✽ Chương 8: Ác quỷ sống trong địa ngục không có trái tim
Editor + beta: 🌼ℓσℓιsα🌼
Mộc Trạch Tây không ngủ ngon nên mới sáng sớm đã rời giường. Cô thu dọn bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng phơi ngoài ban công trước khi mẹ về.
Sau nhiều lần do dự, cô không biết có nên trả lại hay không, bởi vì nó đã bị người ta vứt bỏ. Cô cẩn thận giấu nó ở chỗ sâu trong giữa đống quần áo mùa đông.
Ngày nghỉ thứ bảy, Mộc Trạch Tây ở nhà học tập chăm chỉ nhưng vẫn không tiến bộ. Cô lại đăng một tin nhắn khó hiểu trên một diễn đàn nào đó.
【Gỗ Mục: Một thứ không xác định đang giằng xé lương tâm, những linh hồn tan nát bị chia cắt thường lang thang trong địa ngục tội lỗi, linh hồn nên đi về đâu.】
Ảnh đại diện người mặc áo hoodie đen vang lên【Dĩ Luật: Phá huỷ cái không xác định; hoặc để cho linh hồn phạm tội như nó phải làm thế.】
Hay cho một câu nói thẳng thắn điên rồ. Mộc Trạch Tây bị kiểm soát trong giây lát, lần đầu tiên cô trả lời người này.
【Gỗ Mục: Địa ngục bị người đời khinh bỉ.】
【Dĩ Luật: Đúng. Bởi vì dù tâm hồn con người có xấu xa thì vẫn sẽ có lúc lương tâm bất an.】
Mộc Trạch Tây nghe xong bỗng chột dạ.
【Dĩ Luật: Và ác quỷ sống trong địa ngục không có trái tim.】
Giữa hai linh hồn của Mộc Trạch Tây bị đốt cháy hừng hực. Tiếng bùm bùm trả lời liên tục vang lên.
Hai người nói chuyện khó hiểu, nói về…
Còn Nghiêm Kỷ khi trở về biệt thự của mình, anh đang ở trong một căn phòng rộng lớn nào đó, tùy tiện nghịch điện thoại trả lời thông tin.
Mặc dù đối phương rất chú ý quyền riêng tư, không bàn luận đến bất kỳ thông tin nào về bản thân. Nhưng Nghiêm Kỷ đã sống trong quyền lực từ khi còn nhỏ, lại có thiên phú đặc biệt bẩm sinh. Chỉ dăm ba câu là anh có thể dẫn ra quan điểm của đối phương, khơi gợi đề tài mà đối phương cảm thấy hứng thú, lôi kéo đối phương nói nhiều hơn và thu hoạch được nhiều thông tin hơn từ những lời nói đó.
Anh đặt điện thoại xuống, nhìn một vòng xung quanh đống đồ chơi tình dục trên ngăn tủ trong phòng. Đồ chơi tình dục, vòng cổ nhảy tấu đơn hình cầu…Giống như một bộ sưu tập, nó được đặt ngay ngắn trong tủ trưng bày và được treo trên tường.
Sau đó, anh lại đi đến bên tủ lớn, nơi đặt những bộ quần áo gợi cảm, đều là một số đồ cosplay và đồ lót gợi cảm.
Bức tường kính phản chiếu khuôn mặt đẹp trai và đôi lông mày đang nhíu lại của anh. Anh không biết tại sao lại luôn cảm thấy không vừa mắt chỗ nào đó trong tủ quần áo này.
Mộc Trạch Tây và Dĩ Luật trò chuyện rất vui vẻ. Ban đầu, Dĩ Luật cho Mộc Trạch Tây cảm giác như anh là người đàn ông đã kết hôn khoe khoang mình là người trưởng thành, bây giờ đối phương lại như một thanh niên ngang ngược rất có trình độ học vấn và tầm nhìn rộng lớn, chẳng lẽ cảm giác của cô đã sai rồi?
Mộc Trạch Tây cô đơn, cô không có bạn bè hay người lớn nào để có thể cùng nhau bàn luận với cô về những điều này. Trong phút chốc, Mộc Trạch Tây có hơi tôn sùng Dĩ Luật.
Cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn tiếp tục cho đến khi một loạt tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang.
Mộc Trạch Tây mở cửa, hóa ra là một người chị họ tên là Vạn Bình Lâm. Người chị họ này luôn có khí chất côn đồ không rõ, mặc bộ đồ denim rách và xách một cái túi lớn. Chị ta ân cần chào hỏi Mộc Trạch Tây, gọi một tiếng em Tây.
Mộc Trạch Tây hơi do dự vì mẹ cô không thích Vạn Bình Lâm. Mẹ nói cô chị họ này chơi bời lêu lổng không lo làm ăn đàng hoàng, làm người thông minh lanh lợi, ngấm ngầm mưu tính, chỉ tìm kiếm lợi ích mà không quan tâm đến người khác.
Mộc Trạch Tây nhìn ba lô nặng nề của chị ta, cuối cùng vẫn cho chị ta vào.
Cô chị họ vừa bước vào đã khóc lóc kể lể ý đồ đến với Mộc Trạch Tây. Chị ta nói mình có công việc, gần đây chị ta có mở một cửa hàng bán tất, còn đặc biệt tìm người mẫu để quảng cáo tất cho chị ta. Ai ngờ cô người mẫu đã mời lại huỷ bỏ hợp đồng, mà đổi người mẫu thì phải bỏ số tiền cao hơn nên mới đến nhờ Mộc Trạch Tây giúp đỡ.
“Em Tây à, hiện tại chị đang gặp khó khăn, sự nghiệp của chị chỉ vừa mới bắt đầu, em hãy giúp chị đi.” Vạn Bình Lâm cầu xin. Cô luôn biết cô em họ này xinh đẹp quyến rũ, có một đôi chân dài miên man gợi cảm khiến cho đàn ông thèm thuồng mà phụ nữ cũng thèm. Làm người mẫu là tốt nhất.
Mộc Trạch Tây hơi do dự.
Vạn Bình Lâm biết cô em họ ngoan ngoãn này sợ điều gì, “Dù sao cũng không lộ mặt, chỉ chụp một phần chân, sẽ không có ai nhận ra em! Chỉ cần em và chị không nói thì dì sẽ không biết.”
“Em hãy giúp chị đi, tuy chị rất khó khăn nhưng chị sẽ trả cho em 500 tệ nếu như em chịu giúp chị.”
Mộc Trạch Tây hơi thả lỏng. Một mặt bởi vì chị họ cầu xin nên cũng rất dễ có công việc; thứ hai là vì Mộc Trạch Tây luôn bị mẹ kiểm soát tiền tiêu vặt nên cô cũng muốn kiếm một ít tiền để không phải xấu hổ đến mức không có tiền bắt xe.
“Vâng.” Mộc Trạch Tây miễn cưỡng đồng ý.
Vạn Bình Lâm vỡ òa trong niềm vui, liên tục nói em Tây tốt nhất.
Cô lập tức trải một tấm thảm nhung trắng trong phòng khách, trang trí thêm vài bóng đèn nhỏ để hoàn thiện phông nền. Cô không lấy những đôi tất lưới sợi tơ tằm rất gợi dục kia ra mà chỉ chọn một vài đôi tất trong sáng thuần khiết đơn giản nhưng lại hoạt hoạ phim sắc dục. Đảm bảo cô em họ này sẽ không biết. Trước khi bắt đầu chuẩn bị quay, Vạn Bình Lâm còn cố tình xoay một bên cặp nhắm ngay Mộc Trạch Tây.
Nền tảng của Mộc Trạch Tây rất tốt, đôi chân rất tuyệt vời. Chụp liên tiếp hơn chục đôi tất và mỗi một đôi đều chụp một lần là qua.
Sau khi chụp xong, Vạn Bình Lâm rất sợ Vạn Dung nên không dám ở lâu, cô dặn Mộc Trạch Tây đừng nói với dì rằng cô đã tới. Ngoài khoản phí người mẫu 500 tệ thì trước khi rời đi, Vạn Bình Lâm còn giả vờ đưa cho Mộc Trạch Tây một phong bao lì xì, nói là chúc cô thành công trong học tập.
Mộc Trạch Tây nhất thời vui mừng vì dường như chị họ đã tiến bộ, cô nói cảm ơn nhưng không nhận bao lì xì.
Vạn Bình Lâm dự tính thời gian Vạn Dung trở về, cô không thể khách sáo hơn nữa, nhanh chóng trốn thoát. Cô biết, mặc dù em họ không nhận bao lì xì nhưng em họ đã có thiện cảm dành cho cô.
Buổi tối, Vạn Dung vừa về đến nhà đã vội vàng đi tìm Mộc Trạch Tây, hàng xóm trong chung cư đều nói đêm qua có chiếc xe ô tô cổ rất đắt tiền đã đưa Mộc Trạch Tây về nhà. Bà hỏi Mộc Trạch Tây, có phải Nghiêm Kỷ đưa cô về hay không.
Mộc Trạch Tây kể lại mọi chuyện.
Vạn Dung vỡ òa trong niềm vui, bà khen đến nỗi Mộc Trạch Tây cảm thấy ngạc nhiên sửng sốt và bất an.
Buổi tối, bà còn nấu canh ích mẫu cho Mộc Trạch Tây, Vạn Dung có chút đau lòng bất lực: “Giáo y trong phòng y tế của trường đã gọi điện cho mẹ và thông báo về tình trạng thân thể của con. Vấn đề kinh nguyệt của con cũng giống như mẹ năm xưa vậy, năm đó mẹ đã rất khó khăn mới mang thai con một lần nữa. Phụ nữ có thể sinh con hay không chính là vấn đề lớn!”
Bà còn hỏi về tình huống đau căng ngực của Mộc Trạch Tây. Cuối cùng bà chụp một bức ảnh, nói phải cho một người bạn lúc nhỏ của Vạn Dung đang làm bác sĩ xem tại sao lại thế này.
Sáng sớm thứ hai, Mộc Trạch Tây dậy sớm, cô phát hiện mẹ đang nấu ăn.
“Nhanh đến đây giúp mẹ.”
Mộc Trạch Tây rửa tay, bắt đầu làm việc. Mộc Trạch Tây nấu ăn rất giỏi, cô luôn nhớ rõ lời mẹ dặn.
【Phụ nữ, sau này có sống trong nhung lụa, tay mềm hơn mặt thì cũng phải có một tay nấu ăn ngon. Vậy thì mới có thể nắm bắt được tâm lý muốn có một người vợ đức hạnh từ xa xưa của đàn ông. Một người phụ nữ cần phải dịu dàng săn sóc, lại vừa “Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp”. Nếu có cả hai thứ thì sau này gả vào nhà giàu sẽ không lo đám phụ nữ bên ngoài. 】
Sau này, La Nam Nam nói với Mộc Trạch Tây, những lời này rất giống với những câu lời mà cô ấy đã từng nghe trong truyền thuyết 《 Trích lời phụ nữ hoa hồng 》trước khi xuyên sách.
“Mẹ nghe nói gần đây thằng bé Nghiêm Kỷ không ăn uống gì, ăn rất ít. Biếng ăn là một vấn đề rất nghiêm trọng, không tốt cho cơ thể. Không phải mẹ nói con mà con cần phải chủ động nấu ăn rồi mang cho nó ăn thử.”
Tay đang thái rau của Mộc Trạch Tây lập tức dừng lại, chỉ vì một lần ngồi xe mà mẹ đã lâng lâng? Lâng lâng?
Nghiêm Kỷ lịch sự và thân thiện với mọi người nhưng không phải là người dễ gần đến mức sẽ tùy tiện ăn cơm nhà người khác; mà cô và Nghiêm Kỷ không phải là mối quan hệ có thể mang cơm cho nhau ăn.
Vả lại nhà anh có món ngon gì mà không thể làm ra, đầu bếp trong nhà cũng có thể so với bếp trưởng bếp phó trong khách sạn. Một món ăn bình thường như vậy ở trước mặt thiếu gia nhà giàu kiêu ngạo, liệu có bị xem là kẹt xỉ hay không…
Mộc Trạch Tây giữ im lặng, không muốn tranh cãi với mẹ mình.
Nhưng khi cô nhìn thấy nhãn của các loại thịt bò và rau củ, tất cả đều là hàng mới nhập khẩu với giá cao ngất ngưởng. Mộc Trạch Tây không nhịn được nữa, “Mẹ! Đây là cái gì? Nhập khẩu? Cái này bao nhiêu tiền vậy mẹ?”
Vạn Dung không để bụng, “Nhà nó giàu có, lại là thiếu gia kiêu ngạo nên dĩ nhiên khẩu vị sẽ gian xảo hơn chút. Mẹ sợ nó ăn không quen nên phải lấy đồ tốt!”
Mộc Trạch Tây không hiểu, thật sự phải làm đến mức này? Gia đình cô chưa bao giờ nỡ bỏ tiền ăn những món đắt tiền như vậy!
Nấu ăn xong, Vạn Dung bảo Mộc Trạch Tây đặt trong đồ ăn một cái khay đẹp.
Vạn Dung sửa sang lại váy áo cho con gái rồi tiễn cô ra cửa, khuôn mặt hai mẹ con trông rất giống nhau. Tinh thần Vạn Dung phấn chấn, “Con không biết thằng bé Nghiêm Kỷ kia đâu, nghe nói xe đưa đón nó, nó sẽ không bằng lòng để cho người khác ngồi. Nó bằng lòng cho con ngồi trên xe nó với vết máu kinh nguyệt dơ bẩn, hiển nhiên con không giống những người khác!”
Mộc Trạch Tây cảm thấy mẹ cô dường như luôn biết nhiều điều về Nghiêm Kỷ.
Trước khi rời đi, Mộc Trạch Tây nhìn nồi canh hầm vẫn đang sôi sùng sục trên bếp. Không đợi cô hỏi. Vạn Dung cũng không quay đầu lại, giọng trầm nhẹ nhàng “Đây là hầm cho bà nội con, hình như dạo này bà con bị đau xương đùi. Nói thế nào thì bà ấy cũng là bà nội con, là người bà yêu thương con của mẹ.”
Ân oán giữa người lớn, Mộc Trạch Tây không thể phán xét, cô lặng lẽ ra ngoài.
Mộc Trạch Tây đã sớm ngồi xe điện ngầm đến khu vực lân cận trường học.
Mộc Trạch Tây mang theo hộp cơm mà cảm thấy vô cùng nặng nề, bởi vì cô có một nhiệm vụ khó khăn cần cô tự cho mình thêm mười lớp da mặt.
Trên đường đến trường học.
“Két ——!!” Tiếng phanh xe gấp phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng, Mộc Trạch Tây quay đầu lại, từ xa, cô nhìn thấy hai xe tải cỡ trung đã mất kiểm soát đang lắc lư trái phải sắp va chạm đến đây.
“Bíp —— Bíp Bíp ——!” Tài xế liên tục bóp còi nhắc nhở mọi người, nhất thời tất cả mọi người trên đường đều sợ hãi né tránh.
Mộc Trạch Tây cũng vội vàng né tránh, nhưng đột nhiên cô nhìn thấy La Nam Nam, bạn học cùng lớp lại đứng ngốc tại chỗ, cô ấy vẫn đang trong tư thế sững sờ và méo mó kỳ lạ.
“La Nam Nam!”
Rõ ràng cô đã vùng vẫy để tạo tư thế chạy thoát nhưng lại cứng đờ bị cố định tại chỗ. Mộc Trạch Tây lập tức cảm nhận được cảm giác các bộ phận điều khiển bị phân ly trên người La Nam Nam.
Xe tải đã chạy tới trước mặt, dường như tiếng còi xe có thể xé toạc màng nhĩ, tựa như báo trước một bi kịch nào đó.
Trong nháy mắt, ngay tại thời điểm quan trọng này, Mộc Trạch Tây lao ra ngoài, ngoài tiếng gió gào rít bên tai thì Mộc Trạch Tây còn nghe thấy hình như La Nam Nam đang nói thầm gì đó.
“Con chó hệ thống! Lúc tao đến mày cũng không nói cuối cùng La Nam Nam sẽ khuyết tật về cả thể chất lẫn tinh thần! Một cô gái chăm chỉ như vậy lại phải bị cụt tay gãy chân thì mới có thể thể hiện được ý chí kiên cường bất khuất sau khi nhận hết tàn tật cực khổ?! Mới có thể thể hiện được tài năng văn học của cô ấy?! Fuck you, học Helen Adams Keller gì chứ!”
{Hệ thống “Đọc hàng vạn quyển sách”: “La Nam Nam gặp tai nạn xe nghiêm trọng vào một buổi sáng sớm khi đang học lớp 11… Tổn thương về thể chất và tinh thần…Sau nhiều lần điều trị.…Cô ấy rời khỏi trường trung học Hoa Thịnh vào giữa năm lớp 12 để ra nước ngoài” trong sách có nhắc đến vài câu. Cốt truyện được thiết lập như vậy, hệ thống không thể nào thay đổi. }
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi La Nam Nam nói những câu chửi rủa, Mộc Trạch Tây đã ôm lấy La Nam Nam, dáng người luyện múa của cô linh hoạt mềm mại, vòng eo xoay tròn.
Chiếc xe nhanh chóng lướt ngang qua hai người. Chỉ trong vài giây, thậm chí La Nam Nam và Mộc Trạch Tây có thể cảm nhận được sự áp bức của xe tải khổng lồ, cảm giác sắc bén xẹt qua và nhiệt độ nóng bỏng của thân xe.
Hai người cùng nhau ngã thật mạnh xuống đất.
“Phanh ——!!” Chiếc xe tông vào lan can ven đường, thân xe bị bóp méo biến dạng trước khi dừng lại.
La Nam Nam nằm sấp trên mặt đất, cô chỉ cảm thấy đầu gối hơi đau, sau khi sống sót sau tai nạn, cô nghĩ mà sợ, “Con chó hệ thống…Tao…”
{Hệ thống “Đọc hàng vạn quyển sách”: Nhân vật trong sách đã can thiệp tạo ra sự thay đổi. Ký chủ gặp tai nạn xe cộ, ngã bị thương, bị hoảng sợ, tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần. Cốt truyện kết thúc.” }
La Nam Nam lập tức nghĩ đến, phương hướng quan trọng của cốt truyện không thể thay đổi, và một phần cốt truyện có thể tránh được miễn là kết quả vẫn giống nhau! La Nam Nam lập tức đặt tên cho nó là “Tránh được vết thương nhỏ.”
“La Nam Nam! Cậu không sao chứ?” Mộc Trạch Tây đứng dậy, lật đật đến kiểm tra.
La Nam Nam xoay mặt lại, miệng thở phì phò, cô nằm ngửa nhìn lên bầu trời xanh thẳm rồi nhìn khuôn mặt lo lắng của Mộc Trạch Tây, cô cười thoải mái, “Tớ không sao, cảm ơn cậu, nữ phụ.” Sau đó, cô dùng tay hướng lên trời làm một động tác chào quốc tế, “Cốt truyện chết tiệt!”
Mộc Trạch Tây???
Xe cứu thương và xe cảnh sát, cảnh sát giao thông đồng loạt chạy tới. Sau khi giám định xong, sự cố lần này là do tai nạn hư hỏng xe bất ngờ gây ra. Người lái xe bị thương nhẹ, La Nam Nam bị bầm tím ở đầu gối.
Không lâu sau, cha mẹ La Nam Nam đều chạy đến. Mộc Trạch Tây nhặt hộp cơm còn nguyên vẹn trên mặt đất lên, xác định La Nam Nam không bị gì mới rời đi.
Bởi vì sự việc học phí hôm thứ sáu nên có rất nhiều tin đồn vớ vẩn trong lớp học. Khi Mộc Trạch Tây bước vào lớp, cả lớp ồn ào lập tức im lặng, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Mộc Trạch Tây.
Mặc dù Mộc Trạch Tây đã chuẩn bị tinh thần vô số lần cho buổi học cuối tuần này, nhưng khi thật sự đối mặt, cô vẫn sợ hãi, rất sợ. Cô nắm chặt tay.
“Buổi sáng tốt lành.” Giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu.
Tức khắc phá vỡ cảm giác ngột ngạt khi bị soi xét.
Mộc Trạch Tây quay đầu theo bản năng, suýt nữa cô đã va vào ngực Nghiêm Kỷ.
Mùi hương nhẹ nhàng, tươi mát, nam tính của chàng thiếu niên xông thẳng vào khoang mũi Mộc Trạch Tây…
【 Tác giả muốn nói: 】=>cmt