Xích Viêm bồi Thẩm Vân Niệm đi xem hội đăng.
Hắn kỳ thực không thích đến những nơi quá mức náo nhiệt.
Nếu như không phải vì Thẩm Vân Niệm, hắn tuyệt đối sẽ không đến đây.
Trước đây lúc Bạch Lạc muốn Xích Viêm bồi y đi dạo chợ.
Xích Viêm chỉ coi như một trò cười, hắn thân phận cao quý, sao có thể bồi một tên thị vệ đến những nơi như thế?
Nhưng mà bây giờ, Thẩm Vân Niệm chỉ là tùy tiện nói, Xích Viêm liền đi theo Thẩm Vân Niệm, ánh mắt bất động nhìn nàng.
Bởi vì đối với Xích Viêm mà nói, không có ai có thể quan trọng hơn tiểu cô nương của hắn…
Chỉ cần là chuyện tiểu cô nương của hắn muốn làm, hắn nghĩ bất luận là gì hắn đều sẽ làm được.
Bắt đầu từ mười mấy năm trước, Xích Viêm luôn mong ước có một ngày như vậy.
Hắn có thể lần nữa gặp lại nàng, sau đó cùng nàng ở bên nhau.
Bây giờ nguyện vọng cuối cùng thành hiện thực rồi.
Xích Viêm nhìn dáng vẻ vui vẻ của Thẩm Vân Niệm.
Hắn cảm thấy chính mình hẳn là rất hạnh phúc…
Dù sao người vẫn luôn tìm nhiều năm nay, bây giờ lại ở bên cạnh mình, hắn sao có thể không hạnh phúc?
Nhưng mà bây giờ, Xích Viêm cũng không biết là tại sao?
Hắn rõ ràng cách Thẩm Vân Niệm gần như vậy, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm thân ảnh nàng.
Nhưng mà trong lòng hắn lại không hề có một chút cảm giác hạnh phúc nào.
Thậm chí liền ngay cả một chút cảm giác vui vẻ cũng không có, ngược lại tràn ngập bất an.
Từ vừa nãy lúc rời khỏi chiếc xe ngựa kia, hắn đã cảm thấy một tia bất an.
Hắn cho rằng qua một lát sẽ hết.
Nhưng mà không ngờ rằng không những không hết, ngược lại theo thời gian trôi chảy, càng ngày càng rõ ràng.
Bây giờ trong đầu Xích Viêm toàn bộ đều là thân ảnh Bạch Lạc.
Cũng không biết tên hỗn đản kia thế nào rồi?
Đợi đến khi đến phủ Thẩm Vân niệm, y hẳn là sẽ được Vân Niệm dạy dỗ thật tốt đi.
Dù sao Vân Niệm là người dịu dàng như vậy. Nàng hẳn là có thể khiến Bạch Lạc sửa hết tật xấu toàn thân…
Xích Viêm miên man suy nghĩ.
Lại cảm thấy chính mình có chút buồn cười.
Rõ ràng người ngày nghĩ đêm mong đang ở ngay bên cạnh mình.
Lại nghĩ đến Bạch Lạc kia làm gì?
Đó bất quá là một hạ nhân thấp kém nhất…
Người như vậy có cũng được không có cũng chả sao, cho dù đem y tặng cho người khác cũng bất quá một câu nói là xong.
Thậm chí người như vậy cho dù không còn nữa, cũng chả có gì to tát cả…
————
Bạch Lạc bị hai đại hán kia đem đến một nơi hẻo lánh ít người qua lại.
Nơi đây đã là vùng dã ngoại hoang vu, căn bản không có ai sẽ tới.
Hai đại hán kia sớm đã không đợi nổi rồi.
Đặc biệt là đại hán trói Bạch Lạc trên xe ngựa kia.
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Bạch Lạc, đã khống chế không được rồi.
Nếu như không phải sợ bị người của vương phủ nhìn thấy, hắn sớm đã làm Bạch Lạc ngay lúc đó rồi.
Bây giờ nơi này xung quanh không người, vừa hay là nơi tốt nhất để làm loại chuyện kia.
Bạch Lạc nhìn hai đại hán trước mắt, trong lòng toàn bộ đều là sợ hãi.
Y liều mạng giãy giụa, muốn cử động thân thể mình.
Nhưng mà căn bản không có chút tác dụng nào.
Toàn thân y đều bị trói chặt, ngay cả miệng đều đã bị chặn lại, căn bản không cách nào phát ra một chút âm thanh.
Nước mắt giọt lớn từ trong mắt Bạch Lạc chảy ra.
Đời này chưa từng bất lực như vậy.
Bạch Lạc hận chính mình hiện tại không thể liền phát bệnh, sau đó chết ở đây.
Y cho dù có chết, cũng không muốn chính mình bị những người này chạm vào!
Đại hán thấy Bạch Lạc lộ ra biểu tình sỡ hãi như vậy, cười càng thêm càn rỡ.
Hắn một phen túm lấy tóc Bạch Lạc, nói với y: “Ngươi không phải biết cầu cứu à? Nào, bây giờ đụng cho ta xem!”
Hắn một bên nói một bên đem đầu Bạch Lạc đập xuống đất, khiến Bạch Lạc bị đụng tới mức đầu váng mắt hoa.
Đại hán kia càng thêm vui vẻ, bắt đầu dùng sức xé rách y phục Bạch Lạc.
Nhưng mà lúc này, đại hán hơi béo đứng bên cạnh hắn lại ngăn cản hắn.
“Ta nghe nói, hắn vốn là bồi vương gia. Ngươi nói người như vậy chúng ta có thể động tới sao?”
Mặc dù Bạch Lạc là Thẩm Vân Niệm ném cho bọn hắn.
Nhưng mà y dù sao cũng là người của vương phủ, đại hán béo hơn vẫn là có chút thận trọng.
Hắn sợ chính mình động vào người của vương phủ, đến lúc đó sẽ chết rất thảm.
Bạch lạc nghe bọn họ nói chuyện, ngay cả thân thể đều cuộn tròn lại. Trong miệng không ngừng kêu “ưm ưm ưm”.
Đây dường như là hy vọng duy nhất của y bây giờ…
Y hy vọng những người này sẽ sợ hãi Xích Viêm, mà có thể tha cho mình.
Mặc dù bây giờ y thật sự rất hận Xích Viêm, nhưng mà bây giờ lại hèn mọn phát hiện, chính mình vẫn là phải dựa vào hắn mới có thể được cứu.
Vậy mà, ngay giây sau, lời của đại hán còn lại, lại dập tắt tất cả hy vọng của Bạch Lạc.
Đại hán kia nói với người béo hơn:
“Ngươi đang nghĩ ngợi lung tung cái gì? Ngươi cũng không nhìn xem bộ dạng hắn. Không phải rất quen mắt sao?”
Lúc này, người béo hơn kia mới nhớ ra, sự việc ồn ào hôm đó, có một thị vệ bị Thụy vương hung ác trừng phạt.
Thị vệ này nói chính mình ti tiện bất kham, còn bị tất cả bách tính nhục mạ đánh đập.
Quả thực muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu thê thảm.
Bây giờ nhìn Bạch Lạc, hắn mới đột nhiên nhớ ra, hóa ra người trước mắt, chính là thị vệ bị vương gia lôi ra ngoài lăng nhục ngày hôm đó.
“Hóa ra là hắn à! Vậy thì không việc gì rồi.
Vừa nhìn liền biết Thụy vương khẳng định rất chán ghét hắn.
Người này chúng ta động rồi, nói không chừng Thụy vương còn muốn cảm kích chúng ta nữa?”
Nói xong tên béo kia cư nhiên giành trước một bước, trực tiếp đè lên người Bạch Lạc. Hắn đem miệng kề sát thân thể Bạch Lạc.
Bạch Lạc thống khổ nằm ở đó, trong miệng phát ra tiếng kêu gào thống khổ.
Thống khổ vô cùng vô tận cùng với buồn nôn bao trùm khắp cả người y.
Trước mắt y đã là một mảnh hắc ám.
Tất cả hy vọng toàn bộ đều bị dập tắt.
Để lại cho y chỉ có nỗi tuyệt vọng vô cùng vô tận.
Ánh mắt Bạch Lạc đã trở nên trống rỗng.
Một cỗ huyết dịch tanh ngọt từ trong cổ họng y tuôn ra.
Thân thể Bạch Lạc vốn đã là bệnh tình nguy kịch.
Y căn bản không chịu đựng được kích thích như vậy.
Loại kích thích này đối với Bạch Lạc mà nói, căn bản chính là bùa đòi mạng của y.
Nhưng mà Bạch Lạc lại không cảm thấy sợ hãi nữa.
Y lần đầu tiên chờ đợi cái chết đến như vậy…
Có thể chết đi như vậy thật sự quá tốt rồi…
Y không cần phải chịu đựng sự khinh nhực như vậy nữa.
Cũng không cần phải nhìn thấy người kia nữa…
Huyết dịch đỏ thắm trực tiếp từ trong miệng y chảy ra ngoài.
Khiến cho miếng vải vốn lấp kín miệng y toàn bộ đều bị nhiễm đỏ rồi.
Huyết sắc đỏ thắm kia càng ngày càng nhiều, ngay cả miếng vải cũng không có chút tác dụng nào.
Huyết sắc đỏ thắm thấm qua mảnh vải thấm ướt khắp nơi, cảm giác dính ướt khiến hai đại hán kia lập tức sững sờ.
Bọn hắn cả đời này đều chưa từng nhìn thấy nhiều huyết như vậy từ trong thân thể một người chảy ra ngoài.
Hai mắt Bạch Lạc cũng đã chậm rãi bắt đầu tan rã, mất đi ánh sáng vốn có.
Cho đến lúc này, hai tên kia cuối cùng mới phát hiện sự bất thường của Bạch Lạc.
“Hắn hình như sắp chết rồi.”
Mặc dù bọn hắn rất muốn chiếm tiện nghi của Bạch Lạc, nhưng mà bọn hắn vẫn nhớ lời Thẩm Vân Niệm nói.
Tùy tiện các ngươi chơi thế nào, nhưng mà đừng làm chết!
Nhưng mà bây giờ, bọn hắn đều còn chưa bắt đầu chơi, người này đã sắp chết rồi.
“Sao lại như vậy?”
Hai tên này đột nhiên bị dọa tới mức hoang mang lo sợ.
Nếu như bị thiên kim Thẩm phủ biết được, hai bọn hắn khẳng định gánh không nổi.
Hai tên này không biết nên làm thế nào, lại trực tiếp phủi mông vứt lại Bạch Lạc chạy mất.
Đây là nơi hoang sơn dã lĩnh, khắp nơi đều tối đen.
Gió thổi khắp bốn phương.
Chỉ còn lại một mình Bạch Lạc, toàn thân là máu nằm ở nơi đó.