Mấy tháng liên tiếp trôi qua, sắp tới đám cưới.
La Nam Nam và Trần Triết cũng kết thúc chuyến du lịch, trở về tham dự đám cưới của hai người.
Ngoại trừ Vương Đại Hữu, khi Vương Đại Bằng vội vã trở về.
Mộc Trạch Tây vui tới nỗi ôm chặt Vương Đại Bằng, lúc khóc lúc cười, cuối cùng cái gì cũng không nói thành lời.
Vương Đại Bằng rất vui, anh vỗ vai cô, “Cuối cùng nhóc Tây của chúng ta cũng sắp kết hôn.”
Nghiêm Kỷ và Vương Đại Bằng ăn ý gật đầu, xem như đồng ý với đối phương.
Vương Đại Bằng rất vui khi nhìn thấy bé Nghiêm Hạp, ôm bé tung lên tung xuống. Bé Nghiêm Hạp cũng vui vẻ, nói chung vẫn cảm thấy mình và cậu Đại có cảm giác giống nhau.
Vương Đại Bằng nhéo người bé, “Ái chà! Cháu trai của cậu đi lính nhé!”
Cụ ông Nghiêm Quốc Uy cũng cười tán thành, “Đúng đấy! Là tiềm năng tốt để đi linh! Chắt trai tôi có thiên phú này!”
Mộc Trạch Tây bất lực, mới hơn một tuổi thì thiên phú ở đâu ra.
Thời điểm Mộc Trạch Tây kết hôn, đám cưới rất linh đình. Phô trương rất long trọng nhưng không làm lố.
Đội ngũ siêu xe đón dâu chạy một mạch từ sân nhà cũ của Mộc Trạch Tây đến nhà tổ Nghiêm gia, thậm chí còn phát tiếp sóng trên màn hình lớn ở quảng trường, gây chấn động cả thành phố.
Khách dự đám cưới rất đông, ngoại trừ các nhà quyền quý rất giàu có thì được mời nhiều nhất lại là bạn học ở trường trung học Hoa Thịnh.
Bởi vì có nhiều người trẻ tuổi nên tổng thể đám cưới lấy vui vẻ là chính.
Lâm Thi Vũ và Lý Tuần ngồi ở dưới hoan hô, mặc dù Lý Vi vẫn còn chua chát nhưng cô cũng vỗ tay reo hò cho hai người.
La Nam Nam là người phấn khích nhất, Trần Triết suýt không kéo được cô.
Thấy Nghiêm Kỷ mời nhiều nhất là những người bạn học lúc trước hắt nước bẩn lên người Mộc Trạch Tây đến tham gia, xem bọn họ nhục nhã hổ thẹn cùng với bộ dáng bất an.
La Nam Nam rất hài lòng với điều này.
Ai nói Mộc Trạch Tây cấp lại*? Mặc dù cấp lại, cái này cũng không dán lên sao? (?)
*倒贴: Người lẽ ra phải nhận tiền, vật thì lại cho người khác tiền, vật.
Khi ánh đèn tắt, đèn sân khấu chiếu vào nữ chính của hôm nay, tất cả mọi người có mặt đều nín thở.
Mộc Trạch Tây đẹp một cách ấn tượng và rung động lòng người.
Ánh đèn chiếu vào người cô, làn da kết hợp với váy cưới tỏa ra làn sương sáng, cô đẹp như một nàng tiên chậm rãi bước ra khỏi màn sương mộng ảo trong nắng mai.
Cô dâu xinh đẹp Mộc Trạch Tây mặc váy cưới trắng tinh, chiếc váy dài uốn lượn lê trên sàn, cô từ từ bước về phía chú rể của mình.
Trong lòng Mộc Trạch Tây có cảm xúc lẫn lộn, nhưng chủ yếu là cảm giác phấn khích và hạnh phúc.
Nghiêm Kỷ đã nhìn thấy vô số lần xinh đẹp của Mộc Trạch Tây, nhưng giờ khắc này khi cô trở thành vợ anh, vẻ đẹp khi mặc váy cưới lại khiến lòng Nghiêm Kỷ chấn động.
Khi một người đàn ông thật sự kết hôn, cưới người phụ nữ mà mình yêu là một khoảnh khắc rất khác biệt, niềm vui đó chấn động từ trái tim đến lòng bàn chân.
Nghiêm Kỷ kích động che miệng theo bản năng, một giây cũng không muốn rời mắt nhìn Mộc Trạch Tây đang mỉm cười.
Lòng anh đang run rẩy, nội tâm gào thét, đôi tay run run, anh sắp khóc vì sung sướng.
Triệu Nhạc Sinh là người chủ trì, anh nhắc Nghiêm Kỷ, “Chú rể quay sang, đừng làm ảnh hưởng đến quy định đám cưới.”
Nghiêm Kỷ chỉ có thể không nỡ buông tay mà quay sang, anh mím môi, luôn nắm chặt tay vì kích động.
Chờ đợi Mộc Trạch Tây đến, vài giây đó dường như là một khoảng thời gian rất dài.
Triệu Nhạc Sinh hô lên, “Bây giờ, xin mời chú rể quay lại, đón nhận cô dâu của mình.”
Trong nháy mắt khi Nghiêm Kỷ quay lại, ánh đèn bất ngờ cùng chiếu vào hai người.
Dưới ánh đèn, Mộc Trạch Tây tỏa ra làn sương trắng, cô luôn mỉm cười, tình cảm nồng nàn và trân trọng nhìn Nghiêm Kỷ.
Nghiêm Kỷ mất hồn trong nháy mắt, khoảnh khắc đó, anh như trở về thời điểm năm xưa khi gặp lại Mộc Trạch Tây ở trường trung học Hoa Thịnh sau nhiều năm.
Mặc dù cô gái trẻ tràn đầy tâm cơ đã lên kế hoạch cho cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người sau khi trưởng thành, nhưng không thể phủ nhận, Nghiêm Kỷ vẫn bị thu hút sự chú ý.
Khi đó Nghiêm Kỷ thật sự không ngờ mình sẽ ở bên Mộc Trạch Tây, cũng không ngờ người mà anh muốn dành hết quãng đời còn lại lại là Mộc Trạch Tây.
Nghiêm Kỷ chợt ôm eo Mộc Trạch Tây, trái tim thỏa mãn, trong mắt chỉ có một người là cô, “Anh yêu em, Mộc Trạch Tây, vợ của anh.”
Mộc Trạch Tây cười xinh đẹp, gọi theo cách xưng hô mà cô gọi anh trước đây, “Em cũng yêu anh, anh Nghiêm, Nghiêm Kỷ, ông xã.”
Họ hàng hai bên ngồi ở bàn chính vui mừng không thôi.
Bà thông gia Vạn Dung thật đúng là nở mày nở mặt, “Tôi là bà thông gia.”
Vào ngày trọng đại của hai đứa trẻ, Nghiêm Hoằng Hoa cũng không nói lại, ông nói tiếp, “Đúng, bà thông gia.”
Hai người đều cười vui vẻ, không làm khó nhau.
Tất nhiên Nghiêm gia càng khỏi phải nói, người gặp việc vui tinh thần dễ chịu.
Bà nội Mộc nước mắt giàn giụa rất vui mừng khi nhìn thấy cháu gái kết hôn và có con nhỏ.
Mộc Kiến Hiền hơi sa sút nhưng coi như vẫn vui vẻ, anh đã sống chung với Nghiêm Kỷ, anh biết Nghiêm Kỷ là người mà chị gái có thể giao phó.
Còn Mộc Tư Tề ngược lại rất vui vì anh rể của mình là anh Nghiêm Kỷ.
Mộc gia xem như vui vẻ, ngoại trừ Mộc Quán Kỳ.
Vạn Dung quay mặt chồng Mộc Quán Kỳ qua, kéo khóe miệng ông để làm cho ông cười, “Con gái lớn rồi phải gả cho người ta, anh cười một cái.”
Sau đó Mộc Quán Kỳ nhìn người vợ xinh đẹp, rất miễn cưỡng toét miệng, xem như đang cười.
Gần bốn đời Nghiêm gia cũng chưa bao giờ gả con gái, Nghiêm Hoằng Hoa cũng không có con gái nên không hiểu cảm giác khó chịu khi cha gả con gái.
Chỉ là Mộc Quán Kỳ được kính rượu liên tục, thế mà Mộc Quán Kỳ cũng uống, có thể thấy ông thật sự buồn.
Chương trình hội nghị đám cưới tiến hành theo thứ tự.
Triệu Nhạc Sinh là người chủ trì đám cưới, anh tự làm người diễn phụ pha trò, kéo bầu không khí của hiện trường đám cưới.
Triệu Nhạc Sinh “Vậy rốt cuộc làm sao mà cô Mộc Trạch Tây, bà Nghiêm lại rơi vào hố hổ cũ này? Mời xem màn hình lớn!”
Trên màn hình lớn trong đám cưới chiếu những bức ảnh của Mộc Trạch Tây từ lần đầu tiên gặp Nghiêm Kỷ vào lúc năm tuổi cho đến khi học cấp ba, rồi đến những bức ảnh chụp chung của hai người sau khi ở bên nhau.
Tất cả những thứ này luôn được Nghiêm Kỷ giữ gìn và sắp xếp.
Hai người trong bức ảnh giống như hai nhỏ vô tư*, thanh mai trúc mã duyên trời định.
*Hai đứa con trai và con gái thuở nhỏ chơi với nhau hồn nhiên
Nghiêm Kỷ nhìn màn hình rồi lại nhìn Mộc Trạch Tây trước mắt, tay nắm chặt vào nhau, không buông dù một giây.
Nghiêm Kỷ cười rất vui vẻ, từ trong ra ngoài toát ra niềm vui và cảm giác hạnh phúc.
Mộc Trạch Tây cũng vui vẻ, theo từng bức đoạn phim, cô nhớ lại từng màn theo đuổi Nghiêm Kỷ lúc trước.
Đột nhiên có loại cảm giác giống như cách mấy thế hệ.
Từ khi năm tuổi mới gặp bé Nghiêm Kỷ trông như người lớn, cho đến khi thấy Nghiêm Kỷ nhìn như dịu dàng nhưng thật ra lại xa cách và xa lánh.
Trên con đường Mộc Trạch Tây theo đuổi Nghiêm Kỷ, có nhạy cảm, có vội vàng, bất an, chua xót, khổ sở và uất ức.
Tất cả chua ngọt đắng cay đều ẩn giấu khắp nơi.
Mặc dù phần lớn nguyên nhân sự việc là do cô tự làm tự chịu, nhưng Mộc Trạch Tây vẫn đau lòng khi nghĩ đến việc Nghiêm Kỷ xa lánh mình trong quá khứ.
Mộc Trạch Tây cực kỳ uất ức, nước mắt lưng tròng, hức một tiếng thầm nghĩ, “Hức ~ không muốn lấy chồng một chút nào.”
Mộc Trạch Tây không có phản ứng, nói ra những lời trong lòng mình, sau đó microphone khuếch đại âm thanh đã phát ra hoàn chỉnh.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người có mặt đều yên lặng.
Ngay cả Nghiêm Kỷ cũng lập tức ngơ ngác. Khi Mộc Trạch Tây nhận ra cô đã nói những lời vừa nói trong lòng, cô cũng ngây ngốc.
Không đợi cô giải thích.
“Làm tốt lắm! Làm tốt lắm! Mộc Trạch Tây!”
La Nam Nam ngồi bên dưới cười vang dội, cô vui vẻ uống thêm mấy cốc, cô hơi say.
Phóng khoáng đứng trên ghế vung vẩy làn váy phù dâu.
Người chỉ đạo ánh sáng cũng không chê náo nhiệt, chuyển ánh đèn đến chỗ La Nam Nam.
Đám đông nhìn La Nam Nam đặt tay lên hông, lên án, “Nam chính choá, à không, hãy nói cho tôi biết tại sao Nghiêm Kỷ lại cưới được một người vợ tốt như Mộc Trạch Tây. Nếu không phải… Ê a!”
Tất cả mọi người có mặt đều ồ một tiếng thâm thuý, nhìn về phía Nghiêm Kỷ.
Trần Triết sợ La Nam Nam say rượu lỡ miệng nói gì đó, rốt cuộc, những việc mà Nghiêm Kỷ làm với Mộc Trạch Tây, khi nói ra sẽ gây sốc toàn cầu.
Anh vội che miệng La Nam Nam, kéo cô xuống. Lý Tuần nhanh chóng lấy trà giải rượu.
La Nam Nam vừa uống vừa kêu, “Tớ không muốn phá hỏng đám cưới.”
Trần Triết gật đầu nhưng vẫn không buông ra, anh không thể tin vào cái miệng say xỉn của cô. “Tớ biết tớ biết. Cậu uống thêm đi.”
Triệu Nhạc Sinh lập tức nói tiếp, “Còn chị em tốt của cô dâu biết cô dâu của chúng ta đang nước sôi lửa bỏng! Thế nên cô ấy bênh vực kẻ yếu! Thật sự cảm động!”
Mộc Trạch Tây…Sao Nghiêm Kỷ dám mời Triệu Nhạc Sinh làm người chủ trì?
Nghiêm Kỷ bỗng nở nụ cười.
Anh hôn lên trán Mộc Trạch Tây, anh biết Mộc Trạch Tây không phải thật sự đổi ý tạm thời, cô chỉ uất ức mà thôi.
Nghiêm Kỷ cầm microphone, giọng trong veo, “Vợ tôi, Mộc Trạch Tây là do tôi vắt óc tìm kế dụ dỗ lừa gạt.”
Tất cả mọi người có mặt nhất thời ồ lên, tâm hóng chuyện bừng lên hừng hực.
“Nghiêm Kỷ!” Mộc Trạch Tây lập tức hoảng sợ, sợ Nghiêm Kỷ nói thẳng ra cái gì khác sẽ khiến cho mọi người suy đoán.
Nghiêm Kỷ lắc đầu với cô để biểu thị anh có chừng mực, lại hôn môi cô.
Nghiêm Kỷ cười nhưng rất nghiêm túc, “Tôi tin rất nhiều người đã nhìn thấy những lời đồn thổi không hay về vợ chồng tôi. Trừ việc chưa kết hôn đã có con là sự thật thì những tin đồn còn lại đều trái ngược hoàn toàn.
Tôi và vợ mãi chưa kết hôn là do vợ tôi không muốn lấy tôi, nhưng cô ấy không chịu nổi tôi làm phiền, dây dưa bám cặp. Thật ra là tôi, Nghiêm Kỷ vẫn luôn cấp lại* Mộc Trạch Tây.”
Tất cả mọi người có mặt nhất thời xôn xao.
Nghiêm Kỷ nắm chặt, nụ cười có sự hoài niệm, anh nhìn vào đoạn phim của hai người, rủ rỉ kể về cuộc gặp gỡ giữa hai người.
“Lần đầu tiên tôi gặp vợ mình là khi tôi năm tuổi…”
Nghiêm Kỷ từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành. Anh kể về phần tuyệt vời của “Quá trình yêu nhau” giữa anh và Mộc Trạch Tây.
Thiên phú ngôn ngữ của anh rất mạnh, giọng nói trong veo. Có sức hấp dẫn thu hút mọi người.
“Tình yêu say đắm của vợ tôi dành cho tôi dần biến mất vào năm học thứ hai lớp mười một, và tình yêu say đắm của tôi cũng không biết xấu hổ mà thức tỉnh vào thời điểm sau khi cô ấy từ bỏ.”
Nghiêm Kỷ cười khổ, “Có lẽ là sự trừng phạt đối với tôi, mấy năm nay tôi theo đuổi vợ thật sự rất vất vả.”
Nghe Nghiêm Kỷ nói đã đau khổ theo đuổi Mộc Trạch Tây từ hồi lớp mười một, các bàn có bạn học hồi trung học của hai người lập tức nổ tung.
La Nam Nam nấc rượu, giả làm bộ mặt nham hiểm, ánh mắt lướt tự do ở mấy người đã từng, đặc biệt nhằm vào nữ sinh âm u tĩnh mịch từng”Đe dọa” Mộc Trạch Tây.
“Những người đã hắt nước bẩn, nợ người khác lời xin lỗi thì phải trả lại.
Bây giờ Mộc Trạch Tây chính là con dâu của tập đoàn Nghiêm thị! Chỉ cần cậu ấy muốn tính sổ, nói ngắn gọn, những người đó sẽ không thể sống tiếp ở thành phố Z.”
Mấy người chột dạ chỉ có thể liên tục cười ngượng, La Nam Nam nói vô lý.
Những giọt nước mắt lấp lánh của Mộc Trạch Tây trào ra, cô muốn khóc nhưng sợ làm trôi lớp trang điểm nên kìm lại.
Từ lễ cưới linh đình phô trương đến mở tiệc chiêu đãi hầu hết các bạn học cấp ba rồi đến sử dụng sức ảnh hưởng của Nghiêm gia.
Nghiêm Kỷ tạo thế lớn như vậy thật ra chỉ vì một sự kiện.
Gột rửa tiếng xấu và tai tiếng của Mộc Trạch Tây mấy năm nay.
Mộc Trạch Tây không quá để trong lòng những lời nói khó nghe và cũng không tính toán.
Nhưng Nghiêm Kỷ làm hết tất cả, anh canh cánh trong lòng. Và “Vả mặt” ai đó vào một ngày đặc biệt và chứng kiến cuộc sống.
Mộc Trạch Tây không tính toán, Nghiêm Kỷ sẽ tính toán thay cô.
Mộc Trạch Tây biết trước đây cô cũng làm hài lòng anh như vậy.
Mỗi lời nói và hành động của cô đối với Nghiêm Kỷ đều trải qua suy tính, tràn đầy tâm cơ và lợi ích vật chất.
Việc lúc sau cô nhằm vào Lâm Thi Vũ, nói tâm tư độc ác hơn cũng không quá.
Khi đó Nghiêm Kỷ đối với cô xem như đã tận tình tận nghĩa. Anh luôn không ủng hộ, nhưng anh chọn cách tiếp nhận.
Giống như bây giờ.
Bất kể là làm đẹp cho thị giác của anh hay là anh giỏi phát hiện, hoặc là cố ý tô điểm thêm cho đẹp.
Thì anh đều dẫn hình tượng của Mộc Trạch Tây theo hướng chính diện.
Giống như Nghiêm Kỷ nói, “Lời người đáng sợ, có đôi khi không cần thẳng thắn thành khẩn với mọi người, chỉ cần những người quan trọng tin tưởng và biết rõ là được.”
Anh muốn nói với mọi người rằng có lẽ gia cảnh của vợ tôi bình thường, là trèo lên nhà quyền thế. Nhưng tôi yêu cô ấy, tôi tình nguyện để cô ấy trèo lên.
Nghiêm Kỷ thấy Mộc Trạch Tây khóc lóc đau lòng, anh dừng lại bỏ mic xuống, đau lòng ôm chặt cô dỗ dành.
Mộc Trạch Tây , “Em yêu anh Nghiêm Kỷ, và cảm ơn anh đã yêu em.”
Nghiêm Kỷ nghe xong, anh cười ngây ngô giống như chàng thiếu niên lần đầu tiên bày tỏ tình yêu với một cô gái mà anh thích.
Anh chợt bế Mộc Trạch Tây đưa lên cao, nếu không phải váy cưới không cho phép thì đoán chừng anh có thể vui vẻ quay vài vòng.
Nghiêm Kỷ tràn ngập niềm vui, “Vì những lời này mà anh trèo đèo lội suối, vô số chua xót khổ sở, cuối cùng bây giờ anh đã chờ được.”
Rõ ràng Triệu Nhạc Sinh ở bên cạnh hai người nhưng lại giống như không tồn tại cuối cùng đã cắt ngang.
“Bây giờ không phải là lúc tình chàng ý thiếp, thứ quan trọng nhất là nhẫn cưới còn chưa đeo!”
Hai người thu lại cảm xúc, tiếp tục đám cưới.
“Xin mời em bé tung hoa!”
Bé Nghiêm Hạp làm em bé tung hoa cho đám cưới của cha mẹ, bé cười vui vẻ trong bộ vest nhỏ, đẩy chiếc xe đẩy phiên bản siêu nhỏ chỉ đến ngực lên sân khấu.
Nằm chính giữa trên một đống hoa là chiếc nhẫn cưới, bé muốn đưa đến cho cha mẹ ở sân khấu chữ T bên kia.
Ánh đèn hơi chói mắt, bé nhìn không rõ lắm, cũng không quá hiểu cảnh tượng này, chỉ vừa đẩy xe vừa cười với khách khứa.
Niềm nở và mến khách.
Cả đám người đều bị chọc cười.
Sau khi bé Nghiêm Hạp đến gần và nhìn thấy cha mẹ đứng cách đó không xa cười chờ bé, bé lập tức đẩy xe vọt qua.
Người nhỏ nhưng tốc độ nhanh, ngay cả hai người cậu Đại Bằng Đại Hữu ở dưới sân khấu chữ T luôn bảo vệ cũng phải sợ hãi.
Mộc Trạch Tây cũng đổ mồ hôi, cô không dám gọi Nghiêm Hạp cũng là vì như vậy, cô sợ con kích động.
May mà bé Nghiêm Hạp bước vững.
Sau khi bé Nghiêm Hạp đưa nhẫn đến nơi, bé không quấn mẹ đòi bế mà ngẩng đầu lên ngây thơ nhìn cha mẹ.
Không cần người chủ trì Triệu Nhạc Sinh hỏi, Nghiêm Kỷ đã tự lấy nhẫn cầu hôn giống như tự hỏi mình.
“Mộc Trạch Tây, em có đồng ý lấy anh, Nghiêm Kỷ, làm vợ anh hay không? Đồng ý cùng anh lập một gia đình nhỏ? Đồng ý yêu Nghiêm Kỷ mãi mãi?”
Mộc Trạch Tây cười vui vẻ, vội vàng nói ba câu, “Đồng ý, đồng ý, em đồng ý!”
Hai người trao nhẫn, ký kết thành vợ chồng, tình cảm nồng nàn hôn nhau say đắm.
Khách khứa, người thân và bạn bè vỗ tay, chúc phúc cho cặp vợ chồng trẻ.
Mộc Trạch Tây nói, “Em cảm thấy rất hạnh phúc.”
Nghiêm Kỷ gật đầu, “Chúng ta vẫn còn rất nhiều ngày tươi đẹp và hạnh phúc, cả gia đình chúng ta đều yêu em.”
Mộc Trạch Tây nhìn người thân hai bên ở bàn chính, nhìn La Nam Nam ở dưới sân khấu, Lâm Thi Vũ ở bàn bạn bè thân thích.
Đúng, rất hạnh phúc.