[ Tất cả truyện cổ tích đều lừa người à? ]
Hà Tự Thanh che lại vùng tụ máu ở ngực, bộ dạng thoạt nhìn hơi suy nhược thần kinh, tâm trạng cũng không ổn định.
Nhưng Tiết Trầm cùng Giản Lan Tư lại càng cảm thấy kỳ quái.
Hiện tại ma quỷ rất cẩn thận và xảo quyệt, ví dụ khi ốc đồng tinh quấy rầy Tấn Cửu Hằng đâu có nhìn ra được chút đầu mối gì.
Cho nên lúc đầu mặc dù bọn họ không phát hiện âm tà lẩn trốn, nhưng vẫn tin tưởng lời giải thích rồi ôm nỗi hoài nghi với tình huống trong nhà Hà Tự Thanh.
Vậy mà dấu tay ở ngực Hà Tự Thanh lại phá vỡ suy đoán của bọn họ.
Kí hiệu quá sâu quá rõ ràng, còn có vết xước gây ra bởi móng tay đã đóng vảy, mức độ thương tổn này, nếu như đúng là tà ma tác quái thì hẳn thân thể Hà Tự Thanh bây giờ đã bị âm khí nuốt chửng.
Mà lúc này Hà Tự Thanh ngoại trừ uể oải cùng sợ hãi, ngay cả một nửa hơi thở của tà ma cũng không tồn tại.
Tuy dấu tay bầm tím rất đáng sợ, nhưng cũng không phải kết quả yêu tà quỷ mị quấy phá, nói đúng hơn càng giống thương tổn vật lý.
Tiết Trầm im lặng một chút, rồi uyển chuyển hỏi: “Ông đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?”
“Lời này của cậu có ý gì?” Tâm trạng Hà Tự Thanh hiện giờ có chút mẫn cảm, nghe vậy thì cả khuôn mặt nhăn nhó, “Cậu cũng cảm thấy tôi nói linh tinh sao?”
Có lẽ là cuống lên, giọng điệu của gã mất vài phần khách khí, Tiết Trầm cũng không để tâm: “Tôi chỉ có thể nói rằng cái dấu tay này của ông, không phải do quỷ tạo thành.”
“Không phải quỷ chẳng lẽ là người sao?” Hà Tự Thanh vừa nói vừa kích động, “Ngôi nhà này chỉ có tôi và Lệ Phù sống, Lệ Phù là DINK(*), thậm chí chúng tôi quyết định không sinh con, hơn nữa nhờ Lệ Phù xuất hiện vào ngày hôm đó mới doạ con quỷ kia đi… Cũng không thể là do Lệ Phù gây ra chứ?”
(*) DINK: Viết tắt của Double Income, No Kids – là thuật ngữ chỉ cặp vợ chồng mà cả hai đều có công ăn việc làm, có hai nguồn thu nhập và không sinh con.
Điều này hiển nhiên là không thể, Hà Tự Thanh từng nói sức lực của “Người” đè gã hôm đó rất lớn, có thể khiến một tên đàn ông thành niên không động đậy nổi, ngay cả khoảng trống để giãy giụa cũng không có, đây đâu phải điều mà một người phụ nữ bình thường có thể làm được.
Cứ như vậy, toàn bộ sự việc gần như không có cách giải thích.
Tiết Trầm lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, yên lặng suy tư.
Hà Tự Thanh cũng đã mất niềm tin đối với bọn họ, thay đổi vẻ lịch sự ôn hòa lúc trước, nói: “Dương Băng cam đoan với tôi các cậu rất lợi hại, tôi tin tưởng cô ấy mới tìm các cậu tới xử lý chuyện này, các cậu không tìm ra nguyên nhân thì thôi, nhưng lại nghi ngờ bản thân tôi có vấn đề giống hệt với Lệ Phù, nói thật, tôi cảm thấy rất thất vọng.”
“Trước hết cứ như vậy đi.” Gã xem thời gian, “Vợ tôi sắp về rồi, để cô ấy nhìn thấy các cậu thì không ổn.”
Đây chính là ý tứ hạ lệnh đuổi khách.
Tiết Trầm lại đột nhiên bắt được một tin tức, hỏi: “Vợ ông vẫn khẳng địng vấn đề nằm ở chỗ ông ư?”
“Không phải tôi đã nói rồi sao?” Hà Tự Thanh hình như cảm thấy câu hỏi của cậu dư thừa, trong giọng nói lộ ra sự mất kiên nhẫn, “Lệ Phù là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, không tin mấy chuyện thần thần quỷ quỷ gì đó.”
Lúc này Giản Lan Tư cũng nhận ra vấn đề, hỏi: “Không tin ma quỷ, cũng không tin ông sao?”
Điều mà Giản Lan Tư đề cập chính là chỗ Tiết Trầm cảm thấy không đúng trong lời giải thích của Hà Tự Thanh.
Câu chuyện tình yêu giữa Hà Tự Thanh cùng Lệ Phù được lưu truyền rộng rãi trên mạng.
Trước đó Tiết Trầm và Giản Lan Tư tìm tư liệu về Hà Tự Thanh đã thuận tiện xem luôn lý lịch của Lệ Phù.
Có thể nói, so với Hà Tự Thanh, truyền kì về vị nữ ca sĩ ngoại quốc này còn nhiều hơn một bậc.
Tuy rằng năm đó ai ai cũng cảm thấy tiếc hận vì lựa chọn của Hà Tự Thanh, nhưng trên thực tế, khi hai người quyết định ở bên nhau thì Lệ Phù từ bỏ càng nhiều.
Lúc quen biết Hà Tự Thanh, Lệ Phù vừa mới ra mắt không lâu, nhờ giọng hát hay đến kinh ngạc, lượng tiêu thụ đĩa nhạc của cô nhất kỵ tuyệt trần(*), nổi tiếng tại nhiều quốc gia châu Âu, thậm chí thu hút cả fans Trung Quốc, được truyền thông ca tụng đầy khoa trương là thiên hậu cuối cùng của thế kỷ 21.
(*) Nhất kỵ tuyệt trần: Nghĩa gốc: Trong đội ngũ rất nhiều người cưỡi ngựa, có một người cưỡi ngựa rất nhanh, tới mức ngay cả người đi ngay phía sau cũng không nhìn thấy bụi vung lên khi người phía trước cưỡi ngựa. Nghĩa bóng: Dùng để ví von trong số rất nhiều người cạnh tranh, có người đặc biệt nổi bật hơn xa những người khác.
Trong thời gian này còn có một câu chuyện thú vị mà người hâm mộ vẫn thường mang ra bàn tán say sưa.
Khi vừa bắt đầu ra đĩa nhạc thì Lệ Phù không hề lộ mặt, cũng không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn trực tiếp nào, người ngoài chưa từng biết dung mạo cô ra sao.
Đối với việc này Lệ Phù giải thích rằng không muốn để ngoại hình ảnh hưởng đến đánh giá của công chúng về giọng ca.
Bởi vậy mới đầu tất cả mọi người suy đoán dáng dấp Lệ Phù không đẹp lắm, thậm chí có thể coi là rất xấu xí, cho nên mới không dám ló mặt trước công chúng, sợ ảnh hưởng tới lượng tiêu thụ đĩa nhạc.
Mãi sau đó không lâu, Lệ Phù rơi vào bể tình với Hà Tự Thanh đến từ Trung Quốc, rốt cuộc mới tiếp nhận phỏng vấn.
Mà lần đầu tiên cô lộ diện là công khai tình yêu với Hà Tự Thanh, đồng thời tuyên bố rút lui để theo Hà Tự Thanh về Trung Quốc sinh sống.
Buổi họp báo hôm đó cực kỳ náo động, gây ra rất nhiều sự bàn tán sôi nổi ở Trung Quốc và quê hương của Lệ Phù, đến tận bây giờ vẫn có thể tìm được video ghi hình trên internet.
Sở dĩ có sự kiện hoành tráng như thế, ngoại trừ suy xét đến đối tượng chính là thần tượng đang “hot” tại Trung Quốc cùng nữ ca sĩ thực lực mạnh nhất Châu Âu, thì chính là dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của Lệ Phù.
Một khắc kia quần chúng mới biết Lệ Phù không chỉ không xấu, còn đẹp đến kinh ngạc.
Hóa ra Lệ Phù nói không muốn dung mạo ảnh hưởng đến đánh giá của mọi người về giọng ca chẳng phải vì tự ti, chỉ là khiêm tốn mà thôi.
Nếu như Lệ Phù lộ mặt từ những ngày đầu tiên, e rằng lượng tiêu thụ đĩa hát còn tăng gấp đôi nữa.
Trong một đêm, những bức ảnh chụp Lệ Phù trở thành đề tài chủ đạo của giới truyền thông, nhiều thêm vô số fan nhan sắc.
Đáng tiếc, lần đầu tiên cô lộ diện cũng chính là lần cuối cùng, sau buổi họp báo, dung mạo xinh đẹp cùng giọng hát mê hoặc đồng thời rút khỏi vòng giải trí, từ thời điểm đó không còn xuất hiện, đến nay vẫn được coi là một điều đáng tiếc đối với nghệ thuật.
Bởi vì việc này, năm đó Hà Tự Thanh ăn mắng rất nhiều.
Đương nhiên, fan Hà Tự Thanh cũng trách móc Lệ Phù không ít.
Chẳng qua đã nhiều năm như vậy, fan năm xưa sớm đường ai nấy đi, ngược lại tình yêu của Hà Tự Thanh cùng Lệ Phù còn kéo dài đến ngày nay, trở thành một giai thoại.
Nữ ca sĩ như mặt trời ban trưa từ bỏ sự nghiệp, xóa đi hào quang, vượt biển ngàn dặm cùng Hà Tự Thanh đến Trung Quốc. Hai mươi năm ít khi giao du với bên ngoài, yên lặng làm một người phụ nữ sau lưng Hà Tự Thanh.
Mỗi khi nhớ lại đoạn ái tình oanh liệt này trên Internet, ai cũng nghĩ rằng tình yêu mà Lệ Phù dành cho Hà Tự Thanh vô cùng sâu đậm.
Nhưng từ trong miêu tả trước đó, Tiết Trầm lại không cảm giác được nỗi lo lắng của Lệ Phù.
Cho dù Lệ Phù không tin chuyện quỷ thần, nhưng mà Hà Tự Thanh đã uể oải đến thế, còn dưới tình huống bị ngoại thương, Lệ Phù vẫn như cũ cho rằng ấy là vấn đề của chính gã ta… Hoặc là Lệ Phù không tin tưởng Hà Tự Thanh, hoặc là cô vốn dĩ không quan tâm đến Hà Tự Thanh.
Điều này hiển nhiên không phù hợp với não bổ của ngoại giới về Lệ Phù.
Hoặc là nói hình tượng phu thê ân ái giữa bọn họ do marketing xây dựng nên?
Loài người dù sao cũng am hiểu marketing như vậy.
Nhưng theo lý mà nói kết luận này vẫn không ổn. Năm đó Hà Tự Thanh chẳng để ý đến sự phản đối từ đông đảo fan nữ, kiên quyết kết hôn tại thời đỉnh cao sự nghiệp, sau khi kết hôn vẫn chấp nhận Lệ Phù là DINK, không đòi sinh con… Đối với đàn ông Trung Quốc thì sự hi sinh này đâu phải bé nhỏ, hơn nữa nghe đâu Hà Tự Thanh là con trai độc nhất trong nhà.
Hiểu được thắc mắc của Giản Lan Tư, Hà Tự Thanh sững sờ, sắc mặt trầm xuống: “Lệ Phù không tin cũng bình thường, cô ấy vẫn luôn như vậy, các cậu không tìm ra vấn đề thì thôi, nhưng tôi hi vọng các cậu đừng thuyết tam đạo tứ(*) về cô ấy.”
(*) Thuyết tam đạo tứ: thành ngữ Trung Quốc, đưa ra những nhận xét vô cớ
Lời bảo vệ cho vợ của gã không có vẻ làm bộ, trái lại thật sự xứng danh một người chồng tốt.
Tiết Trầm liếc mắt nhìn Giản Lan Tư, buông xuôi nói: “Đàn anh, vậy chúng ta đi thôi.”
Cậu căn bản chẳng hề hứng thú với quan hệ vợ chồng của Hà Tự Thanh cùng Lệ Phù, nhưng có thể khẳng định vết thương trên người Hà Tự Thanh xác thực không phải do yêu ma quỷ quái tạo thành.
Thương tổn vật lý phổ thông không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của Tiết Trầm, chẳng qua cậu cảm thấy chuyện này có chỗ không hợp logic mới thuận miệng đề cập.
Nếu Hà Tự Thanh chống cự như thế, vậy không cần thiết nói thêm điều gì.
Hà Tự Thanh đã không vui, thấy Tiết Trầm chủ động rời đi gã cũng chẳng giữ, đứng lên nói: “Tôi tiễn các cậu.”
Ba người đi tới sảnh, chuông cửa vừa vặn vang lên, Hà Tự Thanh mở cửa thì nhìn thấy nhân viên của tiệm cá cảnh gần tiểu khu.
Nhân viên kia giơ một cái thùng lên, nói: “Chào ngài Hà tiên sinh, đây là thức ăn cho cá vợ ngài đã đặt mua ở tiệm của chúng tôi, mời ngài ký nhận.”
“Vào đi.” Hà Tự Thanh nghiêng người nhường đường, “Xin hãy đặt ngoài sảnh lớn.”
“Vâng.” Nhân viên chuyển cái thùng vào, Hà Tự Thanh ký nhận.
Chờ nhân viên tiệm cá cảnh rời đi, Hà Tự Thanh quay lại chỗ Tiết Trầm cùng Giản Lan Tư, ra dấu chỉ tay về phía cửa: “Hai vị đi thong thả.”
Tiết Trầm lại không đi ngay, liếc hòm thức ăn cho cá kia một cái, đột nhiên hỏi: “Nhà ông có nuôi cá sao? Vừa rồi hình như không thấy.”
Hà Tự Thanh không hiểu cách đặt vấn đề của cậu, nhưng vẫn gật đầu đáp: “Có, hồi trước Lệ Phù nói ở nhà một mình quá tẻ nhạt nên muốn tìm chút chuyện để làm, mua bể cá về nuôi lấy hai con, vẫn luôn để trong phòng khách.”
Tiết Trầm suy nghĩ: “Có thể cho tôi xem cá của hai người được không?”
Mặc dù Hà Tự Thanh không xuất hiện dấu hiệu gặp quỷ, nhưng lồng ngực của gã quả thật đã tổn thương, rất có thể có chuyện gì đó đã xảy ra trong ngôi nhà này.
Tiết Trầm không tìm ra vấn đề gì ngoài lĩnh vực ma quỷ, nhưng nếu như gia đình gã nuôi cá, không chừng chúng nó biết vài chuyện.
Hà Tự Thanh cảm thấy khó hiểu trước yêu cầu của cậu, hỏi: “Xem cá làm gì?”
Tiết Trầm một mặt thần bí: “Đi rồi biết.”
Đâu thể nói thẳng rằng thủy tộc đều là đàn em của bổn long, bây giờ bổn long muốn đi thẩm vấn cá của nhà các người chứ.
Hà Tự Thanh hơi mất kiên nhẫn, nhưng cũng chẳng phải việc gì to tát nên vẫn đè nén tính khí: “Vậy các cậu theo tôi.”
Phòng khách đối diện phòng ngủ chính, vừa đẩy cửa ra, Tiết Trầm cùng Giản Lan Tư lập tức thấy một bể cá thủy tinh tầm ba mét, trong đó có hai con cá mập bạc dài chừng cẳng tay em bé.
Tuy rằng cá mập bạc mang tên “cá mập”, nhưng lại không phải cá mập thật sự, mà là một loại cá nước ngọt sinh sống ở châu Á thường dùng để làm cảnh thông thường.
Hà Tự Thanh nói: “Đây chính là cá Lệ Phù nuôi… Các cậu có gì muốn nói ư?”
Giọng điệu của gã đầy vẻ khinh thường, hiển nhiên cảm thấy Tiết Trầm chỉ cố ra vẻ bí ẩn, lãng phí thời gian..
Gã tìm người tới bắt quỷ, không phải để ngắm cá!
Lại thấy Tiết Trầm ý tứ sâu xa liếc gã: “Có đó.”
Hà Tự Thanh:?
Gã đang muốn hỏi lại, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng ca kỳ quái.
Tiếng ca kia bén nhọn cao vút, ngữ điệu rời rạc, hơn nữa lực xuyên thấu cực mạnh, căn bản không phải âm thanh mà con người bình thường có thể phát ra.
“Chính là âm thanh này! Chính là âm thanh này!” Da đầu Hà Tự Thanh lập tức căng ra, hoảng sợ nắm lấy cánh tay Tiết Trầm, “Các cậu nghe thấy chứ —— “
Tiết Trầm không dấu vết tránh né tay gã, bình tĩnh nói: “Nghe được.”
Những ngày qua Hà Tự Thanh bị nó giày vò đến mức sắp sụp đổ, Lệ Phù kiên trì khẳng định không nghe thấy, gã còn tưởng đây là công kích có chủ định nhằm vào gã.
Bây giờ Tiết Trầm nói cậu cũng nghe thấy, Hà Tự Thanh tức khắc mừng như điên, ít nhất điều này chứng minh gã không hề nghe lầm, ngôi nhà này thật sự có thanh âm kỳ quái.
Hà Tự Thanh kích động hỏi: “Là quỷ đang hát đúng chứ? Tôi gặp quỷ rồi phải không?!”
Tiết Trầm dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ mà liếc gã: “Không phải.”
Ánh mắt Giản Lan Tư thâm trầm, nhìn về phía trước, cũng mở miệng: “Là cá đang ca hát.”
“??” Hà Tự Thanh ngẩn ngơ, nhìn theo tầm mắt của Giản Lan Tư, chỉ thấy hai con cá mập bạc không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên hưng phấn liên tục đánh vào mặt bể cá thủy tinh phía bọn họ, sức lực rất lớn, đến nỗi gây ra tiếng vang.
Nếu như không phải bể có nắp, Hà Tự Thanh không nghi ngờ chút nào hai con cá này sẽ lập tức nhảy khỏi mặt nước.
“Cậu nói đùa sao?” Mặt Hà Tự Thanh tràn đầy vẻ khó tin, “Sao cá có thể ca hát được chứ?”
Tiết Trầm bình tĩnh: “Hẳn là đang chào đón tôi.”
Hà Tự Thanh: “…”
Lời của Tiết Trầm là sự thật, sau khi vào cửa cậu tiện tay bấm một cái chỉ quyết, phóng ra chút long uy, hai con cá trở nên náo động là chuyện bình thường.
Vấn đề ở chỗ sao chúng nó lại biết hát?
Cá mập bạc chỉ là một loại sinh vật phổ thông, căn bản không thể phát ra thanh âm này, trên người hai con cá cũng không có yêu khí, chắc chắn chưa thành tinh.
Cậu theo bản năng quay sang Giản Lan Tư.
Sắc mặt Giản Lan Tư cũng có chút quái dị, lại nhìn Tiết Trầm, nhíu mày nói: “Hai con cá này hình như đang sử dụng xướng pháp của người cá.”
Hà Tự Thanh:??
“Người cá ư?” Tiết Trầm nghe vậy cũng kinh ngạc, “Người cá đều là đại mỹ nhân tuyệt sắc cơ mà? Sao lại thành cái dạng này?”
Cậu lắc đầu thở dài, cả khuôn mặt lộ ra sự thất vọng không che giấu nổi, “Thì ra tất cả truyện cổ tích đều lừa người!”
Giản Lan Tư: “…”