánh mắt nhìn tôi, Ánh Dương thì biết rồi đấy, tôi bị shock nặng, nó coi tôi với Minh là đang trong một mối quan hệ tìm hiểu nhau, ngay cả chính nó, một đứa bạn thân mà Ánh Dương tôi luôn cố gắng trân trọng, coi nó như kho báu, vậy mà với ti tỉ thứ trên đời nó giấu tôi, nó không hé răng nửa lời, và bắt đầu âm thầm đổ hết lỗi lầm lên đầu Ánh Dương
– “nó giận nhóm mình chuyện gì?” Quỳnh bình tĩnh xem xét tình hình, nó lấy tay mình vỗ lưng tôi, có vẻ Quỳnh cũng biết, Ánh Dương hiện tại đang hơi bất ổn
– “vụ Đạt đánh nhau, thiếu 1 slot của đội kịch, nhưng 4 đứa mình vẫn không năn nỉ cho Thu vào, con bé hay nhạy cảm, nên tâm trạng cũng bị ảnh hưởng vài phần..”
Quả thật lần đó chúng tôi không nghĩ rằng có thể hỏi Lâm về việc cho Thu vào, bởi vì Lâm vốn đã kế nhiệm Thu lên dẫn đầu, nên bọn tôi cũng chẳng để tâm là bao
Thu nó sống trong một môi trường mà nó coi cả thế giới đang tôn sùng nó, sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia đình khá giả, thuộc tip người có nhan sắc, nó nghĩ rằng bản thân ông trời đã cho nó một thân phận, hình hài mà hiếm ai có được, nên cũng cho nó sự yêu thương của thế giới tương xứng với những điều đó, nó ghét những cuộc chơi mà không có mình, nó ghét những người nó để ý không quan tâm đến nó
Và Thu đã sống trong cái tôi của chính mình, tự nâng cao giá trị bản thân, không nhìn đường mà vẫn bước
Nghe Vy kể, tôi mới liên tưởng lại khuôn mặt Minh ở phía cánh gà hôm nay, mắt Minh sắc lẹm, tay nó mềm nhũn như kiểu sắp lao vào người tôi đến nơi, tôi sót bạn lắm nhưng vẫn phải ngó vào xem tình hình của Thu thế nào
Sau những chuyện sảy ra ngày hôm nay, điều cuối cùng tôi kết luận được chỉ là
Tôi thực sự thích Minh rồi…