Khi Giản Tang đến nhà cũ của nhà họ Thẩm thì đã là buổi trưa.
Tài xế đỗ xe bên ngoài. Anh xuống xe đi vào trong qua đường cái, chính là hoa viên nhà họ Thẩm.
Biệt thự nằm ở giữa sườn núi. Nhà họ Thẩm rất giàu có và quyền lực, khắp biệt thự tràn ngập hoa, đài phun nước ở trung tâm hoành tráng và bắt mắt. Con đường nhỏ trong rừng được người giúp việc quét tước sạch sẽ. Thỉnh thoảng lại có chim chóc bay qua đậu xuống những cành cây. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa những tán lá chiếu xuống mặt đất. Năm tháng trôi qua đều đẹp đến khó tả.
Đi trên con đường này, Giản Tang phảng phất như nhìn thấy năm đó chính mình chật vật đi đến được nhà họ Thẩm. Lại như ở cuối con đường nhìn thấy thiếu niên kiêu ngạo rực rỡ Thẩm Minh Yến. Năm tháng qua đi, cây cối lớn lên, cành lá xum xuê, bọn họ cũng đã trưởng thành.
…
“Cậu chủ Giản.” Cô giúp việc khom người trước cửa: “Bà chủ đang chờ cậu ở bên trong.”
Giản Tang gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Bước qua cửa nhìn vào bên trong là một người phụ nữ đang đứng trong phòng khách. Bà Hứa đang xem xét các loại tơ lụa, khi nhìn thấy Giản Tang, bà vội vàng vẫy tay: “Tang Tang à, mau vào đây. Vải lụa năm nay đẹp lắm, con xem có thích không.”
Giản Tang nhìn xung quanh.
Quả thực nhiều màu sắc hơn năm ngoái rất nhiều. Anh chọn được một cuộn vải màu xanh đen, còn một cuộn màu đỏ có chút rực rỡ khác lại rất hợp với Thẩm Minh Yến, anh liền nói: “Vậy chọn hai cái này đi ạ.”
Bà Hứa đang đứng bên cạnh anh. Rõ ràng bà là một người phụ nữ đã gần năm mươi tuổi nhưng trông không hề già chút nào. Làn da săn chắc và bóng loáng, mặt mày phong thái như thiếu nữ. Bà mím môi cười nói: “Vậy thì giữ lại hai cái này, ngày mai đưa đến tiệm vải may quần áo.”
Giản Tang gật đầu, lại lấy ra một mảnh vải màu mực: “Cái này khá thích hợp với mẹ.”
Hai mắt bà Hứa sáng lên, tươi cười nói: “Thật sao?”
Giản Tang nói: “Vâng, nếu đem may thì rất tao nhã và đoan trang, phù hợp với khí chất của mẹ. Hơn nữa xét về chất liệu cũng là thượng phẩm.”
“Mẹ cũng nghĩ như vậy.” Trên mặt bà Hứa hiện lên nụ cười, nắm tay con dâu: “Tang Tang à, con đúng là có con mắt tinh tường, lần nào cũng nói thấu tâm can của mẹ. Nếu như con luôn có thể ở bên cạnh mẹ thì một bà già nhàn rỗi không có việc gì làm như mẹ sẽ không còn buồn chán như vậy nữa.”
Trên bàn đặt bộ ấm trà.
Giản Tang đi qua pha trà, châm trà một cách thuần thục. Những động tác này rất quen thuộc, dường như anh đã làm không biết bao nhiêu lần. Động tác tao nhã tự nhiên, giọng nói không nhanh không chậm: “Khi nào công việc không quá bận, nếu có thời gian thì con sẽ rủ Minh Yến cùng đến thăm mẹ.”
Bà Hứa cầm ấm trà nhấp một ngụm, lộ ra vẻ không kiên nhẫn: “Cái thằng bất hiếu kia có đến hay không cũng không quan trọng. Tính tình của nó từ nhỏ đến lớn mẹ còn không biết sao. Cứ nhìn thấy nó là lại tức giận, không đến mẹ còn bớt lo!”
Một nụ cười nhạt hiện lên trong mắt Giản Tang.
Từ nhỏ đến lớn Thẩm Minh Yến đã là một kẻ chuyên đi gây rối. Bản thân hắn cũng không phải người dễ đối phó. Khi còn là học sinh đã là một nhân vật nổi tiếng trong trường, làm bao giáo viên phải đau đầu. Mà nhà họ Thẩm lúc đó lại còn là cổ đông lớn nhất của trường cho nên bà Hứa lúc nào cũng nhọc lòng vì hắn.
Bà Hứa thở dài: “Mẹ lại không quản lý được nó, may mắn là nó kết hôn với con. Tang Tang à, trên đời này chắc chỉ có con mới có khả năng trị được Thẩm Minh Yến. Từ sau khi kết hôn, nó cuối cùng cũng an phận được một chút.”
Bàn tay mảnh khảnh trắng như ngọc của Giản Tang cầm tách trà màu trắng, trầm giọng nói: “Bản tính của anh ấy vốn không xấu, mấy năm nay anh ấy cũng vì việc kinh doanh của công ty mà làm việc vất vả.”
Bà Hứa đương nhiên hiểu con trai của mình. Thẩm Minh Yến thoạt nhìn trông như một kẻ cà lơ phất phơ nhưng thực ra rất có trách nhiệm. Sau khi tiếp quản công ty, dù là làm dự án hay việc kinh doanh đều không chê vào đâu được. Thậm chí sau khi kết hôn, dù thoạt nhìn trông như bọn công tử tính tình gian trá nhưng lại rất trung thành với vợ của mình, thậm chí còn bị vợ quản lý gắt gao.
“Ý mẹ là…” Bà Hứa do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra mục đích hôm nay của mình, cười nói: “Tang Tang à, không biết con có từng nghĩ tới việc có con với Minh Yến không?”
Giản Tang ngừng uống trà.
Một vết nứt cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt luôn lạnh lùng, dù không dễ bị phát hiện.
Bầu không khí hiện tại có chút cổ quái. Nụ cười của bà Hứa bên cạnh cũng khiến người ta cảm thấy có điềm gở, trực giác có điều không tốt.
Giản Tang nói: “Mẹ, Minh Yến với con không thể sinh con.”
“Điều đó đương nhiên mẹ biết.” Bà Hứa cười nói: “Ý mẹ là, con đã bao giờ nghĩ đến việc… nhận con nuôi với Minh Yến chưa? Dù sao thì nhà họ Thẩm của chúng ta cũng làm ăn lớn, nhất định phải có một người thừa kế. Hai người các con đã kết hôn mấy năm, thế giới vợ chồng hẳn là rất tốt. Hiện tại cũng nên có con rồi, làm tăng thêm tình cảm vợ chồng.”
Giản Tang cảm thấy thật vô lý khi phải có con thì tình cảm vợ chồng mới tăng lên.
Thấy anh thờ ơ, bà Hứa nhỏ giọng nói: “Hơn nữa con xem, con cái cũng là sợi dây kết nối tình cảm vợ chồng, như nếu chồng ham chơi không chịu hồi tâm chuyển ý thì sau khi có con đều phải thay đổi thôi.”
Giản Tang uống hết nước trong chén trà, nhìn bà Hứa nói: “Con hiểu ý của mẹ, nhưng nhận con nuôi không phải chuyện của một mình con. Chuyện này cũng cần bàn bạc với Minh Yến, hơn nữa…”
Bà Hứa tò mò: “Có chuyện gì?”
Giản Tang hít một hơi thật sâu: “Mấy năm nay con vẫn muốn chuyên tâm vào công việc, chưa chắc đã có thể ở bên chăm sóc đứa trẻ thật tốt. Về phần Minh Yến, con cũng cảm thấy anh ấy chưa sẵn sàng để trở thành một người cha.”
Nói trắng ra là, anh cảm thấy chồng mình y như một đứa trẻ nóng nảy, làm sao có thể nuôi dạy tốt một đứa trẻ khác?
Bà Hứa không ngờ rằng người con dâu luôn hiếu thảo, nghe lời lại có thái độ như vậy.
“Tang Tang à…” Bà Hứa cũng không ép buộc: “Mẹ chỉ gợi ý mà thôi, chủ yếu là xem thái độ của con và Minh Yến. Yên tâm đi, mẹ sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ con. Nếu Minh Yến cũng nghĩ như thế vậy không bằng con về nhà hỏi ý kiến nó xem sao? Dù sao con cũng nói đó, đây là chuyện giữa hai người các con.”
Giản Tang chưa bao giờ nghĩ về câu hỏi này trước đây.
Nhưng mà thấy bà Hứa đã lùi một bước, anh đương nhiên cũng không thể cự tuyệt. Suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Vâng ạ.”
…
Buổi tối.
“Anh về rồi.”
Thẩm Minh Yến tùy ý cởi chiếc áo khoác đen ra. Áo vest đắt tiền trị giá năm con số bị ném sang một bên như ném rác. Người đàn ông vô tư nằm trên ghế sô pha, hai chân thon dài bắt chéo đặt trên bàn trà, lười biếng tùy tiện.
Giản Tang cởi tạp dề trên người, không hề khách khí sai bảo chồng: “Lại đây dọn bát đũa đi.”
Thẩm Minh Yến sửng sốt một lúc sau đó ngoan ngoãn đứng dậy.
Người đàn ông cao to lực lưỡng bưng đĩa ra vào bếp, cảm thán: “Thơm quá, bà xã khéo tay thật đấy.”
Giản Tang đặt tất cả các món ăn lên bàn, mở nắp nồi ra giúp Thẩm Minh Yến điều chỉnh nước chấm và nói: “Hôm nay em cùng mẹ chọn vải lụa. Bà ấy rất vui.”
Thẩm Minh Yến gắp một miếng thịt bỏ vào miệng: “Ừm, vậy thì tốt.”
Giản Tang do dự một chút, cuối cùng nói: “Mẹ còn hỏi xem chúng ta có muốn có con hay không.”
Theo sự hiểu biết của anh về Thẩm Minh Yến, có lẽ hắn sẽ không muốn. Đại thiếu gia chơi còn chưa đủ sao lại nghĩ tới có thêm một đứa trẻ không biết từ đâu ra gây thêm phiền phức?
Tuy nhiên.
Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt bướng bỉnh của Thẩm Minh Yến, nhướng mày: “Được chứ.”
Giản Tang sửng sốt: “Anh muốn?”
“Muốn chứ.” Đôi tay khớp xương rõ ràng của Thẩm Minh Yến cầm lấy đôi đũa, động tác ăn uống rất tao nhã. Cho dù đang ăn lẩu, hắn vẫn lộ ra khí chất như đang ở bữa tiệc tối cao cấp nào đó: “Thấy hai năm qua em không có nhắc tới chuyện này anh cũng chưa hỏi. Nhưng hôm nay em đã nói thế vậy anh cũng muốn.”
Giản Tang nghiêm mặt: “Nuôi con không giống nuôi chó, không đơn giản như thế. Cũng không phải thú cưng chỉ cần cho đồ ăn là có thể mặc kệ để ở nhà.”
Thẩm Minh Yến gật nhẹ đầu: “Anh biết mà. Đến lúc đó nếu trong nhà quá bận rộn thì cử mấy người bảo mẫu tới, thuê người ngoài anh cũng không yên tâm, nhờ mẹ chọn vài người trong nhà đi. Căn nhà này cũng hơi nhỏ, đến lúc đó mua một căn nhà mới, hoặc nếu thật sự không được thì anh từ chức, người đàn ông của em cũng không phải không nuôi nổi.”
Giản Tang sửng sốt.
Thứ nhất anh không ngờ tới Thẩm Minh Yến lại thực sự thích trẻ con. Thứ hai, anh không ngờ rằng sự nghiệp và công việc mà anh luôn coi trọng lại có thể được quyết định dễ dàng như vậy trong miệng Thẩm Minh Yến.
Giản Tang đặt đũa xuống, không ăn nổi nữa. Đi đến sô pha rót một chén trà, sau đó nhìn Thẩm Minh Yến: “Anh thật sự thích trẻ con đến vậy sao?”
Thẩm đại thiếu gia cuối cùng cũng nhận ra vợ mình đang không vui.
“Cũng không thích đến thế.” Thẩm Minh Yến từ trên ghế đứng lên, vươn thân hình cao lớn, đi tới sô pha ngồi xuống, cười nghịch ngợm: “Thật ra anh càng mong là bà xã có thể sinh cho anh một đứa con.”
Giản Tang liếc người đàn ông không nghiêm túc bên cạnh.
Thẩm Minh Yến vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm. Khuôn mặt đẹp trai anh tuấn mang theo nụ cười mờ ám, vừa nhìn đã thấy không đứng đắn.
Giản Tang nhướng mày. Trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng hiện ra nụ cười ranh mãnh, trầm giọng nói: “Anh muốn có con à.”
Thẩm Minh Yến gật đầu.
Giản Tang ném cái gối trên sô pha vào mặt hắn: “Vậy anh tự đi mà sinh!”
Chiếc gối hung hăng bay qua nhưng không trúng mặt người đàn ông, bị Thẩm Minh Yến đỡ lấy. Hắn có phản xạ cực kỳ nhanh và thân thể mạnh mẽ. Hai người ngồi cùng nhau trên sô pha nhưng vẫn cảm nhận được sự áp bức. Nhưng hắn luôn thu lại cái răng nanh nguy hiểm khi ở trước mặt Giản Tang.
Thẩm Minh Yến lười biếng cười: “Tối nay phu nhân cao hứng như vậy hay chúng ta trở về phòng chậm rãi chơi đi?”
Giản Tang chán ghét đẩy hắn ra: “Mau đi tắm đi.”
“Chậc”
Thẩm Minh Yến không kiễn nhẫn hừ nhẹ song hắn biết vợ mình có chứng ám ảnh cưỡng chế. Tuy bất mãn nhưng vẫn gật đầu đi lên lầu.
Giản Tang ngồi trên sô pha nghỉ ngơi một lúc. Đang định nghĩ đến chuyện nhận con nuôi thì nhìn thấy chiếc áo vest mà Thẩm Minh Yến lúc nãy quên nhặt lên liền thở dài: “Lúc nào cũng không cất quần áo gọn gàng.”
Anh đứng dậy, nhặt áo khoác chuẩn bị treo lên.
Đúng lúc này, một tấm thẻ từ trong túi áo lọt ra ngoài rơi xuống ghế sô pha. Giản Tang nhặt lên mở ra thì thấy trên tờ giấy viết rõ ràng: “Thẻ VIP dành riêng cho Câu lạc bộ đua xe mùa thu.”
Thời gian mở thẻ là chiều nay.