Tuổi thơ tôi trôi qua rất vội vàng, vội đến mức trong tiềm thức tôi nó chỉ còn sót lại một số kí ức be bé ” học và học và học tập”
Điều đó giúp tôi biết được rằng, mình trải qua khoảng thời gian ấy không mấy vui vẻ gì
Có người bảo “tuổi thơ là nền tảng cho tính cách sau này”, không sai, tôi cũng vậy, lúc nhỏ tôi vùi đầu vào học tập để không thua thiệt với bạn bè, không bị bố mẹ trách mắng chỉ vì mấy con số đơn nhỏ, thề rằng hồi đó tôi chăm cực kì, mở quyển sổ học bạ cấp 1,2 ra mà nói, khó kiếm con nào được 9
Thế là cứ i như rằng, lên cấp 3 tôi ít nói đi hẳn, chẳng ai hỏi nên mình cũng chẳng đáp, tôi cứ như một con rối
Đi học – về nhà – rồi lại đi học
Đến cả cuối học kì 2 lớp 10, tôi thậm chí còn không nhớ hết tên các bạn trong lớp, cuộc đời tôi bước sang trang khác khi bắt đầu học kì 1 lớp 11, tôi nhận thức được việc độc lập trong lớp có hại như thế nào, tôi bắt đầu mở lòng, nói chuyện với mọi người trong lớp nhiều hơn
Không ngờ rằng khi tôi làm quen, các bạn đều nghệch mặt ra, những suy nghĩ viết hết lên mặt ” ủa? Lớp mình có nhỏ này hả ta, sao tao không biết”
Dù nhận ra nét mặt sượng trân của các bạn, tôi vẫn niềm nở như một con khùng, chẳng lâu lắm, tôi bắt đầu có nhóm bạn thân riêng, có crush có người thích mình
Được hoà mình vào xã hội cũng thích quá nhỉ.. tôi thầm nghĩ
.
.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào trong lớp học, tôi chớp chớp mắt bừng tỉnh, đầu còn chưa loang được thứ gì, tôi đơ người tự hỏi “mình đã ngủ được bao lâu rồi nhỉ” . Vẫn chưa thoát ra được ảo giác một cánh tay vỗ bốp lên lưng tôi
Là con Trang, giờ ra chơi nào nó cũng xuống bàn tôi than thở, mấy đứa trong nhóm thì lôi kéo nhau xuống hóng trai, có mỗi tôi với nó không cùng sở thích, ngồi im một chỗ cũng đủ vui rồi
“Mày biết đã ngủ bao lâu rồi không” Trang liếc mắt nhìn tôi một cách nghi hoặc
“Tao cũng đang tự hỏi, bao lâu rồi” tôi nghệch mặt ra nhìn trông rất ngu, thật sự luôn ấy, tôi nhận ra là khi đám con trai ngồi bàn luận về gái lớp mình, hầu như là con nào cũng chê, mấy ông miêu tả chúng tôi như yêu quái phương nào hiện về ám giết mấy ông vậy, đến cả con Lan, Trâm cũng phải tìm ra điểm để chê mới đã lòng mấy ông
Trong khi gái lớp tôi được rất nhiều anh khối trên để ý, cứ luôn miệng khen rằng yêu được em nào 11A2 là sung sướng cả đời, hơ hơ, đúng là không ăn được nho chê nho xanh
Về lại vấn đề, Trang bảo tôi rằng mình đã ngủ hết tiết Sinh không nhúc nhích tí nào và bây giờ thầy Trương đang rất căng, nghe được câu trả lời, tôi nuốt nước bọt ừng ực, lòng rén không thôi
Lớp tôi thuộc khối A chỉ lệ thuộc và ham học mỗi Toán Lý Hoá, không hơn không kém, thế nên tôi mới cả gan giám ngủ trong giờ học, nếu tôi bị gọi lên văn phòng, tôi sẽ lấy lý do là
Học toán mệt quá
Học lý quá mệt
Học hoá rất nhiều
Và rồi chẳng thầy cô nào trách móc tôi cả, biết vì sao không? Tôi là học sinh được xếp thứ 2 trong cả khối 11, thầy cô đánh giá cao sự thông minh của tôi ở tất cả các môn! Dù thành tích không kém lớp 10 là mấy, tôi vẫn bị chê chểnh mảng vì độ lười không kém mấy đứa cá biệt
Bố mẹ nhà người ta so sánh con với nhỏ hàng xóm, còn bố mẹ tôi so sánh tôi với tôi hồi lớp 10… bởi vì có đứa nào hàng xóm giỏi hơn tôi đâu
Vậy nên các bạn có cố gắng học đến mấy cũng bị so sánh thôi, không với con người ta thì với chính bạn
Tôi nghe mấy câu than vãn của Trang mà nhức tai dùng Trần Trọng Bình, Bình ơi mày đến rước bồ mày đi hộ tao cái, tao khổ với nó quá
Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi là cô Thư, cô sinh năm 99, còn rất trẻ, vậy nên câu nói cửa miệng của cô mỗi lần học sinh yêu cầu kiểm tra 1 tiết ” cô còn trẻ cô muốn đi chơi”
11A2 là lớp được gọi là chúa ham học, chúng nó còn chăm hơn cả bọn 11A1, chỉ chừa mỗi tôi là có nền nhưng éo có trí, vì vậy mỗi lần chúng nó rên la yêu cầu kiểm tra, tôi ủng hộ nhiệt tình và hết mình ý kiến của cô
Cô 10 điểm không có nhưng
Trên xã có hoạt động “viết văn về người giáo viên tôi yêu” 11A2 được phân công viết văn cho trường, những đứa giỏi văn A1 đâu không thấy léng phéng toàn A2 A3, nên trường không chọn lọc pick ngay con bài tủ 11A2
Dữ dằn thật
Cô Thư thấy lớp mình được tin tưởng quá trời nên rất hào hứng, phân công bốc thăm 2 bạn 1 bản rồi nộp cho cô để cô chấm rồi gửi trường, tất nhiên có hay hoặc dở cũng phải 100% do học sinh viết, giáo viên nhân viên nhà trường không được nhúng tay vào
Đến số phiếu thứ 13
“Đinh Ngọc Ánh Dương”
Khi thấy lớp trưởng đọc đến tên mình, tôi hẫng một nhịp, tò mò xem ai may mắn được bốc vào bạn giỏi thứ 2 toàn khối thế này