“Tớ tớ, tớ rất ngoan, Nghiêm Kỷ, cậu đừng kích động!!” Mộc Trạch Tây hoảng loạn không biết nói gì, sau khi nói xong mới đột ngột nhận ra lời cô nói thật kỳ lạ.
Nghiêm Kỷ đang vùi đầu trong cổ Mộc Trạch Tây, nghe cô nói, anh lặng lẽ nhếch môi cười xấu xa. Bây giờ anh không thể doạ Mộc Trạch Tây sợ, nếu không cô sẽ càng tránh xa anh hơn.
Anh giữ nguyên tư thế ôm Mộc Trạch Tây đến ngồi trên ghế sô pha, chống hai tay lên thành ghế sô pha để bao vây Mộc Trạch Tây, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của Mộc Trạch Tây, nghiêm túc nói, “Đàn ông luôn có một số tính chiếm hữu không thể giải thích được, cậu hiểu không? Mộc Trạch Tây. Cho nên vừa rồi tôi có hơi kích động.”
Đàn ông là một loài sinh vật kỳ lạ, chỉ cần đã từng ngủ chung thì anh sẽ coi người phụ nữ này là của mình theo bản năng. Nghiêm Kỷ chính là loài sinh vật này, anh đã vừa ý thì chính là của anh, không một ai được phép nhúng chàm.
Mộc Trạch Tây nhìn khuôn mặt đẹp trai trầm lặng của Nghiêm Kỷ, cô không hiểu lắm nhưng vẫn lúng túng gật đầu.
Cô thầm nghĩ, thân là một nữ phụ trà xanh độc ác, cô đã hoàn toàn hối cải, ngôn ngữ thảo mai và tơ hồng vàng yểu điệu thời hoàng kim đều là vật tự bảo vệ bản thân của cô, nhất định không thể bỏ. Chỉ cần sau này không dùng trước mặt Nghiêm Kỷ nữa là được.
Nghiêm Kỷ thả Mộc Trạch Tây ra, hít sâu vài hơi, chỉ vào một xấp tài liệu trên bàn trà, ra hiệu cho Mộc Trạch Tây.
Mộc Trạch Tây???
“Cậu chưa hoàn thành hồ sơ trực nhật lớp lần trước, tôi tìm cậu đến làm tiếp.” Nghiêm Kỷ cười xấu xa, nói, “Hay là cậu mong tôi làm gì đó?”
“Tớ không có!” Mộc Trạch Tây xấu hổ phản bác.
Cô cảm thấy cảm giác áp bức trên người Nghiêm Kỷ đã biến mất, Mộc Trạch Tây thoáng thở phào nhẹ nhõm, “Dáng vẻ vừa rồi của cậu… Tớ khó tránh khỏi bị căng thẳng.”
Nghiêm Kỷ hài lòng dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào mặt Mộc Trạch Tây, anh cảm thấy cô ngoan ngoãn nhưng cũng hay lừa bịp, chỉ cần không làm cô sợ thì cô sẽ lập tức buông lỏng cảnh giác. “Tôi sẽ lo mọi việc. Cậu viết hồ sơ trực lớp đi.”
Ít hồ sơ, Mộc Trạch Tây tự nhận mình sẽ viết xong sớm, có thể đi rồi. Nhưng lạ là, thời gian trôi qua lâu, căn bản cô đã hoàn toàn quên mất những chuyện đã xảy ra…
Đang rảnh rỗi buồn chán, cô lén quan sát phòng nghỉ riêng của Nghiêm Kỷ. Phát hiện đó lại là một căn phòng thuê sang trọng gồm một phòng làm việc, một phòng bếp, một phòng ngủ và một phòng tắm, có một phòng nghỉ riêng như vậy, Mộc Trạch Tây thấy hơi chua xót với cái gọi là xuất thân và gia cảnh quyền lực, một trong số các hào quang của nam chính.
Người Nghiêm gia có rất nhiều đặc quyền, trường trung học Hoa Thịnh cũng là một trong số đó. Trường trung học Hoa Thịnh thành lập trăm năm cho tới nay đều có có sự hỗ trợ và bảo vệ của Nghiêm gia, mặc dù Nghiêm gia tương đối khiêm tốn nhưng vẫn không thiếu những đãi ngộ mà bọn họ nên hưởng.
Sau khi Mộc Trạch Tây ngắm xong phòng nghỉ riêng, cô lại trộm ngắm Nghiêm Kỷ đang giải quyết việc gia tộc.
Nghiêm Kỷ nhanh tay nhanh mắt, kí hợp đồng soàn soạt. Mộc Trạch Tây có thể láng máng nhìn thấy một số tài liệu về cứu giúp người nghèo hay là thiện chí quyên tiền xây dựng. Tất cả những tài liệu này, thậm chí Nghiêm Kỷ còn chưa xem đã ký tên xuống đồng ý chi ngân sách.
Mộc Trạch Tây…
Có tiền là ngang tàng, sau này Mộc Trạch Tây cũng muốn ngang tàng như vậy.
Mộc Trạch Tây nhìn nhìn, cảm thấy hơi trống rỗng, người giống như Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ sẽ là những người siêu ưu tú ở nơi làm việc trong tương lai, vậy tương lai của cô sẽ ra sao?
“Sao cậu không viết, ngồi khó chịu hả? Có muốn đổi chỗ với tôi không.”
Giọng nói của Nghiêm Kỷ đã kéo lại sự tự do của Mộc Trạch Tây.
Cô nhìn cái ghế sang trọng được làm từ da thật của Nghiêm Kỷ có thể so sánh với văn phòng chủ tịch, nếu như cô ngồi lên ghế đó, cô sẽ cảm thấy mình giống như thái giám lén ngồi lên ngai vàng của hoàng đế sau khi hoàng đế thượng triều xong.
Mộc Trạch Tây lắc đầu, kiên quyết từ chối.
Cô cúi đầu múa bút thành văn, làm hồ sơ trực lớp.
Nghiêm Kỷ làm xong việc rất nhanh, anh vào phòng tắm rửa tay rồi bước ra. Anh lấy một lọ thuốc từ trong túi áo đồng phục học sinh, vặn nắp, quẹt một ít thuốc màu trắng rồi xoa lên ngón tay.
Tâm trạng Mộc Trạch Tây mấy hôm nay đã cải thiện rất tốt, nếu như không phải anh nhìn thấy tư thế đi lại vẫn còn hơi kỳ lạ của cô từ máy theo dõi thì anh thật sự sẽ cho rằng đêm đó chỉ là một giấc mơ.
“Vén váy lên, cởi quần lót ra.”
Mộc Trạch Tây sững sờ, bút rơi xuống, “Cái, cái gì?! Cậu muốn làm gì… Nghiêm Kỷ…”
Nghiêm Kỷ vẫy vẫy ngón tay, “Bôi thuốc.”
Nhìn thấy hành động thẳng thắn như vậy, Mộc Trạch Tây vừa thẹn vừa sợ, mặt lúc trắng lúc đỏ. “Cảm ơn cậu. Nhưng tớ tự làm là được rồi! Cậu đưa thuốc cho tớ đi.”
Nói xong, cô đi lấy thuốc trong tay Nghiêm Kỷ, Nghiêm Kỷ giấu tay, ánh mắt xa xăm nhìn cô, “Cậu không vào được bên trong.”
Mộc Trạch Tây nghe tiếng, cô cảm thấy toàn thân căng lên, lúc này như ấm nước sắp sôi, bên tai cô vang lên tiếng “Chít chít!! –“.
Đó là lần đầu tiên của Nghiêm Kỷ, mà anh còn uống rượu, không nặng không nhẹ. Của anh lại to lớn… Mỗi lần tiến vào đều hướng đến chỗ sâu, lần đầu của Mộc Trạch Tây bị anh giày vò quá sức, thời gian và số lần anh lên đỉnh cũng nhiều. Mấy hôm nay Mộc Trạch Tây luôn cảm thấy căng trướng, chắc là bị thương do cọ xát.
“Cái đó không cần, rất nhanh sẽ khỏi thôi.” Mộc Trạch Tây lập tức từ chối, “Như vậy không tiện, hơn nữa hôm nay tớ cũng ổn, chúng ta như vậy sẽ không hay.”
“Mộc Trạch Tây. Mặc dù cậu cố gắng muốn che giấu nhưng sự thật là chúng ta đã làm tình, tất nhiên quan hệ sẽ thay đổi. Cậu có thể rời xa tôi, không tiếp cận không trả lời tin nhắn. Nhưng tôi là đằng trai, nếu như tôi không quan tâm cậu thì cậu cảm thấy hợp lý không?”
Mộc Trạch Tây nhất thời cạn lời, cứng họng.
“Muốn bôi thuốc hay không?”
“Ừm…”
“Ra ghế sô pha ngồi.”
“Tớ có thể tự bôi bằng tăm bông…”
“Tăm bông cậu chọc không đúng cách thì sẽ là vết thương thứ hai.” Nghiêm Kỷ nói, đi lên chuẩn bị đẩy Mộc Trạch Tây xuống ghế sô pha.
Mộc Trạch Tây nuốt nước bọt, lập tức ngồi xuống ghế sô pha.
Nghiêm Kỷ quỳ gối xuống một bên ghế sô pha, cởi quần lót Mộc Trạch Tây ra, nâng một chân cô lên đặt trên vai. Tư thế này có thể nhìn thấy rất rõ lỗ nhỏ giữa hai chân.
Một vấn đề riêng tư và xấu hổ như vậy, cô sợ rằng mình sẽ căng thẳng. Biểu cảm nhỏ trở nên nghiêm túc, làm bản thân tê liệt, chỉ trầy da thôi mà! Chữa bệnh là hành động chính đáng!
Dưới âm đạo đầy đặn và mềm mại như cái bánh bao nhỏ, khe nhỏ mềm mại hồng hào cứ như vậy nở rộ.
Nghiêm Kỷ thở nặng hơn, anh biết mình còn trẻ, bình thường cũng không phải là người thanh tâm quả dục, anh rất giỏi trong chuyện khác nhưng lại không đủ năng lực để bình tĩnh trong chuyện này.
*Thanh tâm quả dục: Lòng trong sáng, thanh thản và không ham muốn nhiều
Nghiêm Kỷ từ từ đưa ngón tay đã bôi thuốc vào trong miệng âm đạo, Mộc Trạch Tây căng thẳng run lên, Nghiêm Kỷ ngẩng đầu nhìn cô “Đau không?”
Không đau nhưng có cảm giác rất kỳ lạ. Mộc Trạch Tây mím chặt đôi môi ẩm ướt, cảm thấy hơi lo lắng, nhưng cô vẫn biết cách thả lỏng cơ thể, để Nghiêm Kỷ bôi thuốc đúng cách. “Không… Không đau. Nhanh lên…”
Nghiêm Kỷ tiếp tục cắm ngón tay giữa vào, thuốc cao màu trắng ướt lạnh trơn trượt có tác dụng làm ướt rất tốt, phần thịt mềm trong âm đạo bị kích thích ngay lập tức quấn lấy, sít sao mút chặt ngón tay Nghiêm Kỷ.
Loại xúc cảm tuyệt vời khiến cho hô hấp Nghiêm Kỷ trở nên nặng nề, anh lập tức nhớ lại tất cả các loại động chạm tuyệt vời vào đêm đó.
Hầu kết Nghiêm Kỷ chuyển động, ngón tay giữa thon dài đưa vào bên trong, từ từ ra vào. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, rất chậm.
Cảm giác sảng khoái tê dại như có như không trong nháy mắt tràn ra khi Nghiêm Kỷ đưa đẩy ngón tay thon dài, chọc người ta ngứa tâm, chân Mộc Trạch Tây lập tức căng thẳng.
“Phải bôi đều mới được.” Nghiêm Kỷ giải thích.
Tay Nghiêm Kỷ rất đẹp, khung xương rõ ràng, thon dài cân đối, trên bàn tay trắng mịn nổi rõ những đường gân xanh.
Theo sự đưa đẩy vào trong lỗ nhỏ, gân xanh trên tay anh cũng nổi lên, trông vô cùng dâm đãng. Khi anh rút ngón giữa, trên các đốt ngón tay dính đầy nước dịch óng ánh, anh lại từ từ đưa vào.
Cảnh tượng như vậy đã đánh trúng một điểm nào đó trong trái tim Mộc Trạch Tây. Những ngón tay đều đều mới vừa rồi còn cầm bút mà bây giờ đã tiến vào trong âm đạo, cô vô cùng xấu hổ nhưng lại không thể rời ánh mắt.
Nghiêm Kỷ thấy Mộc Trạch Tây đang nhìn chằm chằm, anh khàn giọng hỏi, “Đẹp không? Tôi cắm cho cậu xem.”
Mộc Trạch Tây vội lắc đầu.
Ngón tay đút vào khuấy động mở rộng bên trong, thuốc mỡ màu trắng sữa hoà lẫn với chất lỏng dâm dục, khi ngón tay Nghiêm Kỷ đưa đẩy thì dần dần tràn ra. Sự đồi bại khiến cho người ta nhớ lại ký ức đêm hôm đó.
Nghiêm Kỷ và Mộc Trạch Tây đều đồng thời chấn động.
Nghiêm Kỷ nhếch môi mỏng thở gấp, chuẩn bị tăng nhanh tốc độ. Lại quét một ít thuốc mỡ lên ngón trỏ, thử cho hai ngón tay cùng tiến vào lỗ nhỏ.
Cơ thể Mộc Trạch Tây lập tức căng cứng, cảm giác tê dại rõ ràng lan ra khắp cơ thể, cô kêu lên một tiếng nũng nịu, “A ~! Này ~!”
Hai ngón tay khuấy động trong âm đạo, thọc vào rút ra. Hợp tan, khi thì đẩy mạnh, mở rộng cắm vào, kỹ xảo điêu luyện cuộn trào mãnh liệt cọ xát đưa đẩy trong âm đạo căng chặt.
Những ngón tay thon dài của Nghiêm Kỷ không ngừng đẩy mạnh mở rộng âm đạo, nhìn cánh môi hồng hào mềm mại và âm đạo run run, trông cực kỳ quyến rũ. Nghiêm Kỷ vươn đầu lưỡi mềm mại của mình ra liếm dọc theo lỗ nhỏ, lưỡi linh hoạt tìm đến âm đạo nhạy cảm rồi liếm láp trêu đùa.
“A ~~!” Mộc Trạch Tây sửng sốt không thôi, nơi nhạy cảm bị đầu lưỡi mềm mại trêu đùa, khoái cảm trào ra từng đợt. Nghiêm Kỷ đang liếm chỗ đó của mình?! Mộc Trạch Tây cũng biết anh là người bốc đồng, bốn chữ “thiếu súng cướp cò” vang lên trong đầu Mộc Trạch Tây.
Cơ thể Mộc Trạch Tây run rẩy yêu kiều vì động tình, bàn tay nhỏ đặt lên tóc Nghiêm Kỷ ngăn động tác của anh. Hai mắt đẫm lệ mông lung, ngay cả giọng nói cũng yếu hơn, “Nghiêm! Nghiêm Kỷ…Cậu đừng bôi thuốc như vậy, cũng không cần tỉ mỉ như thế…”
Nghiêm Kỷ ngẩng đầu nhìn cô. Đôi chân trắng nõn của cô còn vắt trên vai anh, run run rẩy rẩy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt dao động như nước chảy.
Nghiêm Kỷ rất quen với dáng vẻ và chiêu trò của Mộc Trạch Tây vào lúc này. Giống như khi còn nhỏ, cô biết rõ anh kể truyện dọa cô nhưng cô vẫn có thể kìm nước mắt nói “Anh Nghiêm, chuyện này anh kể nghe hay thật, nhưng anh không cần phải kể sinh động như vậy.”
Sau đó lật đật chạy đi rót nước cho anh, “Anh Nghiêm nói lâu rồi, anh uống nước đi.” Đôi mắt sáng ngời liên tục chớp chớp, ân cần nói, “Anh cứ uống từ từ, đừng sặc nha anh Nghiêm.”
Cậu bé Nghiêm Kỷ biết Mộc Trạch Tây đã dựa vào cách thức “sáng suốt nhìn như giả ngu” để ngắt lời anh tiếp tục kể chuyện, nhưng anh cũng rất vui khi được cô dỗ dành, khi thấy cô ngọt ngào dỗ dành anh.
Nghiêm Kỷ liền phát lòng từ bi, ngừng kể chuyện dọa cô, chơi cái khác với Mộc Trạch Tây.
Nhưng bây giờ…
Nghiêm Kỷ cúi đầu tiếp tục liếm âm đạo, anh ấn ngón tay thon dài vào điểm G nhô cao trong âm đạo, sau khi được cọ xát nhanh chóng, lỗ nhỏ đóng chặt được mở ra, khoái cảm sắc bén lập tức phá mở thân thể Mộc Trạch Tây.
“A ~~!! Tớ…” Mộc Trạch Tây ngẩng cái cổ trắng mịn, thân thể run rẩy, một nguồn nhiệt phun ra từ lỗ nhỏ, cô lên đỉnh.
Khi ngón tay thon dài được rút ra, nó vẫn còn dính dâm dịch nhớp nháp kéo theo ánh sáng óng ánh. Nghiêm Kỷ nhìn xuống ghế sô pha, Mộc Trạch Tây lên đỉnh mất hồn, làn da sáng bóng hiện lên màu hồng nhạt vì lên đỉnh giống như một quả đào xuân trong trắng hồng hào, hấp dẫn khiến cho anh muốn cắn một cái.
Nghiêm Kỷ đã sớm không chịu nổi, thở hổn hển, “Chúng ta cắm bằng thứ khác đi…”
…