Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Phản Diện Để Sống Sót

Chương 51: Trách nhiệm của nữ vương



Bà ta không để ý, trực tiếp đi đến chỗ Trường Ca điều khiển linh lực nhấc cổ Trường Ca lên.

Hắn ta khó chịu nghiến răng vùng vẫy bà ta càng bóp chặt hơn, hắn càng ngày càng khó hít thở khuôn mặt dần tái đi trở lên trắng bệch.

” Ư… thả ta…ra.”

Yên Nhiên thấy vậy hoảng hốt nói:

” Trường Ca!!! “

Bà ta trầm giọng hai mắt nhíu lại rồi vứt cho Yên Nhiên một con dao:

” Ta nói ngươi chọn hắn hay chúng.”

Yên Nhiên sợ hãi nhìn về phía đám tu sĩ kia, mặt bọn họ tái mét khóc lóc cầu xin:

” Ta…ta xin ngươi đừng giết bọn ta…”

Yên Nhiên lại nhìn về phía Trường Ca đang thoi thóp sắp tắc thở, cô từ từ nhặt con dao trên đất lên hướng về phía đám tu sĩ, bàn tay vẫn đang run rẩy.

Đám tu sĩ thấy vậy tán loạn gào thét.

” Ta xin ngươi tha cho ta đi mà!!! “

” Ngươi đừng qua đây!!!”

” Ta nguyền rủa ngươi cả đời này sẽ không được sống yên!!!”

” Ngươi chết đi đừng giết ta!!!”

Yên Nhiên cả người run rẩy lẩm bẩm nói:

” Ta…ta xin lỗi, ta xin lỗi…”

Cô bé từ từ dơ con dao lên hai bàn tay run rẩy không ngừng rồi xoẹt một tiếng, máu tươi bắn ra từ cổ của tên tu sĩ bắn lên cả người cô và đám tu sĩ đang ở gần đó.

Đám tu sĩ thấy vậy như biết trước được người tiếp theo sẽ là mình chúng run rẩy hét lớn:

” aaaaa!!!”

” Giết người thật rồi!!!”

” Làm ơn tha cho ta đi!!!”

Bà ta thấy vậy từ từ thả lỏng ra cho Trường Ca hô hấp nhưng cũng không quá nhiều.

Hai tay cô bé run rẩy như sắp không cầm chặt được nữa, hơi thở càng trở nên gấp gáp cả người loạng choạng sắp ngã, nước mắt chảy dài lăn trên gò má mũm mĩm khuôn mặt hững hờ, đôi mắt như không còn sức sống.

” Ha…”

” Ta xin lỗi nhưng ta cũng không còn cách nào khác…xin lỗi các ngươi…”

Mấy tên tu sĩ cũng không ngừng ngào thét và chửi rủa nhưng chẳng được bao lâu, âm thanh dần biến mất thay vào đó là những vệt máu đỏ tươi chảy dài trên đất.

Lúc này bà ta mới thả Trường Ca xuống.

//Phịch//

Trường Ca vừa được thả xuống liền tham lam hít thở một cách mãnh liệt như giã thú vừa đi săn về.

Bà ta cười thầm trong mắt mang theo niềm tự hào khôn xiết.

” Phải thế chứ.”

” Xà tộc bắt buộc phải có một nữ vương cao cao tại thượng, quyết đoán, tàn nhẫn không có lòng nhân từ thì mới có thể bảo vệ được bộ tộc của mình, một nữ vương cũng như một hoàng đế có quyền lực, có sức mạnh có trí hướng và có con dân của mình còn mấy cái khác thì không đáng để đặt trong lòng.”

Rồi bà ta đặt tay lên vai Yên Nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý:

” Theo như đã nói thì ta sẽ tha chết cho hắn nhưng hắn phải ở lại đây.”

” Và còn…ngươi bây giờ đã là nữ vương nên làm lễ để báo với người trong tộc và tổ tiên của chúng ta.”

Yên Nhiên không nói gì khuôn mặt bi thương nhìn về đống xác dưới chân mình, trong lòng như chất thêm một đống hỗn độn, bà ta cũng không nói nhiều quay sang hai tên thị vệ kia.

” Các ngươi truyền lệnh tổ chức nghi lễ chào mừng nữ vương trở về ngày mai sẽ làm nghi lễ truyền vương nhanh chóng đi đi.”

Hai tên thị vệ lập tức đi ngay không dám chậm trễ một phút nào.

Yên Nhiên đột nhiên lên chỉ tay về phía Trường Ca đang ngồi quỵ trên đất Khuôn mặt đang tái mét vì sợ hãi.

” Ta muốn hắn làm thị vệ của ta.”

Bà ta và Trường Ca liền sững lại.

” Cô ta muốn làm gì.”

” Con nhóc này không dễ kiểm soát như mình nghĩ.”

” Nhưng thôi kệ dù sao thì nó cũng là nữ vương kế tiếp rồi không nên làm khó, có như vậy thì mới khiến nó ngoan ngoãn hoàn thành trách nhiệm của mình, dù sao thì hắn cũng chẳng làm được gì gây hại đến bộ tộc cả cứ nên là cho qua đi.”

Bà ta quay người rời đi khuôn mặt vẫn có một chút vui mừng:

” Được rồi theo ý ngươi vậy.”

Bà ta vừa rời đi Trường Ca nhanh chóng chạy đến chỗ Yên Nhiên lo lắng hỏi:

” Ngươi có sao không???”

Cô bé im lặng một lúc rồi mới mở miệng:

” Có…ta muốn đi khỏi đây không muốn ở đây nữa.”

Nói đến đây hai mắt cô bé dưng dưng, Trường Ca thấy vậy không biết làm gì luống cuống tay chân nhìn xung quanh rồi lại nhìn cô:

” Cái này… không sao…à không, ngươi phải mạnh mẽ lên… thế nào nhỉ…ờ…”

” À nghĩ ra rồi!!!”

” Ngươi phải cố gắng lên không thể chùn bước như thế, không phải ngươi còn đợi hắn quay lại gặp ngươi hay sao.”

” Ngươi phải cố gắng lên chứ.”

Yên Nhiên nghe đến đây liền gật đầu lau đi nước mắt:

” Đúng rồi mình còn đợi Vân ca ca trở về thăm mình nhất định là như vậy.”

” Ngươi bây giờ làm thị vệ cho ta rồi đấy không được nuốt lời đâu.”

Trường Ca thắc mắc ánh mắt oán trách nhìn Yên Nhiên:

” Ta nói bao giờ chứ là ngươi nói mà.”

Yên Nhiên trừng mắt với hắn, Trường Ca liền giật bắn mình không dám nói câu nào:

” Ngươi không có quyền lựa chọn đâu. “

Bỗng nhiên ở đâu một đám thị nữ và thị vệ đi vào bọn họ liền hành lễ với Yên Nhiên rồi một thị nữ đứng đầu trong đám người cung kính nói:

” Bẩm tiểu nữ vương thần đến đưa người đi thay y phục.”

Yên Nhiên đi theo bọn họ Trường Ca đang định đi theo liền bị đám thị vệ giữ lại:

” Ngươi phải đi theo bọn ta.”

Trường Ca cười khổ nhìn những tên xà nhân nửa người nửa rắn cao to lực lưỡng này thật sự khiến người khác không dám đi cùng.

Đám thị nữ kia vừa đi bọn họ liền thay đổi sắc mặt một tên trong đó ghé sát vào Trường Ca nói:

” Ê tiểu tử ngươi nhìn cũng khá đẹp trai đấy thảo nào tiểu nữ vương của chúng ta chọn chúng ngươi.”

Trường Ca ngơ người cậu tưởng rằng tộc xà nhân rất nghét mình nhưng không phải vậy, họ rất nhiệt tình ngoài nữ vương và hai tên thị vệ canh cửa thì họ đều rất thân thiện.

” Cái này…các ngươi hiểu lầm rồi, ta và cô ấy chỉ là bằng hữu thôi.”

Trong đầu lại nghĩ thầm:

” Nữ nhân hung hãn như cô ta ai dám hốt chứ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.