Vân Nam không như Nam Thành, con người nơi đây họ nói không với thành thật, phức tạp hơn nơi em sống trước đây, nên đừng cố tìm người làm bạn khi ở đây. Tôi để em tự tìm hiểu, nhưng tốt nhất là phải an toàn!
Dương Ngọc Yến gật đầu cho qua như đã hiểu, nhưng thực chất không hề muốn biết hay có ý định tìm hiểu cái nơi quanh năm lạnh lẽo này, không cần anh nói cô cũng thừa hiểu lạnh cả nhiệt độ lạnh cả lòng người. Vì sao nó lạnh thì không thể giải thích! Với cô đến đây mục tiêu đầu tiên và cuối cùng chỉ là học và theo đuổi ước mơ của mình, còn những thứ khác Dương Ngọc Yến không muốn ngó đến.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng trường to lớn phủ một màu xanh da trời hài hoà, cô bước xuống xe không quên theo lời tạm biệt có chút nhẹ nhàng hơn so với những ngày bình thường:
– Tôi vào nhé, anh cứ về trước đi lúc nào xong tôi sẽ gọi, bye bye!
Một tiếng “ừm” trầm ấm phát ra từ cổ họng anh, Dương Ngọc Yến mới quay lưng cầm theo chiếc túi vải để trên ghế phụ mà đi vào, chờ bóng lưng cô khuất dần theo đường vòng dẫn vào sân trường Vương Lam Nhất mới lái xe rời khỏi.
Ở trong này, hình dáng Dương Ngọc Yến nhỏ bé lững thững một mình bước vào sân trường đầy mới mẻ nhưng lại đầy sự xa lạ, đếm sơ qua cũng khoảng sáu toà học hầu như đều có chung một tông màu xanh da trời mà màu trắng hài hoà với chiếc cổng bên ngoài.
Dương Ngọc Yến đứng đơ chân ở hàng ghế trước mặt một lâu, ánh mắt thăm dò như thể đang tìm cái gì đó, phải mất đến hơn mười lăm phút vừa phân vân vừa định hình cuối cùng cô cũng tìm ra được toà học dành cho bên nghành hội hoạ, cô đi đến phòng học theo sự sắp xếp lớp học đã được củng cố trước đó.
Dương Ngọc Yến bước vào lớp với một tâm thế khá thoải mái so với lúc đứng ở bên ngoài, môi trường này hiện tại chưa thể làm quen nhưng với cô trạng thái hiện tại như vậy là tốt lắm rồi. Nhắc đến Dương Ngọc Yến khi vừa lên sơ trung*, xuyên xuất cả quá trình ở kỳ một ở lớp mười cô từ đầu tới cuối đều chỉ nói chuyện cũng với Đương Lãnh Hàn, cậu đi đâu cũng đi theo, ngoài mặt nhìn trầm tính bao nhiêu thì bên trong sợ người bấy nhiêu. Nghĩ lại lúc ấy Dương Ngọc Yến cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.
(*) Sơ Trung: là bậc phổ thông tương đương với cấp2.
Nhưng có điều Dương Ngọc Yến không thể phủ nhận, cả quãng đường đi học của mình chưa bao giờ vắng mặt của Đương Lãnh Hàn, mỗi lần đi nhận lớp sau hè đều có cậu đồng hành, nhưng có lẽ hè năm nay lại không thể đi cùng được nữa, cao trung kết thúc, cánh cửa đại học mở ra, mỗi người đều có một một ước mơ, một con đường, một khát vọng hoàn toàn mới, vẫn là bạn nhưng tương lai phía trước lại không thể đi chung đường.
……
Tiếng giảng viên vang đều khắp phòng, hôm nay chỉ là nhập học và giới thiệu sơ bộ tổng quát về nội quy của trường, cuộc gặp mặt của đầu tiên các thành viên trong lớp chỉ vọn vẹn trong hơn một tiếng ngắn ngủi. Kết thúc đầy êm đẹp, nhưng Dương Ngọc Yến lại không, cô vội vã bước ra bên ngoài, khoảng cách mỗi bước chân của cô xa hơn so với lần đầu bước vào.
Cô đi nhanh ra ngoài cổng trường, tiện tay lấy điện thoại từ trong túi ra gọi Vương Lam Nhất, ngay khi đầu dây bên kia vừa phản hồi lại, Dương Ngọc Yến liền khó chịu nói vào:
-“Anh sắp nơi chưa? Mau đến nhanh đi, tôi sắp thở không nổi nữa rồi!”
Nhìn gương mặt cô lúc này có chút đỏ lên, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra khiến cô bất lực không thể kìm lại, từ đâu một bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên cô, kèm theo một giọng nói, là giọng của con trai:
– Bạn gì ơi, bạn gặp chuyện gì sao? Tại sao lại khóc ở đây?
Dương Ngọc Yến quay mặt nhìn người con trai trước mặt rồi lắc nhẹ đầu đứng xa hơn một chút mà trả lời:
– Mình khó chịu trong người một chú thôi, không sao không sao!
Nói rồi cô tắt máy kết thúc cuộc gọi với Vương Lam Nhất. Mà anh ở bên này đã nghe thấy giọng của người khác rồi, gương mặt đanh lại không lấy chút cảm xúc nào.
Dương Ngọc Yến ở bên này, vừa đang phải tránh né đi câu hỏi quan tâm không cần thiết của bạn học kia, vừa đang cố gắng kìm chế cơn đau rát do những nốt mần đỏ ửng đang xuất hiện trên da của cô, cổ họng cũng đang dần bắt đầu ngứa ngáy khó chịu khiến cô muốn nói cũng chở nên khó khăn.
Thời điểm chiếc xe của Vương Lam Nhất dừng lại phía mình, không để anh kịp phản ứng mở cửa đi xuống cô liền chạy thật nhanh mà mở cửa ngồi yên vị bên trong xe, giọng khó chịu cố nặn ra vài từ mà nói:
– Về nhà đi!
Vương Lam Nhất nhìn cơ thể đầy kín nốt đỏ nhỏ li ti trên người cô tức khắc chỉ im lặng chưa hỏi gì mà tập trung lái xe về nhà theo lời cô nói.
…..
Cả đoạn đường mặc dù đau nhưng cô không nói nửa lời, vẫn cố gắng cắn chặt môi mặc kệ nước mắt đang từng giọt rơi xuống. Vừa về đến nhà Vương Lam Nhất lần này phản ứng nhanh hơn cô, anh xuống trước bế lấy cả cơ thể đang mềm nhũn của Dương Ngọc Yến vào trong nhà.
Dương Ngọc Yến được anh để ngồi trên giường trong phòng của mình, cô đi về phía tủ đồ lấy ra bên trong một lọ thuốc màu xanh lá, anh đưa ly nước tới cho cô, Dương Ngọc Yến mệt mỏi cầm lấy hai viên thuốc bỏ vào miệng.
Hai mươi phút trôi qua, Vương Lam Nhất nhìn cô cuốn tròn chiếc chăn ở trên giường, nốt trên người cũng bắt đầu lặn xuống có vẻ ổn hơn lúc nãy, cô mở mắt nhìn anh, chẹp chẹp miệng vài cái rồi nói:
– Tôi bị dị ứng với khói thuốc lá và có phản ứng mạnh khi hít phải, bình thường ra ngoài tôi sẽ đem phòng theo thuốc, nhưng hôm nay có chút chủ quan, nghĩ trong trường sẽ không có trường hợp hút thuốc vì điều đó bị cấm, nhưng ai ngờ…